4. Chỉ còn 3 anh em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Haruchyio đứng trầm ngâm trong phòng, gã ta không biết nên nói như nào cho đứa em gái gã hiểu rằng giờ đây em gái gã đã không còn bà nữa. Nhìn lại nụ cười hồn nhiên của con bé khiến gã ta càng không muốn đưa em đến nơi diễn ra tang lễ kia, hình như nó đang vui vì Haruchiyo sẽ ở cùng với nó chơi tại nhà bà.
" Haru-nii, Haru-nii hôm nay anh sẽ ở nhà bà cùng em đúng không"-Senju
" Ừ, cả Takeomi nữa vì đây là lần cuối ba anh em mình nhìn thấy bà"-Haruchiyo
" Có cả Takeomi nữa ạ? Nhưng mà sao lại là lần cuối vậy Haru-nii"-Senju
Chính câu hỏi này mà Haruchiyo không muốn nghe nhất, gã không biết bản thân nên giải thích sao cho chính đáng. Gã ta không muốn Senju lại vun đắp thêm cái suy nghĩ nó là " Sao chổi"
" Được rồi, mày đừng hỏi tao đến đấy sẽ biết thôi"-Haruchiyo
Nó tròn mắt nhìn anh trai nó, nó nhận thấy rằng hôm nay Haru-nii của nó khác hơn thường ngày rất nhiều, không có cái gương mặt cáu gắt nữa mà là một gương mặt đượm buồn. Nó hiểu rằng lại có chuyện không hay xảy đến, nhưng lại có thể làm cho Haruchiyo thành ra như vậy thì chắc phải lớn lắm.
Haruchiyo đứa nó đến nơi tang lễ diễn ra, bên trong đã có Takeomi chờ sẵn rồi. Gã bế nó lên trên tay bước vào, không khí trong đấy đượm buồn vô cùng, hiu quạnh trống vắng. Có lẽ những người đến viếng thăm đã về giờ đây chỉ còn ba anh em ở lại chuẩn bị đưa bà đi hỏa táng.
Senju ngơ ngác nhìn quanh, không phải nó không biết đây là đâu mà nó thắc mắc sao Haru-nii lại đưa nó đến đây.
Haruchiyo đặt nó xuống, tay đẩy nhẹ nó lên phía trước nơi Takeomi đang đứng vẫy tay ý gọi nó lại
" Senju, đến đây đi"-Takeomi
" Đây có lẽ là lần cuối em nhìn thấy bà thôi đấy, sau này chỉ còn ba anh em mình thôi sẽ không còn bà nữa rồi"-Takeomi
Nó nhìn thấy đôi mắt của Takeomi đỏ hoe, quay qua thì thấy Haruchiyo xoay lưng đi như che giấu điều gì đấy. Cảm xúc của nó như bỗng dâng trào, đôi mắt nhỏ của nó ậng nước, khuôn mặt mếu lại nhìn anh trai nó mà hỏi
" Takeo-nii, sao lại ba anh em bà đâu sao lại không có bà?"-Senju
Giọng của nó nghẹn ứ, nó thừa biết rằng bà nó đã đi đến một phương trời khác rồi nhưng nó không muốn chấp nhận, nó càng không muốn nhìn lại hiện thức. Senju òa khóc thật to, nó ôm lấy Takeomi mà khóc, nước mắt nó giàn giụa chảy xuống ướt cả một mảng áo của anh cả nó. Takeomi nghĩ rằng bản thân sẽ không khóc nữa khi Senju đến nhưng có lẽ sẽ không được, anh ôm chặt lấy đứa em gái nhỏ mà khóc. Đến cuối cùng vẫn là nên chấp nhận sự thật ấy, rằng sau này sẽ chẳng có ai dịu dàng dỗ dành nó thay thế cho hơi ấm của một người mẹ, sẽ chẳng có ai hát ru cho nó, kể cho nó nghe về nhưng câu chuyện thần bí kia.
Làn khói đen nghi ngút bay lên từ ống khói, Senju vẫn cứ thút thít trên tay Haruchiyo, cả hai đứa chúng nó đứng đợi Takeomi làm thủ tục.
" Anh biết mày sẽ khó chấp nhận, nhưng ai cũng phải chết cả, không hôm nay thì ngày mai, ngày kia hoặc một thời điểm nào khác kể cả tao và Takeomi cũng vậy. Nhưng nó đột ngột lắm, nó làm cho những người ở lại khó thích ứng được ngay, vậy nên cứ hãy khóc đi tao sẽ luôn che chở cho mày đến khi tao chết, đứa em gái của tao"-Haruchiyo

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro