Chap 2: Tần gia

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tần Thư Nhiễm trở về phòng, cô cởi bỏ chiếc váy ôm sát đến ngạt thở, tuỳ ý vứt trên sàn. Căn phòng rộng  mạ vàng óng ánh từng ngóc ngách, tất cả những gì đắt đỏ, sang trọng và tiện nghi nhất đều được bài trí gọn ngàng trong phòng. Tần Thư Nhiễm khoác vào áo ngủ, lao đến chiếc giường master mềm mại, nhắm mắt ngọc từ từ chìm vào giấc ngủ êm ái.

'Cốc... Cốc...Cốc'

Chỉ vừa chợp mắt được một lúc, bên ngoài cửa phòng đã vang lên tiếng gõ. Tần Thư Nhiễm như một chú sâu nhỏ đang cuốn người trong tấm chăn lớn, hàng mi khẽ nhíu lại, mắt ngọc lười biếng không muốn mở.

"Tiểu thư, tới giờ dùng cơm rồi" Trợ lý Mỹ Ngọc lên tiếng gọi cô từ bên ngoài không dám bước vào, bởi lẽ nàng hiểu rõ chủ nhân của mình không thích sự tuỳ tiện xâm chiếm không gian riêng tư.

"Vào đi..." Thanh âm mềm mại đầy sự biếng nhác vang lên thật nhỏ, Tần Thư Nhiễm trở mình một cái, miễn cưỡng rời khỏi chiếc giường êm ái.

Mỹ Ngọc khẽ mở cửa bước vào, vô cùng quen thuộc mà nhặt bộ váy đắt tiền dưới sàn lên để đem đi giặt. Trước khi rời khỏi còn không quên lấy quần áo cho Tần Thư Nhiễm tắm và mở sẵn nước ấm cho cô ngâm mình thư giãn.

Có lẽ mọi thói quen và quy tắc của Tần gia đều nằm trong lòng của Tần Thư Nhiễm và Mỹ Ngọc, dù không muốn đến mấy cũng không thể bỏ qua quy tắc gia tộc. Kể cả đó chỉ là bữa cơm...

Tần Thư Nhiễm bước vào phòng tắm, không nhanh không chậm cởi bỏ quần áo bỏ vào sọt đan bằng mây để Mỹ Ngọc mang tới phòng giặt ủi, sau đó bước vào bồn tắm. Cô nhẹ nhàng tẩy rửa thân thể, dùng làn nước ấm xua tan sự mệt nhọc trên cơ thể, nhanh chóng lấy lại sức sống sau giấc ngủ ngắn quý giá.

__

"Con xuống rồi sao? Ngồi đi" Một người phụ nữ lớn tuổi cất tiếng, khuôn mặt dù trải đều những nếp nhăn của thời gian nhưng không che đi được sự nghiêm khắc và đoan trang của bà. Bà ấy là Mã Tư Mỹ-lão phu nhân họ Tần và là bà nội của Tần Thư Nhiễm.

"Vâng, thưa bà nội" Tần Thư Nhiễm lập tức trả lời, dáng vẻ nghe lời và đúng mực.

Tần Thư Nhiễm khẽ liếc nhìn người đàn ông lớn tuổi nhưng vô cùng hiền hậu ngồi ghế đầu tiên trên bàn ăn, khác hẳn với Mã Tư Mỹ. Ông ấy cũng mỉm cười với cô, đó là Tần Duệ, ông nội của cô cũng là Đại lão đứng đầu Tần gia.

Tần Thư Nhiễm nhìn ông nội, khoé môi bất giác mỉm cười. Cô nhanh chân bước đến vị trí bên cạnh Cố Lan Nhi, trợ lý Tiểu Ngọc kéo ghế cho cô ngồi xuống.

"Ông nội, bà nội, hai người đi chơi có vui không?" Tần Thư Nhiễm vừa hỏi vừa lấy chiếc khăn lót trên bàn đặt lên đùi. Dù cô có đi xa đến mấy thì tin tức trong gia đình cũng luôn nắm rõ, kể cả việc Tần Duệ đưa Mã Tư Mỹ đến hồ Bắc để du lịch ngắm cảnh nghỉ dưỡng.

"Rất vui. Bà nội con rất thích, ông đã mua căn biệt thự bên hồ cho bà ấy, sau này lui tới cũng thân thuộc hơn" Tần Duệ cười hà hà, ông nói điệu bộ như đã làm được việc gì to lớn lắm, ánh mắt liếc qua lại trên mặt vợ mình. Mã Tư Mỹ không nói nhưng nghe đến 'biệt thự bên hồ' do ông chồng mình cất công mua cho thì đôi mắt dần dịu lại.

Tần Thư Nhiễm ngưỡng mộ nhìn ông và bà, cảm thán tình cảm tốt của họ, cảm giác niềm vui của gia đình len lỏi vào sâu trong lòng cô.

"Được rồi, ăn cơm thôi" Mã Tư Mỹ nhìn các món ăn được bày đến trước mặt mỗi người, khói trắng nghi ngút bay lên.

Mọi người nghe vậy cũng đồng loạt cầm dao và nĩa lên dùng bữa. Xuyên suốt bữa ăn không ai nói gì, chỉ tập trung dùng món ăn của mình, không có hành động nào không đúng mực trong bữa ăn gia đình. Hai trợ lý của Tần Thư Nhiễm và các giúp việc trong nhà trong lúc chủ nhân dùng bữa cũng đúng quy tắc đứng hai bên chờ phân phó của chủ nhân và làm tròn trách nhiệm trong bữa ăn. Phải nói gia tộc hào môn luôn có những quy tắc khắt khe và rườm rà, cho dù thoải mái đến mấy cũng bị đè ép dưới những quy tắc ấy mà thôi.

——

Sau bữa ăn mọi người tập trung ở phòng thư giãn để ăn tráng miệng. Tần Thư Nhiễm phân phó cho Tiểu Mỹ và Tiểu Ngọc đi lấy hai món quà cô mua để tặng cho Tần Duệ và Mã Tư Mỹ.

Rất nhanh trên bàn lớn không chỉ có các dĩa trái cây mà còn có hai cái hộp gói bằng lụa tinh xảo đặt trên đó.

"Ông, bà, đây là quà cháu đặc biệt mua cho hai người trong chuyến công tác vừa rồi a~" Tần Thư Nhiễm mở gói quà ra, lấy trong hai hộp lụa hai chiếc vòng cẩm thạch khắc đôi ngó sen mang ý nghĩa 'giai ngẫu' tặng cho vợ chồng Tần Duệ.

"Ừm, rất đẹp, cháu gái chúng ta thật biết cách quan tâm ông bà già này đó" Tần Duệ ngẫm nghĩ ý nghĩa đôi vòng cẩm thạch, khoé môi không nhịn được cong lên. Ông vẫn thích các món quà có ý nghĩa tình cảm vợ chồng thế này, mặc dù cháu gái ông tặng nhiều đếm không hết nhưng ông vẫn lấy làm quý giá, đúng là chỉ có cháu gái hiểu ông nhất mà thôi.

Tần Duệ và Mã Tư Mỹ ngắm nghía món quà thật lâu mới cho người đem cất. Gia đình sum họp chỉ thiếu con trai Tần Thừa Viễn.

"Tiểu Nhiễm, cháu năm nay hai mươi sáu tuổi, tới lúc tìm cho cháu một mối tốt rồi đó" Mã Tư Mỹ vẫn không ngừng nhắc nhở Tần Thư Nhiễm về việc lấy chồng sinh con, đối với bà thì phụ nữ phải lấy chồng khi tròn đôi mươi, đó mới là lúc phù hợp và đẹp nhất. Bà vốn là người phụ nữ truyền thống, đối với cháu gái dù yêu thương nhưng làm trái truyền thống cũ thì bà vẫn không đồng tình chút nào.

"Mẹ, Tiểu Nhiễm đã có đính ước từ nhỏ rồi kia mà. Vị hôn phu của nó cũng sắp trở về Trung Quốc rồi, mẹ đừng vội, rồi cũng tới lúc nhìn Tiểu Nhiễm lên xe hoa mà" Cố Lan Nhi khẽ cười gượng, bà biết Mã Tư Mỹ không đồng ý chuyện hôn sự của con gái do hai vợ chồng bà đính ước cho Tần Thư Nhiễm, cứ nói đi nói lại, vậy nên lần nào bà cũng phải nhắc nhở khéo để dừng câu chuyện.

Tần Thư Nhiễm bị nhắc chuyện lấy chồng, khoé môi cũng hơi cứng lại. Cô liếc nhìn bà nội và mẹ lườm liếc nhau, trong lòng rối bời. Vốn dĩ bà và mẹ ít khi cãi cọ nhưng cứ nhắc tới hôn sự của cô thì lại như chó với mèo, khiến cô đau đầu không thôi.

Câu chuyện gia đình lập tức dừng ngang tại đó, Mã Tư Mỹ hừ lạnh, nhắc vài câu sau đó đứng dậy rời đi, Tần Duệ thở dài rồi cũng theo sau vợ. Cố Lan Nhi nhìn con gái, vỗ vai cô ý trấn an rồi trở về phòng. Rất nhanh cả căn phòng thư giãn thật lớn chỉ còn lại Tần Thư Nhiễm và hai trợ lý.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro