Chương 3: Trúng độc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi ý chỉ này được hạ thì lời đồn xấu coi như được dẹp yên một phần, mà lời tán thưởng thì lại càng tăng. Họ nói ta trọng tình trọng nghĩa, còn tốt bụng cưới thiếp cho phu quân. Những lời này được truyền tới tai ta, nghe thật buồn cười. Miệng của người đời quả là không ngăn được, hôm trước trăm cái miệng còn đang chửi rủa bổn công chúa ta, hôm nay trăm cái miệng này lại khen không hết lời.

Đương nhiên, Hạ Tử Kiêu và Kim Ngọc Miên không như những người ngoài cuộc kia. Về lý có thể hiểu lý do ta làm như vậy, còn về tình thật sự bọn họ khó có thể thông suốt. Khi hoàng huynh hạ chỉ, hắn không hề đến hỏi lý do tại sao ta làm như vậy, cũng chẳng đến tạ ơn ta một cái. Nhưng ngược lại, biểu hiện của Kim Ngọc Miên khiến bổn công chúa rất hài lòng.

Nàng ta vẫn là mang bộ mặt giả tạo đó mà đến tạ ơn với ta:

"Ngọc Miên xin thỉnh an công chúa. Chúc công chúa vạn phúc kim an."

Giả tạo thì giả tạo nhưng nói chuyện thì vẫn phải nói chuyện:

"Muội muội không cần đa lễ như vậy. Ban toạ."

"Đa tạ công chúa."

Nàng ta ngồi xuống chiếc ghế ta sắp đặt sẵn. Ta sai người rót cho nàng ta một tách trà, nàng ta cũng thuận tay mà đón lấy hớp một hơi, giọng điệu vô cùng bình thản nhưng lại nhẹ như mặt nước, trong trẻo vô cùng:

"Ngọc Miên tới đây là có ý đa tạ ý tốt của tỷ tỷ, cảm ơn tỷ tỷ đã có lòng tác thành cho muội và Hạ tướng quân."

Ta nghe thật sự không lọt tai nổi hai chữ "tỷ tỷ".

Còn chưa bước vào cổng nhà họ Hạ đã gọi ta như vậy, rõ ràng muốn đè ép uy phong của ta nhưng mà ta tốt tính, không trách cứ gì nàng ta.

"Muội muội thật có lòng. Bổn cung mới là người nên nói đa tạ tới muội. Chuyện ở hồ nước, là bổn cung sai. Coi như chuyện này vừa tạ lỗi vừa đền ơn cho muội muội."

Nàng ta cười sượng một cái.

"Tỷ...Công chúa thật khéo đùa. Hộ giá là chức trách của Ngọc Miên, Ngọc Miên không dám nhận tạ lỗi của công chúa. Công chúa không trách phạt đã là may mắn, nay còn ban thưởng hậu hĩnh, Ngọc Miên có thế nào cũng không đền đáp nổi. Hôm nay, Ngọc Miên đến là có một món quà tặng cho công chúa. Xin người hãy nhận tấm lòng này của Ngọc Miên."

Nàng ta dứt câu, đem từ túi ra một hộp son dâng lên cho ta. Ta nhận lấy đồ từ tay Ngọc Miên ngắm nhìn qua lại.

"Đa tạ hảo ý của muội muội. Bổn cung rất thích."

"Công chúa thích là được. Trời không còn sớm, Ngọc Miên xin phép cáo lui."

"Liên Tâm, mau, tiễn Ngọc Miên tiểu thư."

Nàng ta hành lễ với ta một cái rồi rời đi khỏi phủ tướng quân.

Năm ngày sau.

Hôm nay là đại hôn của Hạ Tử Kiêu và Kim Ngọc Miên, không khí đúng là náo nhiệt.

Tuy nói là ngày đại hôn của bọn họ nhưng công chúa ta cũng mệt đến rã rời. Cái miệng của ta sắp cười cho đến đơ rồi. Ta biết hôm nay hắn sẽ ở lại Hỉ Nguyệt Các của nàng ta nên cũng đã nghỉ ngơi sớm sau khi yến tiệc hôm nay kết thúc.

Sáng hôm sau, Ngọc Miên đến thỉnh an ta, nụ cười trên mặt chẳng bao giờ biến mất một chút.

"Thiếp thân xin thỉnh an công chúa. Chúc công chúa vạn phúc kim an."

"Nào, muội muội không cần đa lễ. Ban toạ."

"Không biết muội muội thức sớm như vậy có mệt không? Muội đã kịp dùng bữa sáng chưa?"

"Thiếp vẫn chưa."

Nàng ta miệng cười đáp lại ta.

"Vậy muội ở lại dùng bữa với bổn cung nhé!"

"Thiếp cung kính không bằng tuân mệnh công chúa."

Ta cho người dâng món ăn lên, cùng nàng ta làm một đôi tỷ muội tốt. Lời qua tiếng lại, miệng cười không ngừng. Dùng thiện được một nửa, ta bắt đầu khó chịu, ho sặc sụa tới nôn ra máu rồi ngất đi.

Trước khi ngất, ta có nhìn thấy dáng vẻ hốt hoảng của Kim Ngọc Miên nhưng ta biết đó là do cô ta giả vờ.
Người người vào phòng ta càng nhiều nhưng không rõ là bao nhiêu thì ta đã ngất đi.

Ta không biết ta ngất bao lâu, chỉ biết khi tỉnh lại đã thấy Hạ Tử Kiêu, còn có cả hoàng huynh. Nhưng hình như, hoàng huynh ta có vẻ vô cùng tức giận.

Thấy ta tỉnh lại, Liên Tâm liền lên tiếng:

"Công chúa, người đã tỉnh lại."

Hoàng huynh nghe vậy liền lập tức đến bên giường của ta, tay huynh ấy nắm lấy tay của ta, trong mắt huynh ấy tràn ngập sự quan tâm và lo lắng cho ta.

"Ninh nhi, muội có sao không. Còn thấy chỗ nào không khoẻ không?"

Ta nhìn huynh ấy, mỉm cười đáp nhẹ nhàng:

"Muội không sao, nhưng huynh có thể cho muội biết muội bị làm sao không?"

"Thái y nói muội bị trúng độc."

"Trúng độc? Muội làm sao bị trúng độc được?"

Ta hốt hoảng hỏi ngược lại hoàng huynh, rốt cuộc ta tại sao lại trúng độc?

Hoàng huynh đưa cho ta hộp son mà Kim Ngọc Miên tặng ta mấy hôm trước rồi vô cùng tức giận mà nói:

"Muội thử hỏi cô ta xem. Thái y bảo muội trúng loại độc có trong hộp son này. Tuy trong hộp son chứa không đáng kể nhưng dùng lâu sẽ dẫn tới nhiều hậu quả khó lường mà chẳng ai có thể tra được. Nhưng hôm nay thật trùng hợp là muội đã ăn một món tương khắc với loại độc này nên mới có thể phát hiện sớm như vậy."

Ta cầm hộp son trên tay, vờ rơi vài giọt nước mắt đau thương. Kim Ngọc Miên thấy hoàng huynh nổi trận lôi đình bèn vội vàng khóc lóc, dập đầu tạ tội:

"Nô tài đáng chết, xin hoàng thượng và công chúa ra tay xử nhẹ tội."

"Bổn cung đối xử với cô có chỗ nào không tốt mà cô lại hại bổn cung như vậy? Có phải cô nghĩ là làm thiếp cho tướng quân quá ấm ức nên cô nhắm tới vị trí đích thê của bổn cung hay không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro