Chương 2: Lấy ân báo oán

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"To gan, danh úy của bổn công chúa lại cho ngươi tuỳ ý gọi như thế sao? Kể cả có phải Ngọc Miên của ngươi làm hay không thì chỉ cần có liên quan, cô ta có mười cái mạng cũng không đổi được cái mạng của bổn cung!"

Ta dùng thái độ trước nay chưa từng có đáp trả lời Hạ Tử Kiêu, cố ý phát ra những lời uy quyền, dùng thân phận công chúa của ta trấn áp hắn và cả Ngọc Miên của hắn! Trên đời này, không rõ có bao nhiêu người được trọng sinh nhưng nếu ta được phúc khí này thì không thể để bản thân vấp hai lần trên cùng một chỗ. Tuyệt đối không được hạ thấp bản thân nữa!

Thấy ta khác với mọi ngày, Hạ Tử Kiêu sững sốt. Có lẽ hôm nay ta đã cho hắn quá nhiều sự ngạc nhiên rồi.

"Cô! Cô đừng nghĩ bản thân là công chúa thì có thể tuỳ tiện vu khống người khác!"

"Ta vu khống cô ta? Bổn cung đây còn phải vu khống cô ta sao? Ta vu khống cô ta thì được cái gì? Có phải ngươi đề cao ả ta quá rồi không? Bổn cung thật không biết ta hại cô ta thì có được ích lợi gì!"

Một câu vu khống, hai câu vu khống. Trong mắt Hạ Tử Kiêu, ta luôn là một thể loại người vô cùng xấu xa, tuỳ tiện. Hắn nhìn ta đến hai mắt đỏ ngầu, tay hắn nắm chặt thành đấm. Nhưng không phải vì thế mà ta sợ hãi.

"Cô đúng là một người độc ác! Hại người khác còn không biết hối lỗi?"

"Ngươi cút ra ngoài cho bổn cung! Ngươi còn một hai câu mắng ta thì cái chức tướng quân của ngươi không cần phải làm nữa!"

"Cô dám?"

"Ta có cái gì mà không dám? Kể cả đem ngươi ngũ mã phanh thây ngay bây giờ ta cũng dám!" - Ta nhìn thẳng vào ánh mắt của Hạ Tử Kiêu, câu nói đều mang ý tứ rất rõ ràng!

"Được, cô có bản lĩnh rồi!"

Ta thầm nghĩ cái bản lĩnh này của ta không phải do Hạ Tử Kiêu hắn dạy cho ta hay sao? Hắn đã không còn gì để cãi nổi ta bởi vì lúc này chức tướng quân của hắn vẫn bị hoàng huynh của ta "trông chừng". Huynh ấy cho rằng hắn không đủ tư cách. Nếu là Phụng Kiều Ninh của kiếp trước, ta đã chạy đến bên cạnh hoàng huynh, nói biết bao nhiêu lời tốt đẹp về Hạ Tử Kiêu trước mặt huynh ấy, trấn an lòng huynh ấy để hắn ngồi ở chức tướng quân này vô cùng chắc chắn. Nhưng Phụng Kiều Ninh của kiếp này thì không!

Đợi hắn rời khỏi, ta cũng ý thức được cơn đau âm ỉ khắp người. Lúc này mới chịu nằm xuống nghỉ ngơi một lát, mắt ta nhìn thẳng lên trần nhà, nước mắt lại rơi. Ta vẫn luôn không hiểu nổi, ta làm rất nhiều chuyện cho Hạ Tử Kiêu nhưng hắn trước nay vẫn chưa từng rung động một chút gì đối với ta, ngược lại Ngọc Miên không làm gì mà cũng đã đoạt được trái tim của hắn. Nhớ lại cảnh tượng hôm ấy nhảy vực, ta rất muốn hỏi hắn, rốt cuộc hắn có từng yêu ta không? Nhưng có lẽ bây giờ, điều này không còn quan trọng nữa.

Theo hắn ba tháng, ta biết được hắn có mưu đồ tạo phản. Việc ta nhảy vực sẽ khiến hắn bị hoàng huynh trách tội, chức tướng quân này làm sao hắn còn được giữ, vì thế lúc đấy, Hạ Tử Kiêu lo lắng không có gì là lạ.

Ta nhớ, vụ việc nhảy hồ này của ba tháng trước, rõ ràng Ngọc Miên cố tình làm ta trượt chân rơi xuống hồ nước, còn cố tình la lên tìm người cứu ta. Lúc đấy ta không thông minh nghĩ được, khi vừa lên bờ ta đã chỉ đích danh cô ta là người hại ta. Ngọc Miên chỉ chờ ta nói thế liền tỏ vẻ ấm ức trước mặt Hạ Tử Kiêu, cuối cùng lại thành ra ta là người "lấy oán báo ân" trong mắt cả phủ tướng quân này. Chuyện hôm nay ta nhất định phải bẩm lên hoàng huynh!

Sáng hôm sau, không sớm không muộn, ta vào cung diện thánh ngay lúc mọi triều thần đang trên triều. Ta trước mặt mọi người tán dương hết lời "đôi tiên đồng ngọc nữ" kia:

"Thưa bệ hạ, nhi thần ngày hôm qua không bất cẩn để bản thân rơi xuống hồ nước. Tiểu thư Kim thị Kim Ngọc Miên hết sức cứu giá, ơn cứu mạng này Phụng Kiều Ninh cả đời nhớ lấy. Biết được tấm lòng của tiểu thư Kim thị với tướng quân. Nhi thần mạo muội xin bệ hạ ban hôn cho họ, để họ được thành toàn. Nhi thần cũng tiện thể báo ân."

Không chỉ có hoàng huynh ta, tất cả mọi người đều đang sững sốt.

Hôm qua, chỉ khi ta được cứu lên, từ trong phủ tướng quân đến khắp cả kinh thành đều truyền tai nhau chuyện "Công chúa Phụng Kiều Ninh ngang ngược, hống hách, lấy oán báo ân người cứu mình." Chính vì thế, hôm nay ta diện thánh, cầu xin hoàng huynh hạ chỉ ban thưởng. Một mặt là xoá tan được lời đồn, khiến ta trong mắt họ trở nên lương thiện hiền đức, mặt khác ta có thể làm vừa lòng Hạ Tử Kiêu và Kim Ngọc Miên.

Hoàng huynh dường như đối với thỉnh cầu này của ta cũng có một chút thắc mắc:

"Muội đã quyết định chắc chắn?"

"Thưa bệ hạ, thần vô cùng chắc chắn."

"Được. Thuận theo lời Kiều Ninh công chúa, ban hôn cho tiểu thư Kim thị Kim Ngọc Miên và tướng quân Hạ Tử Kiêu, ban vạn lượng vàng vì có công cứu giá."

"Nhi thần đa tạ bệ hạ ân điển." - Ta cúi người đa tạ, trong lòng nở một nụ cười đắc ý.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro