#3[p3]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hắn bế sốc em lên tiến ra chỗ chiếc xe đậu sẵn trước bar. Đặt em xuống ghế, đỉnh đầu em dựa vào vai hắn. Chả hiểu nổi thế quài nào đường hôm nay sốc thế chứ, em mém té cả chục lần rồi. Nhiệt độ cơ thể em thì vẫn nóng bừng bừng như vậy, từng cơn khó chịu vẫn ập đến, tay chân em hết co vào rồi duỗi ra. Hắn nhìn thoáng là đoán trúng phóc em bị gì.

Nhà em thì chả biết, không lẽ lại đưa em tới của hàng em làm, không được hắn chỉ có thể kêu tài xế chở lại về nhà.

Đưa em lên phòng cũng cực nhọc lắm đấy, hết quậy rồi lại ngồi xổm xuống nói lảm nhảm gì đó.

- Có ai nói với em là em có tí men vô là thành 1 người khác không thế?

- Hở?Hehe...Sao..a-anh lại đội..mũ vậy. Ngáo thật.Heheh

- Gì chứ nhỏ này?

Hắn choàng tay em qua cổ hắn rồi dìu em lên tầng, mùi hương tóc em thoảng ra khiến hắn mê mẩn, nó dịu nhẹ nhưng lại mạnh mẽ như lần đầu 2 người gặp nhau vậy. Bất giác mà dúi mặt vô tóc em hít lấy hít để. Ngớ ngẫn thật! Bình thường thì là tay ăn chơi, buôn hàng máu mặt lại còn là tay đua xe nhiều năm kinh nghiệm như hắn lại làm điều khó coi này với 1 cô gái gặp lần đầu trong cửa hàng tiện lợi.

Cuối cùng cũng đưa em lên đến phòng ngủ, 1 quá trình khá vất vả đấy. Nhìn em trong bộ dạng đó, với khuôn mặt ửng đỏ, đang lọ mọ quay qua quay lại trong cơn khó chịu mà thứ thuốc mà Wooin nói. Lôi cuốn thật đấy. Hắn đưa tay lên cổ xoa xoa 1 hồi không biết nên làm như nào.

- Ư-ưm..

- Không ngờ thật, mình còn chưa kịp làm gì đã có kẻ làm trước rồi....Hehe. Làm sao đây, nhìn cũng ngon đấy chứ.

Hắn quay đi vào nhà tắm, tiếng nước lách tách cả tiếng trời. Phải thú thật là hắn sửa xoạn còn hơn phụ nữ, bước ra khỏi phòng tắm với chiếc khăn tắm quấn ở phần dưới. Toàn thân ướt sũng  vừa đi vừa vò đầu. Hắn bước tới trước giường rồi nhìn em chằm chằm. Em vẫn nằm đó cứ lảm nhảm gì đó mà chẳng ai hiểu. Đứng nhìn 1 lúc thì điện thoại em đổ chuông, màn hình hiện tên của Lili.

- Hở? Này Lili là ai vậy?

- Li-li..

- Nhỏ đi chung với em hả?

- Lili ah...bỏ quách thằng khốn nạn ấy đi.....để tao kiếm cho mày...chục anh đẹp hơn..ực ực.

- Hay thật nói còn chả xong đòi kiếm ai.

Hắn bắt máy của nhỏ. Đầu kia truyền tới tiếng hét lớn.

- YAH Y/N Rothschild!!! Kêu đi làm rồi đi đâu vậy hả, tao đến chỗ làm mày và hải làm thay mày đây, có đến nhanh đi không.

- ....

- Uống say tới nỗi quên đường về nhà à.

- Nhỏ tiếng thôi cô ấy đang ngủ ngon lắm.

- Ngủ...gì chứ? Ai nói vậy? Anh là ai? Y/n đâu? Sao y/n lại ở với anh, nh dám bắt cóc bạn tôi? Tên biến thái kia.

- Này này ăn nói cho đàng hoàng, tôi là người cứu bạn cô đấy.

- Gì chứ nói điên gì vậy tên khùng kia?

Nhỏ chưa kịp nói hết thì hắn đã cúp máy. Nhớ lại lời nhỏ vừa nói ban nãy về tên em.

- Y/n Rothschild?? Không phải người hàn sao? Em nhiều bí mật thật nhỉ.

Hắn cầm điện thoại em mò 1 hồi thì vô được danh bạ của em. Từ trên xuống dưới gần nhất là Lili thứ hai là..Thằng tóc vàng?

- Cả cái danh bạ chỉ liên lạc với 2 người này và quản lí thôi hả. Trên đời này còn người như em sao? Thằng tóc vàng là ai chứ? Bồ? Anh trai? Bạn thân?

Đầu hắn ngập tràn những câu hỏi về em, muốn có câu trả lời cũng khó vì em đang say xưa trong giấc ngủ rồi. Hắn cuộn tròn em trong chăn cho bỏ tức, ra sofa ngồi nhìn em rồi thiếp đi lúc nào không hay.

Sáng sớm gà chưa kịp gáy thì hắn đã bị đánh thức bởi tiếng hét của em.

- ANH??SAO TÔI LẠI Ở ĐÂY? LILI ĐÂU? ANH LÀM GÌ TÔI? huhuhuhuhuhu...tên khốn nạn kia.

Hay thật mới gặp nhau có 1 ngày mà hắn đã bị chửi là khốn nạn tới 2 lần. Oan ức lắm chứ chưa kịp tỉnh ngủ thì bị ăn chửi, hắn chạy tới bịt miệng em lại rồi ngáp ngắn ngáp dài. Đầu tóc thì rối xù lên còn chưa kịp gỡ miếng bịt mắt xuống.

Em bị cuộn trong chăn không thể cử động được chỉ có thể lăn qua lăn lại, lăn vài vòng thì té khỏi giường. Dụi mắt rồi mới nhìn thấy được trên người mình vẫn bình thường vẫn còn đồ đạc đàng hoàng chỉ hơi ê mông vì cũ ngã hồi nãy.

- Tch nhỏ này phiền thật ngủ không cho ngủ thức dậy cũng phiền.

- Nói gì vậy chứ? Nói mau sao tôi lại ở đây. Tên..

- Không ở đây thì giờ người khóc là em đấy, bị bỏ thuốc còn không biết. Từ chối trai được mà không biết từ chối phục vụ à cô nương? Vậy mà đòi kiếm trai đẹp, người như em không có tao thì nãy giờ em chỉ có khóc thôi chứ không chửi ai được đâu con nhóc.

- Nhóc, anh nói là nhóc chứ.

Ngẫm lại thì cũng đúng nếu là người khác thì giờ chắc em phải khóc nấc lên rồi. Lạ thật, thay vì chén em như mấy đứa con gái khác hắn hay gặp thì lại để em ngủ trên giường còn mình thì ra sofa ngủ. Có lẽ phần nào con người em đã khiến hắn có chút nào muốn che chở.

Từ lần gặp em ở công viên thì hắn đã có chút thay đổi rồi. Phải chăng là để gặp em nhiều hơn? Cùng lúc đó Huyk tới kiếm hắn. Cửa mở ra tới Huyk đang ăn sở trái chuối cũng phải khựng lại. Tuy ăn chơi vậy chứ đây là lần đầu tiên hắn đưa gái về nhà, miệng đang la hét cũng phải ngậm lại, ngại ngùng tới mức chùm chăn lên người mặc dù người em chả bị gì. Còn phần hắn vẫn chưa tỉnh hẳn mà đang cau có vì mới sáng sớm mà bị chửi.

Huyk cười khẩy.

- Lãng mạn nhỉ, tiếp tục đi nhé nhớ tới gặp Sangho đấy. Nó gọi mày cả đêm không được nên tao mới tới kêu. Hạnh phúc nhé.

- Hạnh phúc gì chứ thằng điên này?

Em ngượng tới nỗi khi Huyk rời đi em ngồi sụp xuống chăn chùm kín người chỉ lộ mỗi cái đầu nhỏ đang dúi xuống đầu gối.

- Có cần tôi đưa về nhà không?Này..sao đấy, ai làm gì mà khóc?Tao có làm gì đâu? Đừng để ý Huyk nó hay nói nhảm vậy đấy.

Nói mãi cũng chả nghe nên hắn bất lực với em rồi. Cũng chả muốn dỗ nữa, đứng dậy rồi xuống nhà. Em vẫn bất động ở đó. Cả đời được ai đó yêu thương còn chưa cảm nhận được mà giờ lại bị mng tiếng là ngủ với người khác thậm chí là người mà em chỉ mới gặp có 1 ngày.

Lúc đó thì Owen đã về nhà rồi. Nó cứ suy nghĩ mãi chẳng hiểu tại sao mình lại làm em giận. Chẳng lẽ em mới cãi nhau với ba sao? Ngồi thẩn thờ cả buổi thì Lili gọi tới.

- Có thấy y/n đâu không?

- Làm sao?

- Nó không ở cùng cậu à?

- Lại làm sao?

- Qua nó đi bar với tôi, nó bảo nó về đi làm mà giờ không thấy nó đâu.

- Vãi chưởng. Đến chỗ làm chưa?

- Rồi.

- Chắc lại đi lượn rồi. À mà...

- Hửm?

- Y/n....mới cãi nhau với ba nó à?

- Gì? Ba nó? Ôi trời, giờ nhìn mặt còn không nhìn. Từ nhau lâu rồi mà? Không biết à? Bạn thân kiểu gì đấy?

- Gì cơ??

- Ô thế không biết thật á? Ba nó ngoại tình đánh đập mẹ con nó đuổi khỏi nhà. Ôi trời ạ nhắc đến lão già đó lại bực. Nghĩ làm sao mà chửi rủa nó, nó khóc nhiều lắm đấy, thề 16 tuổi mà phải đi làm đóng học rồi. Mẹ nó thì cũng dở chứng, đi thêm bước nữa, rồi cũng mặc xác nó. Sống lủi thủi vậy đó haizzz chưa thấy ai tội nghiệp như nó. Ai cũng có gia đình, trừ nó.

Nghe tới đây tim nó như chết lặng. Hoá ra trước giờ nó nghĩ nó là người hiểu em nhất nhưng lại chẳng hiểu gì. Nhưng cũng chẳng trách cách nhau cả nửa quả địa cầu làm sao nó có thể biết được em đang như nào. Cũng phải khen cho em, em luôn thể hiện mình rất bình thản và sống bình thường. Nhưng trong tim em chết lâu rồi. Em giờ đây không còn gì để mất, cả thế giới như chống chọi em, 1 cô bé mới 20 tuổi đầu lao động đủ mọi loại nghề để sống. Từ bỏ ước mơ của mình để được sống.

Không phải em chưa tình nghĩ tới cái chết. Nhiều khi cái chết còn chẳng khiến em sợ vì tâm em chết lâu rồi.

Nghe xong nhỏ nói vậy hắn bật dậy cúp máy mà chạy đi tìm em. Hết chỗ này đến chỗ kia. Chết thật gần 10 năm rồi, đường xá thay đổi rất nhiều, em cũng vậy. Nó chẳng thể nhớ nổi nơi nào em hay lui tới. Chỉ biết mỗi căn nhà dò hỏi từ người cha tệ bạc của em. Từ sáng sớm tới chiều tối, đi hết chỗ này chỗ kia. Mặt trời nhường chỗ cho ánh trăng rồi nhưng vẫn chưa tìm được em.

Em đang lưỡng lự rằng không biết Wooin và tên bạn gì của hắn đi chưa, xuống đó chạm mặt thì ngại chết mất. Tiếng cửa đóng sầm lại, cơ hội tới rồi em chui ra khỏi chăn rồi phóng xuống nhà. Phải công nhận căn nhà này rộng thật, nhưng chỉ có hắn ở thôi sao. Đang đứng nhìn xung quanh căn nhà thì từ đằng sau có người vỗ vai em. Em giật mình quay lại thì thấy hắn.

- Vẫn chưa đi sao?

- Đi đâu?

- Ờm....Tôi đi, tôi đi về.

- Tưởng em không có nhà?

Thấy em lắp bắp không nói được 1 chữ hắn mới cười phá lên rồi rủ em đi ăn. Tối qua chỉ uống vài hớp rượu rồi nhịn tới bây giờ nên em cũng hơi đói. Dù vậy nhưng em vẫn ậm ừ không trả lời. Chiếc bụng của em đình công nãy giờ rồi nhưng chủ của nó vẫn không mảy may trả lời.

Hắn kéo tay em lên xe rồi tới quán ăn. Trông thì ăn chơi trác táng nhưng lại quan tâm tinh tế với người khác. Đúng là chẳng đánh giá được ai với vẻ bề ngoài của họ. Công việc của hắn nơi hoạt động chủ yếu là bar club, gặp đủ mọi loại người trên đời. Khốn nạn có, đáng thương có, xinh đẹp xấu xí ăn chơi giàu có nghèo khổ có đủ chưa có cái gì là chưa gặp. Để nói về ấn tượng lần đầu gặp em là bằng không, đơn giản trong mắt hắn lần đầu tiên gặp em cũng như gặp bao người, mưu sinh kiếm sống qua ngày. Thế mà chẳng hiểu nổi ông trời lại cho họ gặp nhau hết lần này đến lần khác, có thể là trái đất tròn nhưng cũng có thể vì hắn và em có duyên chăng.

Vốn dĩ em và hắn đều có mục đích sống khác nhau, lí tưởng sống khác nhau. Hắn sống vì tiền, muốn đươcj thoát khỏi sự rang buộc bắt ép trong tuổi thơ của hắn, muốn được thử và trải nghiệm những điều mình luôn bị cấm cản. Còn em em sống đơn giản chỉ là sống, sống 1 cuộc sống vô cảm. Chẳng còn gì để mất hay hối tiếc, em từng có tất cả nhưng cũng chỉ là đã từng,tất thảy những đau đớn khổ sở mất mát tủi nhục em đều nếm cả. Em chẳng hiểu mình sống vì lí do gì có lẽ vậy mà 2 con người trái dấu hoàn toàn lại như cục nam châm hút nhau.

Trước lạ sau quen, ừ thì phải công nhận cả 2 đều như tảng đá chả có cảm xúc gì với đời nhưng hết lần này tới lần khác thì chỉ có đồ vật mới không lung lay.

Hắn dắt em vào quán ăn gia đình. Ấm áp thật, hương thơm của đồ ăn tràn ngập khắp quán. Có 1 cụ bà ra đón tiếp em và hắn.

- Ngồi đi các cháu. Ngồi đi, ăn gì để bà đem lên cho nào

- Ờm...Em gọi trước đi.

- Hả. À vậy thì cho con 1 phần canh bò Seolleongtang ạ.

- 2 phần đó với 1 phần sườn nước Galbi nhé ạ.

- Được được đợi bà tí nhé.

Không gian ấm cúng như trong 1 bữa ăn gia đình vậy. Cái cảm giác lâu lắm rồi em chưa được cảm nhận lại vậy mà giờ lại có cảm giác đó với người đàn ông em gặp 2 ngày trước.

- Đồ ăn ở đây ngon lắm đấy.

- Anh ăn ở đây rồi à?

- Rồi, nhiều là đằng khác. Nhiều tới nỗi anh quen bà chủ luôn rồi.

- Ồ. Người như anh cũng ăn mấy quán như này nhỉ.

- Hửm? Sao lại không ngon mà.

- Thì í là tôi thấy anh giống với mấy cậu ấm tài phiệt, sáng đi shopping tối đi bar. Ăn thì cũng ăn mấy nhà hàng đồ đó chứ.

- Thì cho dù vậy cũng là tiền anh kiếm ra chứ có tiêu tiền người khác đâu.

- Hả thật à? Anh không sài tiền ba mẹ thật sao?

Em vừa hỏi xong đi đồ ăn đã ra. Câu hỏi của em cũng bị lảng đi. Đồ ăn ở đây đúng là ngon thật, em ăn muỗng đầu thì mắt sáng rỡ.

- Trông em ăn ngon thật nhỉ

- Lâu rồi tôi chưa ăn những món như này suốt ngày chỉ ăn đồ ở cửa hàng thôi.

- Không về ăn cơm với bố mẹ à?

Tuy là khác nhau về suy nghĩ nhưng lại giống nhau về hoàn cảnh. 2 số phận không có 1 gia đình trọn vẹn gặp được nhau. Dường như câu hỏi đó đã chạm đúng tâm tư mấy ngày nay của em.

Bất giác em vừa ăn vừa chảy nước mắt.

- Ô sao lại khóc. Nh nói gì sai à, em dao vậy?

Hắn thấy em khóc thì hoảng hốt bỏ muỗng xuống rồi rót nước, lấy giấy lau nước mắt cho em. Còn em thì ngồi đơ ra đó, ánh mắt trở nên mông lung. Bà cụ thấy em khóc thì lao ra đánh vô lưng hắn 1 cái. Tiếng hét của hắn khiến em giật mình.

- Cái thằng nhóc này sao lại làm người yêu khóc vậy hả. Cháu gái à Wooin chọc cháu à để bà đánh nó nhé. Cái thằng nhóc hư đốn này.

Nhìn bà vừa đánh vừa chửi hắn làm em phì cười.

- Em cười gì chứ, nói bà là anh không chọc em đi.

- Bà ơi...W-wooin chọc cháu đấy.

- Ơ kìaa.

Nhìn như 1 gia đình nhỏ thật hạnh phúc. Cơ mà cho tới tận bây giờ em mới biết tên của hắn. Tự ngẫm mình rằng mình ngủ trong phòng rồi đi ăn với người mới gặp lại còn không biết tên. Em còn phải tự nể phục em.

Ăn xong thì em với hắn cùng nhau đi dạo. Nhưng cũng chẳng phải là đi dạo mà đó là đường tới nhà cô bạn Lili của em. Hắn luyên thuyên cả dọc đường. Lần này em chẳng thấy hắn phiền nữa cũng chẳng đuổi hắn đi mà lại thấy vui khi có người trò chuyện cùng em.

- Chúng ta đang đi đâu vậy?

- Về nhà.

- Anh tưởng em không có nhà?

- Không phải nhà tôi.

- Chứ nhà ai? Người yêu à?

- Tới rồi.

Dừng trước cổng của 1 căn nhà không to nhưng cũng hiện đại. Có mấy con chó đứng sủa inh ỏi thấy em thì chạy ra quẫy đuôi rồi lè lưỡi như đang chào mừng em về nhà.

- Anh đứng đây làm gì?

- Không định mời anh vào nhà à..

Nghe tiếng chó sủa thì nhỏ chạy ra xem là ai, hoá ra là em về.

- Ai vậy chứ? Y/n? Giờ mới về à đi đâu cả đêm vậy?Ai đây?

- Đi dạo tí thôi.

- Thế đây là ai? Đi 1 về 2 à? Owen nó kiếm mày cả ngày nay đấy.

- Kệ đi. Còn anh về đi.

- Ơ không cảm ơn à. Anh buồn đấy..

- Haizzzz.....Cảm ơn được chưa.

- Được rồi bye em yêu nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro