#3 [p1]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Reng reng....reng reng....reng reng

-Reng reng...reng reng..reng reng

-Ais mới sáng sớm gì vậy chứ?Phiền chết mất cái đồng hồ chết tiệt này.

Như mọi buổi sáng của những con người bán mình cho tư bản, 1 nhân viên làm việc của cửa hàng tiện lợi như em việc đi làm vào buổi tối khuya là hết sức bình thường. Ngày qua ngày em kiếm sống bằng việc đứng đó và tính tiền cho người ta. Vốn dĩ lớn lên ở khu nhà nghèo nên bản chất con người em thực tế hay còn gọi là khô khan. Bù lại em lại có 1 gương mặt mĩ miều, khách ra vô đều cũng chỉ để nhìn ngắm em.

Quen rồi, không là những thằng nhóc mới lớn thì cũng là những ông già đáng tuổi cha, lâu lâu có những thanh niên nhưng cũng chả đến đâu vì em không hề có hứng thú với tình yêu. Em sống đơn giản chì là sống cho qua ngày chứ không cần ai tới cho em cảm giác muốn được sống hơn. Em đổ nát từ khi còn nhỏ kể cả tinh thần lẫn thể xác, 2 từ hạnh phúc chưa từng xuất hiện trong cuộc đời em.

Có câu ông trời đóng cánh cửa này lại thì sẽ mở cánh cửa khác ra. Có thể đúng.

Hôm đó vừa diễn ra trân đua xe đạ đường phố giữa 2 đội Ghost và Sabbath. TV trong cửa hàng đang đưa tin về chiến thắng của Sabbath. Em chẳng quan tâm đâu nhưng cũng thi thoảng liếc nhiền xem những tên được nhắc ấy có dung mạo như nào thì bỗng cánh cửa của cửa hàng mở ra theo đó là 4 anh chàng nhìn thoáng thì chạc 20 mấy.

Em tiếp tùng check hàng xem cái nào đã hết hạn sử dụng cho đến khi có giọng nói vang lên có vẻ là gọi em.

- Này.

Em chẳng thèm ngước nhìn xem là ai mà chỉ thuận mồm trả lời.

- Quý khách có gì cần giúp đỡ ạ?

- Cô còn chẳng thèm nhìn thì giúp gì?

Phiền phức thật!Buộc phải quay đầu lại. Nấm lùn như em gặp hắn thì thật khổ sở cho chiếc cổ ngắn ngủn đó.Em hướng mắt lên thì thấy hắn, chợt nghĩ tên trong đội xe đạp gì đây mà.

- Hửm?Anh cần gì sao?

- Ở đây hết Soju rồi à?

- Soju hết hàng rồi anh có thể lựa món khác được không?

- Gì chứ? Cửa hàng tiện lợi lại chẳng tiện lợi đ** gì vậy?

Ôi tên phiền phức. Mấy câu nay em nghe đến thuộc lòng.

- May thật còn sữa chuối này. Hahaha

- Im đi Huyk.

- Gì chứ???

Em mặc kệ mấy tên ồn ào đó rồi đi ra ngoài dọn dẹp bàn ghế. Công việc mỗi ngày lặp đi lặp lại đến phát ngán nhưng biết sao được đây là công việc duy nhất nuôi sống em mà.

Kết ca làm em đang trên đường về nhà thì cũng sáng rồi. Phải công nhận đường về nhà buổi sáng yên bình và trong lành thật. Em đeo tai nghe vào rồi ngân nga theo lời nhạc. Cứ thế mà tản bộ coi như tập thể dục buổi sáng.

Bóng lưng ai đó phía đằng xa khiến em khựng lại 1 chút.

- Tên đó là...tên trên tv mà.

Giờ thì hay rồi, này có được gọi là duyên không nhỉ. Vừa vài tiếng trước gặp nhau giờ lại gặp tiếp. Đứng thẫn thờ một hồi lại chẳng hiểu sao hắn quay lưng lại.

- Lớn già đầu vậy mà còn ăn kẹo mút ư?Trẻ trâu vậy.

- Tôi nghe đấy nhé.

Em không chưa kịp định hình lại thì hắn đã bước về phía em, trong lúc hoang mang không biết nên làm gì thì hắn đã đứng trước mặt em lúc nào không hay rồi.

- Cô lùn vậy?

- ????????

- Huề rồi nhé.

- H-huề??Nói gì vậy?

- Khi nãy cô vừa nói xấu tôi còn gì, giờ chúng ta huề.

- Tôi nói đúng mà.

- Thì tôi cũng nói đúng mà.

Chẳng thèm đôi co với tên trẻ con này em đeo lạo tai nghe rồi lách sách 1 bên rồi bước về nhà như chưa có gì. Nhìn vậy thôi chứ trong đầu em đang suy ngĩ không biết bao nhiêu là chuyện.

- Nhìn cũng đẹp trai đấy chứ.
                                 
                                     .

[:))))))))tự suy nghĩ tự cười bây ơi]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro