3 (h bị hụt)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thêm nhạc cho hây=)))

R15 thôi

.

Thấy y ở trong nước cũng đã lâu nên chàng đi đến gần tulen cuối đầu xuống nhìn người ở dưới suối

Tulen cảm giác có ai nhìn đằng sau nên cũng quay lại, mắt chạm mắt, đồng tử màu hoàng hôn nhìn vào đồng tử như màu ngọc của viên pha lê sapphire

Phút chốc mọi thứ trở nên yên tĩnh, Tulen không nhịn sự yên tĩnh lắng ách nên đã quay mặt qua chỗ khác hỏi chàng

-ngài, nhìn ta có chuyện gì không?

-à...à ta, ta chỉ là muốn nàng vào phòng ngủ thôi, ở ngoài lạnh lắm

Tulen khá lưỡng lự, y không trả lời chỉ nhìn murad

Murad lấy áo choàng mình đưa cho tulen, y bắt lấy cái áo choàng thì nhìn murad trong khó hiểu

Ngày khi chưa kịp nhìn lên murad đã dùng hai tay bế y lên khỏi mặt nước, tulen thế cũng lấy ta bám chặt cổ chàng

-n-nàng khoác áo choàng ta lại đi...ta..ta

Murad đỏ mặt ngước lên tránh nhìn bên dưới, tulen thấy thế cũng lấy áo choàng murad choàng lên người

-rồi, ngài đừng gọi như thế nữa

-thế ta phải gọi nàng là gì?

-ừm......

Đợi tulen suy tư thì murad cũng đặt y xuống giường, murad lấy bộ đồ khác đưa cho tulen rồi kéo rèm lại

Tulen cũng thay trang phục xong cũng cảm thấy khá thoải mái, y lén vén rèm lên xem có còn murad ở đó không, nhìn chàng ngồi trên ghế thì cũng khá ngại

-này chí tôn thần kiếm

-hửm?

-qua đây ngủ với ta đi

-à không nàng ngủ đi, ta không buồn ngủ lắm

Y nhìn murad lần cuối rồi nằm xuống nệm, cảm giác vừa thoải mái vừa ấm áp làm y có chút thuộc

.

Canh 3 (3 giờ sáng)

.

Murad ở ngoài ngắm trăng sao thì cảm giác lạ, chàng nhanh chóng mở cửa phòng ra đi đến rồi vén rèm lên

Tulen trong mắt murad hiện nay, y đang khó chịu, mồ hôi nhễ nhại, bàn tay như đang co giật

Murad lo lắng ngồi bên tulen, tay nắm lấy bàn tay mà xoa nhẹ nhàng

Tulen mắt nhắm mắt mở dùng tay nắm lấy cổ áo của chàng kéo xuống làm chàng làm chung với tulen, chàng bất động, khuôn mặt đỏ rực xì khói

-ưm..ah...khó chịu quá

-ahh tulen nàng có sao ko

Gác mọi chuyện quá một bên murad nhìn tulen là sốt sắng, chàng lắc người tulen rồi nhìn kĩ lại

Tulen trong trạng thái mơ hồ không biết người trước mặt là ai, y kề mặt mình tới hôn vào môi người trước mắt mình

Murad thế cũng cứng đờ để tulen hôn, lát sau tulen chủ động nhả ra rồi dựa vào người murad nói suông

Murd không nhịn được lấy tay nâng cằm y lên khoá đôi môi ấy bằng nụ hôn ngọt ngào, người bên dưới cũng thoải mái đi theo nhịp của chàng

Đến khi nhả ra thì tulen đã thở cũng không nỗi, y dịu mắt rồi ngoáp một cái, thật giống như một con linh miêu

Murad dựa mặt vào cổ y rồi cắn nhẹ vào da thịt trắng nõn rồi hôn lên chúng

Cho đến khi murad có thể lấy lại được tâm trí của mình thì bây giờ trang phục của y đang được cởi

Chàng kìm nén rôi đứng dậy rời đi để y nằm trên giường tự chìm vào giấc ngủ

.

-ashiiii, tí thì mạo phạm

-murad ơi là murad xém nữa là mày làm việc đồi bại rồiiiiii

-sáng belike--------

Tulen tỉnh dậy trên giường, y nhìn xung quanh không thấy murad đâu cũng không để ý lắm

Y đứng dậy thấy thức ăn để sẵn trên bàn với một tờ giấy nhỏ

Ta có chút việc nên phải đi sớm, nàng ăn rồi ở nhà đừng đi đâu nhé!
                                                Murad

-sao cái tên này cứ gọi mình là nàng nhể, mình có quen người này đâu

Murad chắc đi chưa được lâu vì món ăn còn nóng, y nhìn bàn toàn là những món sơn hào hải vị rồi thở dài ngồi xuống, gắp từng món thử cho đến khi cảm thấy vừa đủ y cũng đặt đũa xuống

-ở đây nhàm quá, mình đi xuống chợ chút vậy

.

Tulen hiện nay đang ở trên con đường đông đúc toàn người, y bịt mặt bằng vải lụa và đội chiếc nón rơm, tránh ánh nhìn sự chú ý nên y đã cố gắng giả dạng như một con người bình thường rồi lựa đồ ở khu chợ

-hây cô nương gì đó ơi ghé lại đây mua vải hoa này đi, đây là loại vải may đồ rất tốt đó

Bị người ta gọi lại y đành bất lực rồi nhìn từng loại vải trên quầy, à mà trời cũng sắp chuyển sang lạnh nhể

Tulen dùng ánh mắt xanh lam của mình nhìn lướt qua rôi chạm tay vào một loại vải anh đang cần

-ông chủ loại vải này còn màu khác không ạ, chẳng hạng như màu vàng lúa?

-có, có ngay ạ, cô nương đây muốn mua vải kiểu nào ạ

-vải cotton ạ

Ngay sau ấy ông chủ đem ra loại vải y cần, nhìn chúng một lúc rồi đưa ngân lượng cho ông sau đó y cũng rời đi

.

Tulen vừa bước chân vào cửa thì murad phóng tới làm y mất đà ngã kéo theo chàng

Murad đỡ được tulen cũng may khi đầu y không va chạm xuống nền nhà

-xin lỗi nàng, mà nãy giờ nàng đi đâu vậy, biết ta lo lắng không'

-ta chỉ là xuống chợ mua chút đồ

Tulen ngồi dậy đặt đồ trên bàn, kéo ghế ngồi xuống đối diện murad, tiện tay rót nước trà cho chàng

-nàng cảm thấy món ăn hồi sáng thế nào? Có quá khó ăn không?

-cũng ổn, ta ăn được

Murad thở phào rồi đứng dậy

-2 ngày sau ta sẽ đi thăm gia tiệc sinh nhật tuổi 18 của xạ thần tình vệ laville, nàng ở nhà đừng làm loạn hay đi ra ngoài đấy

-ta có phải con nít đâu mà ngài dặn dò kĩ vậy

-chỉ là lo cho nàng thôi

Murad mặc áo choàng rồi đứng dậy, chàng quay lưng lại, ngay sau khi bước ra khỏi cửa thì có tiếng người nói vang từ phòng ra

-ta muốn hỏi ngài một câu, sao ngài cứ gọi ta là nàng?...

-end

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro