1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chàng-murad
Y-tulen

-T-Tulen huynh không được chết...xin huynh

-xin lỗi ta chẳng thể giữ được lời hứa rồi...

Giọng nói mộc mạc nhưng khiến cho người khác đau lòng, chàng trai tóc vàng ôm người có mái tóc bạch kim đang bị thương nặng, mắt chàng rơi những giọt nước mắt chua xót nhìn huynh đệ mình đang hấp hối trong vùng máu

Mái tóc bạch kim khẽ chòm lên, bàn tay đặt lên má người phía trên, bờ môi nhuốm máu đau cười một cách nhạt nhẽo

-bỏ qua cho ta nhé?

-không...dù..dù huynh có chết ta cũng sẽ kiếm kiếp sau của huynh, ta sẽ gặp lại huynh, sẽ cưới huynh

Càng nói chàng lại càng khóc nhìn người mình yêu thầm trọn nhớ 100 năm giờ mới có thể thổ lộ tình cảm nhưng nó chẳng còn ý nghĩa nữa, quá trễ rồi

Người bên dưới cười nhợt nhạt rồi mất đi ý thức, mọi thứ như đọng lại y đã chết trong vì bị thạch anh xuyên qua tim phá vỡ tuần hoàn máu khiến cả cơ thể không thể hồi phục

Chàng ôm y rồi nhắm mắt lại, giọt mưa rời từng hạt xuống như đang khóc giúp chàng có lẽ số phận bi thảm này y chả bao giờ nghĩ đến

-ta yêu huynh

...

-lại nữa rồi

Chàng bất chợt tỉnh dậy trên giường mình, mồ hôi nhễ nhại, chàng để tay lên đầu rồi ngồi dậy

×LẦU XANH×

Murad ngồi nhìn những nữ nhân õng ẹo qua lại đưa ngực và tay mình thì tránh né, chàng chỉ định uống chút rượu ai lại ngờ bà Thị lại muốn tiếp đãi bỡi mấy cô gái này

-chí tôn thần kiếm, ngài uống nhiều vô đi nè

-trẫm không cần các cô rót rượu, mời các cô đi cho

-thôi mà, chí tôn đừng buồn nữa, ngài kiếm tiên đã nhắm mắt 100 năm rồi sao ngài còn lưu luyến chứ?

-ngươi dám hỗn xược?

Murad gằn giọng khiến mấy cô gái sợ hãi mà chạy đi, chàng thở dài đi ra ngoài dạo quanh đây chẳng có gì

Trời cũng đã là canh đêm, chàng đi đến hồ Nguyệt Dư ngồi bên cạnh ấy, tâm tình còn lưu luyến phải thật rất khó, chàng đã hứa sẽ yêu y suốt quãng đời nên sẽ không có vụ kiếm thê thiếp

Murad lấy ra viên ngọc trai cầm nhìn một hồi rồi ném đi, viên ngọc trai màu trắng lăn đến giữ hồ rồi bị một thế lực nào đó lấy mất nó đi

Chàng chau mày nhìn nơi viên ngọc lăn

-làm sao có thể rơi xuống đó được nhỉ?

Một ánh sáng từ giữa hồ phát lên, chàng che mắt, dòng nước cứ thế bị dân lên che hết đi tầm nhìn của chàng

Thân hình phía sau dòng nước dần xuất hiện, cậu ta cầm chiếc quạt của mình phất một cái nước lại về hồ, murad ngạc nhiên nhìn nam nhân trước mặt rồi đứng dậy

-ngươi là ai?

-ta là tiêu dao vũ thần còn tên thì ta xin giấu

Murad nhìn nam nhân đi tới gần mình, tay đưa cầm một viên ngọc trai

-cái này của của ngài?

Chàng trai đưa viên ngọc tận tay cho murad rồi lại chìm xuống nước trước khi murad chưa kịp nói lời cảm ơn

Trên đường về nhà chàng đặt tay trên cằm, nghĩ lại thì nam nhân ấy có một sức hút cao, vẻ đẹp dịu hiền như thiếu nữ 18, nhưng sao chàng lại có cảm giác quen thuộc với người ấy

-chẳng lẽ có người đẹp hơn cả huynh sao?

100 năm không gặp lại huynh đệ của mình murad cũng dần không nhớ giọng nói ngọt ngào của y nữa, ngay cả tính cách chỉ nhớ rằng nụ cười ban mai của y luôn là cái gì đó khiến tim chàng muốn dựng lên

-một trăm năm trôi qua sao ta vẫn chưa tìm được huynh?...

Đôi mắt đượm buồn nhìn ngoài cửa sổ, chàng nằm xuống giường với lòng nhớ mong người sư huynh, rồi dần mà chìm vào giấc ngủ

Murad ngươi có biết ta đang kiếm ngươi không?

Bóng hình nam nhân tóc trắng xuất hiện, murad biết rằng đây là mơ như sao lại có cảm giác chân thật, nhìn lại nam nhân mình vưa gặp hồi trước lại khó hiểu

-ngươi là ai?

Đồng môn của ngươi ta là t-

-ngài chí tôn!

Murad tỉnh dậy, nhìn các thục nữ đang kêu gọi thì thở dài

-chuyện gì?

-nghe nói ở dưới hồ Nguyệt Dư có một quái vật đem lại sức hút khiến nhiều chàng trai bỏ bê vợ mình, giờ đã bị bắt ạ

-hửm, đem kiệu tới, trẫm muốn đến xem thử

..

Chợ

...

-ngài chí tôn

-đây là con quái vật đã quyến rũ nhiều người đàn ông ạ

Murad nhìn mĩ nhân tóc trắng đnag bị trói thân đầy vết thương, đôi mắt và miệng bị bịt đi không biết tại sao lại dân lên lòng thương xót

-đem người này về phủ của trẫm, trẫm sẽ tự tay xem xét hắn

...

-ngươi sao vậy?

-ta...khó..th..thở

Chàng nghe xong thì hoảng loạng bế y lên đi đến một cái suối thuộc nơi phủ chí tôn kiếm tiên rồi thả y xuống, rất nhanh khi người ấy đã trở lại bình thường rồi chòm dậy nhìn murad

-cảm ơn

-nói trẫm biết, vì sao ngươi lại bị bắt?

-ta chỉ đang làm một số chiêu thức về cây quạt của mình, thì những người con trai bắt gặp rồi lan tin đồn khiến nhiều nam nhân đi về phía hồ của ta, họ cứ ở đó mà theo dõi từ ngày đến đêm khiến ta không thể bước chân ra khỏi hồ, vì không thể cứ ở dưới nước ta mới ngoi lên thì bị những người đó ném đồ vào người, rồi ta lại bị vây bắt

Murad cầm lấy bàn tay bị dính đầy vết máu thì không biết tại sao lại hôn nhẹ lên đó, y cũng bất ngờ lắm

-ta xin lỗi, ta lỡ

-không sao

Chàng đỏ mặt quay đi rồi đứng dậy, người ở dưới cũng nhìn theo

-mai trẫm sẽ đến lại

-ta sẽ không được về sao?

-phải

Y nhìn murad nói rồi buồn bã, murad cũng thấy được tình cảnh này nên mở lời

- trẫm sẽ giải quyết vụ này rồi đưa ngươi về hồ Nguyệt Dư

-cảm ơn

-ta là chí tôn thần kiếm, gọi ta là murad

-ta là...tulen












Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro