2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vãi ò:-))))

Mhumhu làm biếng quá mợi người:")

Dạo này quên quên nhớ nhớ thét thành con cá dàng luôn rùi;-;

Tulen - Y
Murad - Chàng

....

-tôi là tulen

Murad bỗng dưng dừng chân, chàng quay lại nhìn tulen lần cuối rồi rời đi trước biểu cảm không mấy là bất ngờ của y

Phủ chỉ tôn thần kiếm

-t..tulen sao...

Murad đặt tay trên trán rồi suy nghĩ lại câu nói của y

Là nàng sao, tulen?

-ó, ó

-ểhhh?!!

Murad vò đầu thù nghe tiếng con hạt cứ đá và thành cửa gỗ, chàng giật mình nhìn nó có vẻ như đang rất gấp gáp về cái gì đó

Nó đi đến mổ vào tay chàng rồi bay đi khiến murad cau mày

-giờ này con hạt sao còn đến đây chứ

Nhìn theo hướng nó bay về phía phủ chí tôn thì trong lòng chàng dân lên nỗi lo lắng, chẳng lẽ có chuyện xảy ra đến đó

Chàng cưỡi thanh kiếm mình nhanh chóng đi đến phủ chí tôn kiếm tiên, trong lòng thầm mong sẽ không có chuyện gì xảy ra với y

.

Murad từ trên bay đến thù nghe mùi máu tanh ở gần, chàng khẽ nhăn mày

-mùi máu?...kh..khoan đã mùi này là mùi của những tên ở...Agh

Murad bỗng nhiên đau đầu dữ dội, chàng nhăn mặt nhìn xuống

-là mùi của tên đã giết tulen

.

Rầm

-ahh!

-hmmm~ để ta xem tên nghịch long muốn thứ gì ở ngươi mà hắn lại sai người đi đến bắt ngươi cho bằng được

Hắn đưa tay lên, móng vuốt sắt nhọn đâm vào cổ y, hắn tạo ra cơn lốc đến gần y rồi ném y lên trời

-tà phượng Zata!!

-hửm?!!

Murad kịp thời bế lấy y khi bị hắn ném lên không trung, tên mang cái danh tà phượng nghiến răng rồi bay đi trước sự kinh ngạc của chàng

Nhìn y đang hấp hối trong lòng không hiểu sao lòng chàng lại đau vặn lại, chàng ôm lấy y đang khó khăn thở

Con hạt của chí tôn kiếm tiên từ đâu bay tới đưa cho murad lọ thuốc rồi lại bay đi để chàng nhìn theo bóng nó

-tulen, rán chịu đau nhé, ta giúp nàng thoa vết thương

Murad mở lọ thuốc ra rồi cởi y phục của y ra, mặt tự dưng đỏ chót, chàng ngại ngùng dừng tay

-mạo phạm rồi, xin lỗi nhé

Murad cởi ra từng bộ y phục của tulen rồi nhìn cơ thể trằn trọc vết cào thì xót xa, chàng chủ cần thoa nhẹ thì tulen lại sẽ co lại nhăn mặt nhìn thương lắm, chàng sợ y đau

-nàng cứ cào hay cắn vào vai ta cho bớt đau nhé

-đ...đau

-ngoan

Chàng xoa đầu rồi tiếp tục thoa thuốc, đầu lại bỗng chốc nhớ lại kí ức cũ

.

-ôi trời đệ đánh kiểu gì mà ra nông nỗi thế này hửm?

-huhu đau đệ, tại do tên đó cứ xúc phạm huynh không, đệ không nhịn được

-thôi không sao, qua đây ta thoa thuốc cho

-sợ đau huhu

-đau thì cứ cào vào lưng ta đi

-hong dám

-ngoan ngoãn mà ngồi im đi

.

Murad khẽ thấp mi mà nhìn người trước mặt đang nằm trong lòng mình, thật quen thuộc làm sao

-bế t..tôi xuống nước

Murad vừa thoa thuốc xong cũng bế tulen xuống, chàng cũng cởi đồ tắm chung luôn (suỵt murad thấy hết rồi, ae khỏi lo về việc murad lên cơn luwngs)

-cử động nhẹ thôi tulen, nàng làm vậy ta sót lắm đó

Nhìn sắc mặt y ổn lại nên murad cũng thở phào, chàng ôm tulen rồi đặt môi mình trên trán y

-đừng có gọi ta như thế, ta là nam nhân

-à, ta quên mất, xin lỗi

Murad ngồi đằng sau tulen rồi thở dài, chàng đỏ mặt rồi nhìn lưng tulen rồi dần xích xích ra

-sao thế chí tôn thần kiếm, ngài khó chịu khi tắm cùng ta sao?

-không...có

"Ta 'lên' rồi"- suy nghĩ murad

Thấy murad đỏ mặt nên tulen cũng chẳng mấy quan tâm, y đặt tay trên thành đá rồi thở một hơi

-bộ ngươi không có ý định ra khỏi suối sao?

-ta có thể nhưng mà nếu ra sức mạnh của tau sẽ bị hạn chế, nếu ở lâu sẽ dẫn đến khó thở nếu ta không thể hoà vào được với không khí nơi này

-...

- mà nơi này sao lại không có ai ở thế?

Murad bỗng chốc dừng tay, rồi gục mặt xuống nhìn làn nước phản chiếu mình

-đây là nơi mà...

-mà?

-người ta từng trót yêu đã sống...

-thế người ấy đâu?

-đã rời xa nhân thế này rồi...

-...xin lỗi vì đã khiến ngài buồn

-không sao, ta không sao

Murad đứng dậy rồi mặc y phục lên, chàng nhìn tulen lần cuối rồi lại bước đi tiếp nhưng chưa đi được bao lâu thì có gì đó cản chàng lại

-khoan đã, đêm rồi...ngài ở lại đây đi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro