5. Trăng tròn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay Senju có vẻ phấn khởi hơn thường ngày, nó háo hức cầm nắm cỏ lau vừa bứt về ở vùng ven sông mang vào nhà, hì hục cầm bình xuống để cắm nó. Rồi lại đặt ngay ngắn trên bàn
Thấy dáng vẻ lon ton của nó Haruchiyo cũng thừa biết nó lại háo hức quá mức nữa rồi, gã ta mặc con bé mà vào bếp để chuẩn bị bữa tối đợi Takeomi đi làm về.
" Haru-nii, Haru-nii anh Takeomi về chưa vậy, anh có nói với anh ấy là mia bánh gạo về không?"-Senju
" Mày đừng làm phiền tao nữa, ra ngoài kia bật ti vi lên mà xem chốc nữa lão đấy về. Không cần tao nói lão cũng tự khác mua bánh về cho mày thôi"- Haruchiyo
Nó cười khúc khích nhảy chân sáo ra phòng khách, nó muốn đợi đến lúc cả ba anh em ngồi trước hiền vừa ăn bánh vừa đợi xem pháo hoa như mọi năm, tuyệt vời lắm chứ.
Cửa mở ra, Takeomi vừa về đến nhà Senju đã lao ra để đón lấy anh nó, nó nhảy lên trước cái dang tay từ anh cả nó
" Sao hôm nay chông có vẻ em háo hức thế Senju?"-Takeomi
" Bởi vì hôm nay em sẽ vừa được ăn bánh gạo vừa được ngắm pháo hoa cũng Takeo-nii và Haru-nii nữa, em còn tự đi bứt cỏ lau ở ven sông về cắm nữa kìa"-Senju
" Từ nãy tới giờ nó nào có chịu ngồi yên đâu, cứ chạy Đông chạy Tây làm tôi nhức hết cả đầu"-Haruchiyo
" Là do em háo hức quá thôi"-Senju
Takeomi bế nó trên tay bước vào nhà, ngồi trên ghế nghe nó thao thao cái chiến tích của nó làm thỉnh thoảng Haruchiyo lại bồi thêm mấy câu vạch ra sự thật của nó
" Rồi Senju xuống để anh chuẩn bị cho kịp này, không tí là không kịp xem người ta bắn pháo đâu"- Takeomi
Nó nghe anh cả nó nói vậy cũng nhảy xuống khỏi người anh nó nhưng bám theo anh nó để xem có gì cần giúp thì nó giúp luôn. Takeomi biết dù nói như nào thì chắc chắn con bé cũng vẫn sẽ leo đẽo theo anh nên cứ để bản thân mọc ra một cái đuôi
Bận rộn hồi lâu thì mọi thứ cũng đâu ra đấy sẵn sàng, nó ngồi đung đưa chân trước hiên bên cạnh là Haruchiyo và Takeomi
" Takeo-nii, Haru-nii nhìn kìa, nhìn kìa mặt trăng hôm nay vừa tròn với sáng hơn mọi ngày ghê"- Senju
" Con ngốc ngày, mấy ngày này trăng tròn hơn với sẽ sáng hơn mọi thời điểm trong năm hiểu chưa"- Haruchiyo
" Sao lại như vậy cơ chứ?"- Senju
" Rồi từ từ em sẽ biết vì sao thôi"-Takeomi
Một kiếu rít vang lên, cả ba anh em nhà ấy đều hướng lên trời, nhưng bông pháo bắn ra nổ trên bầu trời với nhưng màu sắc tuyệt đẹp. Senju đứng im thin thít nhìn để không bỏ qua khoảnh khắc nào tới nỗi Takeomi sợ nó mỏi nên phải kéo nó ngồi lên đùi mình nhưng nó vẫn không chợp mắt lấy một cái.
" Xem pháo hoa đâu cần chú tâm tới vậy đâu chứ, đúng là cái con ngốc này"-Haruchiyo
" Lòng hiếu kì mà"-Takeomi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro