3.Sốt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Senju nằm co rúm trong chăn vì cảm thấy cơ thể rất lạnh mặc cho mồi hôi chảy ròng, anh hai của nó lên phòng để thực hiện công cuộc sai nó làm việc vặt phụ nhưng cũng đã nhận thấy sự bất thường, trời cũng đâu có lạnh tới mức phải co rúm cả người lại.
" Senju, mày làm sao đấy"-Haruchyio
" Em khó chịu quá, Haru-nii"-Senju
Thấy nó nói vậy Haruchyio bèn ngồi ngay giường đặt tay lên trán nó ươm thử, quả nhiên trán nóng hổi hẳn là bị sốt rồi.
" Mày sốt rồi, nằm yên đi tao đi gọi cho lão kia mua thuốc về cho" -Haruchyio
Gã ta bước ra khỏi phòng bước vội xuống dưới để gọi điện cho anh cả.
" Gọi anh mày có việc gì"-Takeomi
" Tệ thật, con nhóc đấy nó sốt rồi ông già"-Haruchyio
" Có nóng lắm không?"-Takeomi
" Có, ông mua nhiệt kế với thuốc thang về cho nó đi tiện mua đồ để làm cháo cho nó nữa"-Haruchyio
" Ừ"-Takeomi
Sau khi kết thúc cuộc nói chuyện ngắn ngủi, Haruchyio đi chuẩn bị một chậu nước nóng để lau người cho nó, gã nâng đầu nhỏ nó lên để tiện lau cho nó.
" Nằm yên đi, lát anh Takeomi về rồi sẽ mang thuốc về cho mày luôn"--Haruchyio
Nó không trả lời lại mà nằm im trên giường, trong người nó bây giờ khó chịu lắm, cảm giác bức bối nóng nực rồi lành lạnh xen kẽ, nó cứ nằm cựa quậy mãi.
" Nào nằm yên tao đi xuống làm cháo, lão già kia về đến rồi "-Haruchiyo
Nó không trả lời lại anh nó mà thay vào đó lại có tiếng sụt sịt vang lên, cảm giác khó thở ập tới khiến nó hô hấp khó khăn lắm, bứt rứt làm sao. Dù gì cũng chỉ là một con nhóc 6 tuổi thôi, nên việc khó thở như vậy khiến nó khóc cũng bình thường.
" Này mày đừng có khóc, đau ở đâu khó chịu chỗ nào thì nói anh, khóc vậy thì làm sao anh biết làm gì được "-Haruchiyo
" Hức, Haru-nii em khó thở quá"-Senju
Gã ta không nói gì với nó cả mà ôm nó lên để dỗ dành đồng thời cũng gọi cho Takeomi lên phòng
" Ông già, lên đây nhanh đi. Con oắt nó khó thở"-Haruchyio
" Đâu, đưa nó đây cho anh mày xuống nhà lái xe ra cửa đợi anh đi anh khoác áo cho nó đã, chuẩn bị đưa nó lên viện đi"-Takeomi
Nghe lời của anh cả, Haruchiyo chạy vội đi lấy xe còn Takeomi thi vừa vỗ vỗ đứa em gái nhỏ trong tay mình vừa lục tủ tìm áo khoác cho nó.
" Ngoan nào Senju, anh sẽ đưa em đi bệnh viện sớm thôi rồi em sẽ khỏi bệnh mà, đứng có khóc nữa"- Takeomi
Anh khoác chiếc áo cho nó rồi bế nó xuống nhà, đứng đợi ở ngoài có Haruchiyo cũng với một chiếc xe ô tô của Takeomi, Haruchiyo mở cửa để anh trai gã bế Senju vào rồi cũng nhanh chóng lên xe để có thể đi thật nhanh đến bệnh viện.

" Đưa nó vào đi, tôi đi đỗ xe"- Haruchiyo
Không một tiếng hồi âm nào cả, vì tình hình lúc này căng thẳng tột độ khi em gái của Takeomi và Haruchiyo đã rơi vào trạng thái mơ màng. Khi gặp bác sĩ, Takeomi liền vội vã gọi lại để có thể đưa nó vào cấp cứu nhanh chóng. Đứa em gái của anh được đưa vào còn anh bị cản lại ở ngoài chờ đợi, Haruchiyo cũng có mặt ngay sau đó. Sự kiên nhẫn của cả hai như bị lung lay khi mỗi phút giây trôi qua, sốt ruột lắm chứ. Cuối cùng cánh cửa phòng cấp cứu cũng mở ra, anh em nhà kia cũng đứng phắt dậy để hỏi rõ tình hình từ vị bác sĩ
" Em gái tôi sao rồi bác sĩ"- Takeomi
" Dễ thở lại rồi, sốt khá cao do sốc nhiệt. Có phải giữa trưa nắng nóng bé nó chạy ra ngoài trời chơi rồi đi tắm luôn không?"- BS
" Cái này hình như là có"- Takeomi
" Vấn đề chính là ở chỗ đó, con bé vừa mới vận động mạnh xong cơ thể lại còn đang ở nhiệt độ cao mà không đợi chốc lát tự ý đi tiếp xúc nước lạnh luôn nên dẫn đến sốc nhiệt "- BS
" Phải chú ý tới con bé nhiều hơn đấy, giờ thì có thể ở hoặc về thì do gia đình chọn vì cũng thoát khỏi nguy hiểm rồi"- BS
" Vâng tôi sẽ chú ý, cảm ơn bác sĩ nhiều. Lát em trai tôi sẽ đi thanh toán, phiền bác sĩ kê thuốc luôn cho ạ"- Takeomi
" Ừ"- BS
Sau khi bác sĩ rời đi, Takeomi và Haruchiyo vào xem tình hình của nó, có lẽ nó đã dễ chịu hơn lúc nãy rồi.
Chắc là sau này phải xem xét lại hành động của nó hơn mới được.
__________________
Senju: Em còn không biết chuyện gì luôn ấy
Haruchyio: Oắt con toàn chơi ngu, mày có biết làm vậy hai đứa bọn tao cuống lên như nào không
Senju: Đau đau, đừng nhéo má em Haru-ii
Takeomi: Kể lại thì đấy cũng là trận sốt lớn nhất của em đấy, Senju

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro