#3[p2]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em thong thả đi về nhà, vừa đi vừa cuối xuống bấm điện thoại rồi húyt sáo. Cuộc sống em phải nói một ngày yên bình như vậy ít khi xuất hiện, lâu lâu mới được 1 ngày trời đẹp như vậy em quyết định sẽ thưởng cho bản thân 1 ngày chơi bời cho thoả công sức làm việc bao lâu nay.

Mở cửa căn phòng thuê ra chưa kịp vui cười thì em sững người.

- Ố y/n à đợi mày lâu thật đấy[ tiếng anh]

Em trố tròn mắt ra nhìn Owen nằm trên giường ung sung ăn mấy trái táo tiền mua bằng cả ngày lương của em. Hắn là bạn thân của em từ nhỏ, có thể nói như thanh mai trúc mã nhưng khi lên cấp 2 hắn chuyển về Anh với gia đình. Cả hai cũng ít khi liên lạc nhưng vẫn thân thiết với nhau.

Hắn cắn dở quả táo rồi để xuống đi tới gõ vô đầu em 1 cái.

- Làm gì mà đứng ngay ra đó vậy? Thấy tao bất ngờ lắm à.

Hắn cười phá lên rồi đi ra chỗ chiếc gương ngắm nghía rồi vuốt tóc tự mãn.

- Vẫn đẹp trai như ngày nào haha. Này ở đây từ đêm tới giờ chán quá dẫn tao đi chơi đi chứ.

Em tháo chiếc túi đeo chéo trên vai xuống để lên bàn rồi tiến tới chiếc giường, bất lực chỉ biết chống nạnh trước đống đồ ăn nó bày ra.

- Lớn rồi đấy ăn xong không biết dọn à.

- Ờ quên mất xin lỗi nhé hihi.Mà mày làm gì cả đêm mà không về vậy, để bạn chờ mà coi được không hiếu khách gì hết haizz.

- YAH . Mày tới còn chả thèm nói với tao tiếng nào. Ă xong không biết dọn còn kêu à, muốn chết hả thằng ch* tóc vàng?

- What? Này phân biệt tóc tao à?Tổn thương đấy nhé! Bạn thân lâu không gặp mà chửi như thế à.

Em tiến tới tát thẳng vào lưng nó 1 cái rồi chửi tiếp.

- Muốn chết hả thằng kia? Mà này.

Nó hét lên đau đớn rồi xoa xoa vào chỗ em vừa đánh.

- Gì chứ? Ais con nhỏ này nhẹ nhàng chút không được à.

- Sao mày biết nhà tao?

Thế quái nào nó lại cười khặc khặc lên rồi tỏ ra vẻ mặt nguy hiểm, ngồi xuống giường dang 2 tay ra đằng sau rồi cười nhếch mép.

- Tao muốn gì chả được. Búng tay 1 cái là biết hết mày đang làm gì. Hahahaha.

- Tát cho phát nữa đấy tin không?

- Được rồi được rồi. Tao hỏi ba mày.

Nghe nó nhắc đến lão đó em lại càng bực thêm. Mặt em tối sầm lại cau mày khó chịu. Tẩn cho nó thêm 1 trận nữa, em dùn hết sức mình mà đánh vào lưng, bả vai rồi giựt tóc nó liên hồi. Ghét tới mức em chấp nhận hủy cả hợp đồng đang thuê nhà mà thuê căn khác. Mặc cho Owen đang ngơ ngác ở đó nó có hỏi gì đi chăng nữa em cũng chẳng cậy miệng trả lời câu nào.

Em sách túi mình lên rồi đi ra ngoài, đóng sầm cửa lại bỏ Owen ở đó vừa đau vừa chẳng biết nó có nói gì sai hay không.

Em mang cái bực bội đó ra công viên trút hết lên những bụi cây ở đó. Đi 1 bước là đá vô bụi 1 cái. Đi 1 hồi cũng mệt, sáng giờ chưa bỏ bụng cái gì chỉ biết ngồi ở ghế trong công viên mà bực nhọc. Đang bực thì chớ bỗng có tiếng ai đó như đang gọi em "Này", cứ nghĩ là Owen kiếm nên chưa nhìn xem đó là ai mà quát lên.

- Muốn chết tiếp à?

- Này này tôi có làm gì đâu chứ.

Nghe giọng nói này vừa lạ vừa quen em ngước mặt lên. Thấy gương mặt đó làm em giật mình.

- Anh...

Hoá ra là tên em gặp ở cửa hàng và trên đường về. Nghĩ bụng mình lỡ quát lên như vậy khiến em ngại ngùng .

- Tôi xin lỗi nhé. Tưởng anh là người quen..

- Xin lỗi là xong à.

- Chứ muốn gì??

- Tổn thương đấy.

Nói rồi hắn ngồi xuống kế bên em, bất giác em ngồi dịch sang 1 bên. Liếc mắt nhìn xung quanh liên hồi.

- Cô không có nhà để về à? Sao lại ra đây ngồi vậy? À mà cô tên gì thế, chúng ta gặp nhau 3 lần rồi đấy có được tính là có duyên không nhỉ?

Chưa kịp trả lời câu trước hắn đã hỏi câu sau. Đúng là phiền thật hỏi gì mà lắm thế không biết.

- Duyên âm hả..

- Hở, cô nói gì lí nhí vậy.

- À không gì.

- Cô tên gì vậy?

- Y/n

- Ồ. Sao không về nhà mà ra đây vậy.

- Tôi không được ra đây à?

- Tch ý tôi là nhìn cô thấy bực bội có chuyện gì khiến cô gái xinh đẹp như này phải bực sao?

Thiết nghĩ không lẽ bây giờ em nói là mình cãi lộn với tên bạn thân vì hắn biết nhà em bằng cách hỏi ba mình. Đó là sự thật nhưng chắc chỉ có tên điên mới tin em.

- Tôi không có nhà.

- Hửm????Thật sao??

- Ai thèm đùa với anh.

- Haha không phải thế.

Cả hai chỉ biết cười gượng rồi im lặng như thế.

- Ừm...mà...

- Hửm?

- Thì ý là nhà tôi dư phòng nếu cô muốn...

Hắn chưa kịp nói hết thì em đã vội từ chối rồi đứng dậy. Ai lại đồng ý lúc đó cơ chứ điên chắc? Với lại hắn nhìn còn chẳng có tí an toàn nào chẳng may có gì thì giấc mơ được đi du lịch khắp thế giới phải như nào đây. Nhưng giờ muốn về thì không được qua nhà Owen lại càng không được, gia đình thì....Lâu rồi 2 từ đó không xuất hiện trong cuộc sống của em nữa. Đi vòng vòng 1 hồi thì em lại quay lại cửa hàng, mua 1 hộp kimbap rồi ra ngoài ăn.

Ăn dở thì có điện thoại tới. Hiện lên là Owen, tắt thì kì nên em để cho nó chạy như vậy cho đến khi tự tắt. Vừa tắt xong thì bạn thân em lại gọi tới.

- Ô Lili à, sao vậy?

- Y/n à, hức hức...

- Gì vậy? Sao lại khóc chứ, đợi tao tí tao qua liền đây.

Kimbap còn chưa ăn xong em đã chạy đi sang nhà cô bạn thân của em, vừa tới nhà cửa bừa bộn xung quanh toàn giấy và giấy, nhỏ thì đang ngồi khóc nức nở. Em chạy vội tới lau nước mắt trên má nhỏ.

- Ớ Lili àh..sao khóc đấy,hửm sao vậy có chuyện gì thế

- Tên khốn nạn đó...hức hức....hắn..chia tay tao rồi..huhu..

- Aiss tao đã bảo nó không ra gì rồi mà.

- Nhưng...mà..hức hức...nó...

- Thôi chia tay rồi thì tốt, ông trời đang cứu mày đấy. Thôi nín đi, nó không thương mày thì tao thương mày..nhé?Thôi mà

- Ừm y/n à tao xin lỗi vì hôm trước cãi lộn với mày....tao xin lỗi.

- Thôi mà tao không để bụng đâu..

Em và nhỏ ôm nhau rồi làm lành như thế đấy. Nhỏ quen tên bồ cũ từ hồi còn học cấp 3 cơ, tình nồng thắm thiết lắm. Cơ mà từ lúc ra trường hắn lên đại học em thì theo đuổi ước mơ của mình, thế giới của cả 2 đều thay đổi, càng ngày càng có khoảng cách. Như người ta nói đấy, xa mặt thì cách lòng. Hắn đi đại học gặp gỡ nhiều mối quan hệ mới thì càng chán nhỏ rồi dần dần tới ngày hôm nay. Nói gì thì nói khi yêu ai yêu nhiều hơn là người thua. Không trách nhỏ nặng tình chỉ trách sao cả 2 không chịu cố gắng. Ở bên nhau tận 5 năm rồi, chút nữa thôi thì đã có thể bên nhau cả đời..Vậy mà....

Em an ủi nhỏ cả buổi trời mới nín. Được dịp em cũng đang có chuyện buồn nên rủ nhỏ vô bar quậy 1 bữa cho thoả nỗi buồn.Cả hai lên đồ lồng lộn, khác với thường ngàu áo thun quần dài. Tối nay em như lột xác trong bộ váy bó sát khoe trọn 3 vòng.

Bước vô trong bar tất cả ánh mắt dồn vào tụi em, không hổ danh hoa khôi của trường, có rất nhiều chàng trai tới muốn mời rượu em và nhỏ nhưng em từ chối hết.

Từ phía xa có 1 con mắt theo dõi em từ đầu tới giờ. Bàn có 4 người là Wooin, Joker,Huyk, Vinny. Bar trong khu này là địa bàn của cả bọn rồi. Tay ôm eo gái mắt hướng nhìn em. Cả bọn nhìn Wooin như vậy thì tự hiểu hắn tia được mồi mới rồi. Khác với khi ở ngoài, trong này hắn tỏ rõ vẻ ăn chơi của mình.

Em vẫn đang rất hưởng thụ mà không hề biết có người nhắm em vào tầm ngắm của mình. Vẫn như vậy đám đàn ông vẫn tới mời rượu em liên tục như vậy và em vẫn từ chối hết người này hết người khác thôi.

Hắn tới và rót rượu vào ly em, vừa liếc mắt lên em giật mình nhìn hắn 1 hồi.

Lili lay em thì em mới hoàn hồn lại.

- Người quen mày à?

- Cũng quen

- Tôi mời em 1 ly nhé?

Gì chứ lạ thật, chẳng hiểu em có bị bỏ bùa không mà hết lần này tới lần khác, cả ngày nay em gặp hắn cũng 3 lần rồi. Em lắc đầu từ chối ly rượu của hắn, nhìn là biết chả có gì ăn toàn rồi. Thấy hắn em chỉ muốn rời khỏi đây ngay lập tức thôi. Gương mặt hắn toát lên vẻ nguy hiểm rõ.

Bị em từ chối hắn móc từ túi ra 1 cây kẹo mút vị cola. Đúng vị em thích, nhìn vậy mà tên này trẻ con thật. Em cười rồi nhận lấy cây kẹo mút của hắn. Đưa em cây kẹo rồi hắn rời đi.

Thấy hắn rời đi em cũng thả lỏng phần nào uống rượu nãy giờ cũng hơi đắng miệng. Em mở ngay cây kẹo ra rồi ăn. Đúng vị em thích.

Được lúc thì cũng quẫu mệt rồi cũng vừa tới giờ làm của em nên cả 2 đi về.

- Ô điện thoại của tao, đi trước đi nhé y/n tao quay lại kiếm điện thoại.

- Ờ..

Em 1 mình đi ra tới thang máy thì đầu em nhói lên. Tim đập nhanh, cứ nghĩ là cảm nhẹ, người em nóng bừng lên,khó chịu vô cùng. Cửa thang máy đóng lại thì lại mở ra, em ngước lên thì thấy gương mặt hắn.

Mặt hắn bị che 1 nửa bởi chiếc mũ hắn đội trên đầu. Chẳng nói gì cả hai cũng chẳng nhìn nhau lấy 1 lần, một lúc sau người em càng ngày càng nóng lên, chẳng thể đứng vững, chân run lên tay bám vô thành 2 bên, tay đổ mồ hôi khiến em trượt tay. Hắn tới đỡ em, tay em vịn lên vai hắn, gục mặt xuống mà thở dốc.

- Ngấm thuốc rồi hả.

- Th-thuốc-c..gì..

Mệt tới nổi em chẳng thể nói được gì, chân đứng không vững nên hắn bế em lên đi ra khỏi thang máy. Động tác hắn thuần thục như đây không phải lần đầu hắn bế người khác vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro