#2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em với hắn quen nhau ở quán bar. Cũng chính hắn là người lấy đi lần đầu của em. Vốn dĩ sẽ như người tình một đêm nhưng chẳng biết do duyên phận mà lại yêu nhau tới bây giờ. Không một lời tỏ tình hay ngỏ lời cứ thế mà em và hắn có tình cảm và yêu nhau thế này.

Bởi lẽ quen nhau lâu nên em và hắn đều không ngại quan hệ. Lớn cả hắn từng ngỏ lời rằng muốn có một đứa con, em cũng muốn sinh con cho hắn. Em trao hết những gì quý giá cho hắn rồi ,giờ có một đứa con cũng là hâm nóng tình cảm và cho nhau cảm giác như một gia đình.

Cứ như vậy em và hắn cũng không còn dùng biện pháp an toàn nữa. Buông thả và làm mỗi khi hứng.

Mãi lâu mà chẳng thấy động tỉnh gì em mới lén đi khám xem bản thân có bệnh không. Câu nói của bác sĩ làm em sững người, nói rằng em khó có thai sức khoẻ em yếu nếu sinh con sẽ rất nguy hiểm.

Một tin tức như sét đánh ngang tai. Mặt em tái mét, đầu trống rỗng cầm tờ giấy sét nghiệm đi về nhà, giấu nó trong hốc tủ không muốn cho Wooin thấy.Từ ngày hôm đó mỗi lần hắn muốn làm em đều biện lý do né tránh. Tâm trạng mỗi ngày của em đều đi xuống, cho tới một ngày em lấy hết can đảm nói cho hắn biết rằng việc em khó có thai.

- Wooin à.

- Sao thế

- Nếu em không thể có con thì sao?

- Thì chúng ta sẽ nhận con nuôi.

- Anh không muốn có con ruột à?

- Muốn chứ nhưng nếu sức khoẻ em không cho phép anh sẽ không cần nữa, anh chỉ cần em thôi.Mà sao lại hỏi như vậy? Em lại xem phim nữa đúng không?

- Không phải.

- Hay lại đọc được bài gì rồi.

Em khẽ móc trong túi áo ra tờ giấy sét nghiệm rồi đứa hắn. Gương mặt hắn thay đổi sắc mặt, hắn không cười nữa gương mặt nghiêm trọng hẳn.

- Yn à.

Khi nói ra những điều này em đã nghĩ hết tất cả mọi trường hợp có thể xảy ra. Em nghiến răng thật chặt, đổ mồ hôi vì căng thẳng.

Hắn tiến tới gần em rồi đặt tờ giấy xuống bàn. Kéo ghế lại rồi ngồi xuống xoa đầu em. Em bất giác giật mình nhìn hắn, đôi mắt em hoang mang rươm rướm nước mắt.

- Em không khoẻ à? Sao không nói cho anh biết.

Em không hề nghĩ tới câu nói này của hắn. Mặt em ngơ ngác, mắt mở tròn ra nhìn hắn.

- Em không khoẻ ở đâu sao? Sao không kêu anh chở đi khám mà lại đi một mình?

- Anh không quan tâm việc em khó có con sao?

- Khó thôi mà, đâu phải là không thể. Mà vậy cũng không sao, em không sao là anh yên tâm rồi.

Câu nói của hắn đã làm em ngơ ngác một hồi lâu.Rồi lại bất giác nghĩ lại câu nói ấy rồi cười khẽ.

- Em sợ anh sẽ bỏ em sao?Ngốc ạ.

- Sao lại nói em ngốc chứ, ai trong trường hợp này lại chẳng suy nghĩ như vậy.

Hắn gõ vào đầu em một cái rồi ôm em vào lòng. Cả 2 ôm nhau rồi ngủ đi lúc nào không biết, sau hôm đó em đã trở lại vui vẻ như trước, không còn ủ rủ như trước.

Hôm đấy, nhà đã hết đồ ăn cho mèo em và hắn đã đĩ ra siêu thị rồi mua pate tiện thể mua đồ ăn trong tuần. Lúc đi ngang qua quầy cá, cổ họng em nhợn nhợn như muốn nôn nhưng em cố kìm nén lại cho tới khi về đến nhà.

Hắn đã làm món cá hồi áp chảo, món mà em yêu thích nhất. Nhưng trái lại với mọi ngày em chạy thẳng vào nhà vệ sinh rồi nôn mửa. Hắn chạy theo vào rồi vuốt lưng em an ủi.

Cứ nghĩ là bị trào ngược dạ dày vì dạo này em ăn uống không điều độ. Nhưng những thay đổi bất thường trong cơ thể khiến em suy nghĩ theo hướng khác, bụng em nhô ra, hay cáu gắt và hay suy nghĩ lung tung. Tối tới em chạy ra nhà thuốc gần đó mua que thử thai về và thử. Nó hiện rõ 2 vạch đỏ hoe khiến em không tin vào mắt mình, dụi mắt chục lần vẫn như vậy.

Em vui mừng như muốn khóc lên nhưng vẫn kìm lại đợi hôm sau khi hắn đã đi làm liền bắt taxi tới bệnh viện khám. Lần này thì đúng rồi, em thật sự đã mang thai, thai nhi được 2 tuần rồi. Em vui sướng đến rơi lệ.

Về đến nhà em chủ động nấu một bữa ăn thịnh soạn đợi hắn về.

Cửa mở ra em và mèo cùng ra đón hắn, em chủ động cất áo khoác cho hắn rồi kéo tay hắn vào bếp khoe bàn ăn thịnh soạn em hùng hục làm từ chiều đến giờ. Bữa ăn ngập tràn tiếng cười hạnh phúc như một gia đình.

Tới cuối em đưa ra một tờ giấy bảo hắn mở ra xem. Đôi mắt hắn đảo từ trái sang phải đọc những dòng trên đó, mắt trố tròn ra nhìn em.

- C-có thai ư? Em có thai hả yn. Thật sao, điều đó là thật à.

- Em nói sạo anh bao giờ đâu chứ.

Hắn tới ôm trầm lấy em nhấc lên trời. Hắn cười suốt cả buổi rồi lại chuyển qua khóc. Đây là lần đầu tiên em thấy hắn khóc từ trước tới nay. Em lấy tay lau nước mắt trên khuôn mặt hắn rồi nói:

- Sao anh lại khóc? Đây là tin vui cơ mà?

Chẳng thể nói gì trong cơn vui sướng này. Điều mà hắn và em mong ước từ trước tới nay cuối cùng cũng đã thành hiện thực. Người đàn ông này lại đang khóc trước mặt em như một đứa trẻ.

Từ ngày biết tin em có thai bỗng chốc em như được trở thành một đứa trẻ sơ sinh, chỉ việc ăn và ngủ việc duy nhất em làm trong những tháng thai kì chính là vui cười và ăn cho em và em bé.

Thoáng chốc cũng tới ngày dự sinh. Tên kiêu ngạo mà mọi người thường hay nói giờ đây lại cuống quýt lên mạng xem cách chăm con. Thằng nhóc lúc trước chỉ biết đi bar bây giờ đã trở thành một người đàn ông của gia đình.

Tới ngày hạ sinh, hắn luôn đứng trước phòng mổ chắp tay lại cầu nguyện. Cầu cho em và con được bình an. Hắn đi qua đi lại ngồi xuống rồi lại đứng lên dường như không thể ngồi im được. Sau 1 ngày cầu nguyện, cánh cửa của căn phòng đó cũng được mở ra. Trên tay y tá là một đứa trẻ được quấn khăn đang khóc rất lớn, y tá bế đứa bé ra và chúc mừng.

- Chúc mưng anh, cậu bé khóc rất lớn nhé.

Hắn vui mừng tới nổi nhìn thằng nhóc không chớp mắt. Hắn ngắm nhìn đứa trẻ từng chút một, giọt máu của hắn giống hắn y đúc từ con mắt chiếc mũi. Y tá đưa đứa bé cho hắn bồng, hắn loạng choạng không biết nên làm như nào cho đúng, nhìn hắn ngơ ngác tới mức y tá phải bật cười rồi chỉ hắn.

Sinh linh nhỏ bé đang nằm khóc trên tay y tá khi được hắn bế lại im hẳn. Hắn cười rồi nói.

- Vợ tôi thì sao?

- Vợ anh vẫn chưa tỉnh, có lẽ do khó sinh nên chắc ngất đi rồi. Cô ấy sẽ được chúng tôi đưa vào phòng nghỉ.

Hắn vừa ôm đứa bé vừa đi theo giường em tới phòng nghỉ. Hắn vừa nâng niu đứa nhỏ vừa nhìn em. Một lúc sau khi đã hết thuốc mê, em tỉnh dậy, trước mắt em chính là hắn đang hát ru đứa nhỏ, bất giác cười lên khiến hắn quay qua thấy em đã tỉnh hắn liền khẽ đặt đứa bé xuống tới hỏi han em.

- Em tỉnh rồi à?Em mệt không? Đau ở đâu không? Đói không? Anh đi mua đồ ăn nhé?

- Wooin à, anh hỏi từ từ thôi có được không?

Hắn hỏi nhiều tới mức em còn không nhớ hắn đã hỏi những gì. Những cũng chỉ biết cười cho tên nhóc tập làm cha này thôi.

Ánh nắng chiếu qua những tán cây xuyên vào căn phòng nhỏ. Không khí ấm áp bao quanh cả căn phòng nơi có một gia đình vừa chào đón thiên thần bé nhỏ ra đời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro