6. Đi cùng anh thứ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay Senju sẽ được đi theo chân Haruchiyo làm nhiệm vụ, nó nghe mấy lần anh thứ của có dọa rằng chỗ anh nó làm toàn người hung dữ cả không khéo nếu nó hư anh thứ nó sẽ đám đồng nghiệp của anh bắt em mang đi bán luôn. Mỗi lần như vậy thì nó lại trả treo rằng
" Anh mà làm thế thì em không thèm nhìn anh luôn"-Senju
" Lúc đấy mày còn về để không nhìn tao mới là kì tích đấy oắt con"-Haruchiyo

Senju không sợ, nó muốn biết anh nó làm việc gì mà sao mỗi lần về nhà trên người đều đây vết thương cơ chứ. Lắm lúc lại còn có cả mấy chất lỏng màu đỏ dính lên áo chông giống như sốt cà chua ấy nhưng lại mùi tanh cực.
" Đội mũ nó vào đi, rồi anh mày đưa đi.Nhớ là đến đấy không được rời anh mày nửa bước đâu đấy, nếu bị bắt tao không rảnh để cứu đâu"-Haruchiyo
" Em biết rồi mà"-Senju
Haruchiyo bế nó trên tay đợi xe đến đón, nó nhìn xung quanh xe thì thấy có hai người chông khá giống nhau, có lẽ là anh em chăng
" Ồ, con bé nào đây? Em mày à?"-Ran
" Đừng hỏi mấy cái thừa thãi nữa, chú ý lái xe đi"-Haruchiyo
" Không sợ nó ám ảnh cảnh bạo lực sao mà mang nó đến thế? Không chừng còn gặp nguy hiểm"-Rindou
" Tao không phải để chưng đâu, lão già kia nữa mà"- Haruchiyo
Có một lực kéo ở vạt áo theo phản ca Haruchiyo quay sang
" Haru-nii, đường đi vào chỗ anh làm việc sao vắng vậy"- Senju
" Tao không thích ồn ào nên chọn mấy nơi vắng vẻ, hiểu chưa"-Haruchiyo
" Không phải là do tính chất công việc à?"-Ran
" Tính chất công việc?" - Senju
Nó ngờ nghệch tròn mắt nhìn Ran đầy thắc mắc, thấy vậy Ran cũng quay qua để giải thích
" Một công việc nếu muốn thuận lợi hoặc đạt được kết quả tốt thù cần phải có nhiều yếu tố cần thiết lắm, môi trường làm việc cũng là một trong số đó, em hiểu không?"- Ran
" Ồ"- Senju
Nó ồ lên một tiếng khiến Ran phì cười, nét mặt nó chông nghiêm túc thì hai cái má cứ phúng phính ra, thật là muốn nhéo cho đỏ chót lên nhưng hiện tại thì nó đang được anh trai nó bế
" Đến nơi rồi, xuống xe đi"- Rindou
Senju bước xuống xe, trước mắt nó là một tòa nhà cao to tráng lệ, khác hẳn với con đường dẫn vào đây. Nó được Haruchiyo bế trên tay đi vào, bên trong được thắp sáng đủ loại đèn rồi còn nhiều người nhảy nhót nữa, chông náo nhiệt vô cùng
" Rindou đưa con này lên trên tầng chỗ không nhận tiếp khách ý, tao đi xử lý rồi lên "- Haruchiyo
Anh không nói lời nào này nhận lấy nó từ tay Haruchiyo
" Ở yên đừng chạy lung tung, lát anh mang đồ chơi lên cho"- Haruchiyo
" Dạ"-Senju
Nó vâng lời cười tít mắt với anh nó, Haruchiyo cũng cười nhẹ rồi quay lưng đi xuống tầng hầm.

Ngồi trong căn phòng sang trọng này nó không quen, cứ nhảy xuống sờ mó thứ này rồi đến thứ kia. Rindou đột nhiên có việc đột xuất nên đành căn dặn nó rồi rời đi.
Mấy đồ thủ công mĩ nghệ trang trí khắp căn phòng luôn ấy, toàn đồ đắt tiền không thôi
" Đâu ra đứa trẻ con ở đây vậy"-nvp
Có một nhân viên bước vào dọn dẹp thì bắt gặp cảnh Senju đi xung quanh sờ mó khắp nơi. Không nhiều lời hắn ta tiến lại kéo tai nó ra ngoài mặc cho nó kêu đau
" Đau cháu, chú ơi! Cháu là em gái của Haru-nii"-Senju
" Nhiều lời quá, đi ra khỏi đây"-nvp
" NÀY! Mày đang làm gì em gái tao vậy hả?"-Haruchiyo
"Ng-ngài Sanzu"-nvp
Haruchiyo bước lên, bế nó trên tay xem nó có bị làm sao không, kết quả là thấy ở vành tai nó đỏ chót cả lên.
" Mày thuộc bộ phận nào?"-Haruchiyo
" Dạ....."-nvp
Gã lấy tay xoa xoa chỗ vành tau Senju, rồi lau nước mắt cho nó
" Cút, sống chui sống lủi đừng để tao thấy mày"-Haruchiyo
Hắn ta vôi chạy đi, Senju thấy anh trai nó bảo làm việc mà sao lại nhanh vậy thế nhưng trên người ngoài mùi nước hoa ra còn có thêm mùi khác nữa cơ
" Haru-nii, anh đi làm gì mà lại có một lúc thôi vậy"-Senju
" Hỏi lắm, đi vào trong kia ngồi chơi đợi tao làm xong đống giấy tờ rồi tao dắt đi chơi"-Haruchiyo
" Yay, khu vui chơi"-Senju

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro