#1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Theo đúng dự báo thời tiết thì trời hôm nay sẽ mưa tầm tã. Mưa như đúng cảm xúc hiện tại của em bây giờ.

Em im lặng cả tuần nay không liên lạc với Wooin rồi tới chính em còn chả biết em lấy đâu ra sự can đảm đó để mà lơ hắn. Lúc trước không biết em đã khóc bao nhiêu lần chỉ vì sự vô tâm của hắn rồi, em mệt lắm chứ nhưng vì em yêu hắn hơn cả bản thân mình nên em chấp nhận như vậy.

Hắn đã tới tìm em liên tục ba ngày nay và hôm nay cũng vậy hắn đang đứng trước cửa chính xác hơn là dưới trời mưa tầm tã đợi em hơn 30 phút rồi ,từ mắt mèo trên cửa có thể thấy thân xác hắn đã ướt như chuột lột , không phải em tệ bạc đâu em sót lắm chứ em cũng đã khóc từ lúc hắn tới rồi. Em ngồi gục dưới sàn ôm mặt khóc nức nở những giọt mưa rơi lấn át cả giọt lệ của em. Phải mất một lúc sau em mới có can đảm cầm điện thoại gọi cho hắn.

Vừa mới gọi đầu bên kia đã cất lên giọng của hắn, nghe thấp thoáng được cả tiếng mưa lớn nghe giọng hắn như rất bực rồi:

- Mở cửa

- Khóc đấy à. Giọng hắn trầm hẳn xuống như đang vỗ về em.Nhưng sao hắn biết em khóc tiếng mưa rất lớn cơ mà hay thật Wooin như vị thần ấy nhỉ cái tôi của hắn phải cao bằng trời hắn cọc cằn khó chịu nhất là hay sỉa sói người khác nhưng lần này lại chấp nhận đứng dưới mưa để dỗ bạn gái mình có lẽ từ khi quen em cái tôi của hắn cũng giảm đi bớt, có lẽ em có phần nào quan trọng hơn sĩ diện...

Vừa khóc vừa nấc em gặng nói:

- Wooin ah..hay là...

Chưa kịp nói hết câu cảm xúc của em dâng trào mà khóc lớn tới mức em phải bịt miệng lại để không phát ra tiếng cho hắn nghe. Em gặng nói tiếp:

- Tụi mình..dừng lại nha.

Đột nhiên trời ngớt mưa tiếng mưa không còn hiện hữu lẫn với tiếng của hắn trong điện thoại nữa, hắn im lặng không nói gì nhưng sự im lặng ấy lại càng làm em đau đớn tim em nhói lên thắt lại như thể sắp vỡ tung ra vì đau.

Đáng lẽ hắn sẽ cúp điện thoại như bình thường nhưng lần này cả 2 đã im lặng được hơn 20 phút rồi không ai nói gì nhưng em vẫn chưa biết được câu trả lời của hắn, 1 phần muốn dừng lại 1 phần lại muốn hắn níu kéo em nhưng hắn là Wooin không phải chàng trai khác, hắn cứng đầu thì không ai đọ lại được thế mà lần này lại khác đấy đột nhiên hắn lại cất giọng lên nói:

- Quên lời hứa lúc trước rồi à?

Hứa? Hứa gì nhỉ? Phải chăng là cái lời hứa em vô tình buộc miệng nói ra khi đang uống rượu với hắn lúc mới quen đấy ư. Em hoảng hồn đứng dậy vì đó không phải giọng trong điện thoại mà là từ đằng sau cánh cửa kia phát ra, em vội bật dậy rồi lùi ra đằng sau. Cánh cửa đột nhiên được mở khoá, lấp ló bóng dáng của ai đó nhưng lại khựng lại rồi mở toang ra. Trước mắt em là Wooin, sao hắn laị mở được. Chết thật, em từng đưa cho hắn một chìa khoá dự phòng kèm theo lời nói:

- Sau này nếu em đòi chia tay anh phải sử dụng chìa khoá này mở cửa nhà em rồi vô trong hôn em một cái lúc đó em sẽ không đòi chia tay nữa.

Nên vui hay nên buồn nhỉ. Đầu óc em hoang mang tột cùng vì chẳng thể ngờ một tên có cái sĩ diện cao hơn bất cứ ai trong đời lại làm như vậy. Hắn gãi cổ một cái rồi cười nói:

- Đ** ngờ là có một ngày tao sẽ dùng cái chìa khoá này thật.

Hắn có chìa khoá vậy tại sao ngay từ ngày đầu hắn tới tìm em lại không dùng cơ chứ. Có lẽ vì hắn không muốn cảm xúc bực bội nhất thời của mình làm em tổn thương hơn nữa. Hắn thừa biết nếu lúc ấy gặp được thì cả đời sau sẽ không bao giờ gặp lại.

Wooin ấy mà cái miệng hỗn thì không ai giỏi hơn, hắn cọc cằn nhưng lại chấp nhận đợi em hơn 30 phút dưới mưa, hắn sĩ diện nhưng chấp nhận xông vô nhà níu kéo em. Điều gì khiến hắn có thể làm như vậy? Phải chăng là vì hắn yêu em, hắn không muốn mất em nên mới chấp nhận như vậy.

- Haiz..

- Sao nhìn gì?

- Còn muốn chia tay chia chân gì nữa không?

Trong vô thức em lại rơi nước mắt một lần nữa. Hắn tiến tới gần em rồi lau nước mắt nói:

- Tao..

- Anh xin lỗi. Giọng hắn trầm hẳn xuống vuốt ve khuôn mắt và nhìn thẳng vào mắt em. Ánh mắt hắn đáng sợ thật sắc nhọn hơn cả dao nhưng lại rất yếu đuối đấy chứ.

Em yêu hắn thì hắn cũng vậy nhưng chỉ là hắn không yêu em như những gì em muốn.

- Yn. Hắn nhẹ nhàng nói

- Hửm. Em khẽ nhìn lên mắt hắn rồi trả lời

Bất chợt hắn ôm chặt eo em rồi hôn em một cái. Hơi mạnh bạo nhưng lại cho em cảm giác rất an toàn và ấm áp, em cũng từ từ ôm hắn. Cả 2 đắm chìm vào tình yêu của nhau. Một lúc sau, buông nhau ra hắn lại nói:

- Không được thất hứa đâu đấy.

Em chỉ biết cười rồi gật đầu. Giây phút ấy em mới nhận ra được rằng hắn yêu em nhiều hơn em nghĩ, sẽ chẳng có ai không yêu mà chấp nhận lội bộ 5km trong lúc mưa tới đây rồi đứng đợi em 30 phút chỉ để níu kéo em. Sẽ chẳng có ai không yêu mà sợ em sẽ bị tổn thương nên không dám làm theo cảm xúc của mình như bao lần. Hắn yêu em hơn bản thân hắn, cái tôi của hắn phải hạ xuống bằng không đơn giản vì hắn yêu em mà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro