Chap 3: Bắc Kinh (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tần Thư Nhiễm thở dài, cô dựa lưng vào thành ghế sofa chán nản nhìn lên trần nhà mạ vàng sáng chói.

"Tiểu thư, cô có thư ạ" Mỹ Ngọc kính cần mang đến cho Tần Thư Nhiễm một lá thư được cột vô cùng cẩn thận bằng ruy băng, bên trong có thứ gì làm lá thư dày cộp lên.

"Đọc đi" Tần Thư Nhiễm lười biếng, cô khẽ nói, mắt không rời khỏi trần nhà và chùm đèn bạch ngọc sang trọng.

"Vâng"

"Trong thư là lời mời của Lam gia, mời tiểu thư tới dự tiệc và buổi ra mắt bộ sưu tập thời trang đầu tay của nhà thiết kế Viên Hân. Lam gia có gửi kèm váy và khuy cài áo cho tiểu thư" Mỹ Ngọc cẩn trọng đọc lá thư xong liền tóm tắt cho Tần Thư Nhiễm nghe.

"Lam gia? Chúng ta chưa từng làm việc với họ?" Tần Thư Nhiễm nhíu mày, Lam gia là một gia tộc lớn ở Bắc Kinh, rất nổi tiếng với tập đoàn tài chính đứng đầu trong nước, cô không phải không biết Lam gia, nhưng trong suốt năm năm trong nghề cô chưa từng làm việc với họ. Thậm chí nhà thiết kế Viên Hân là ai mà Lam gia phải đích thân mở tiệc mời cô tới dự? Họ ý muốn gì ở cô đây? Hay là muốn thông qua cô để quảng cáo diện rộng cho nhà thiết kế mới nhú đó?

"Vâng thưa tiểu thư, nhưng đích thân Lam phu nhân liên hệ tới. Bà ấy nói rất thích tiểu thư, mong muốn tiểu thư góp mặt và gặp gỡ bà ấy ạ" Tiểu Ngọc từ phía sau ôm một chiếc hộp đi tới đặt lên bàn, nhẹ nhàng mở ra. Bên trong hộp là một chiếc váy dạ hội màu đỏ sẫm làm từ vải voan đính đá tinh xảo, váy đuôi cá cổ V khoét sâu cùng phần vai rộng sẽ tôn lên phần ngực đầy đặn, khoe trọn được xương quai xanh tinh tế cùng cổ cao nõn nà. Từng viên cườm được đính trên váy đều được làm thủ công, có thể thấy chiếc váy được chế tác tỉ mỉ, chất liệu đắt đỏ tạo cho chiếc váy thêm phần lộng lẫy.

Tuy vậy Tần Thư Nhiễm không mấy ấn tượng bởi cô đã mặc qua không ít chiếc váy hạng A trong ngành thiết kế, bởi vậy chiếc váy này không thể làm cô kinh ngạc. Chỉ là Lam gia này đã bỏ không ít tâm tư, váy được đặt trong hộp nhung lớn, không hề móp méo chứng tỏ được vận chuyển vô cùng cẩn thận. Chiếc váy có giá trị không hề thấp được đưa tới tận tay Tần Thư Nhiễm mặc dù họ không hề chắc chắn được Tần Thư Nhiễm có tới hay không. Điều này làm Tần Thư Nhiễm mơ hồ cảm nhận được sự chuyên nghiệp và sự ưu tiên vô cùng lớn của Lam gia dành cho cô.

"Khi nào bữa tiệc diễn ra?" Tần Thư Nhiễm ngắm chiếc váy một lúc rồi hỏi.

"Thưa bảy giờ tối ngày xx, là ba ngày nữa tại biệt phủ Lam gia thưa tiểu thư. Lam gia cũng đặt phòng tổng thống ở khách sạn Larue cho tiểu thư, bất kì lúc nào cũng có thể tới ạ" Tiểu Ngọc khẽ trả lời.

Tần Thư Nhiễm nhướng mày, ngay cả khách sạn cũng là chuỗi khách sạn sang trọng nhất ở Bắc Kinh. Có lẽ cô cũng nên tham gia xem sao, một gia tộc lớn tại Bắc Kinh như Lam gia, cho dù chỉ là tham dự tiệc nhỏ cũng mang đến lợi ích cho cô, nói gì tới bữa tiệc lớn như này.  Cô cũng muốn xem xem Lam phu nhân vì sao cần bỏ nhiều tâm tư như vậy? Và cả nhà thiết kế Viên Hân kia nữa. Tần Thư Nhiễm gật đầu một cái, cô dặn dò Tiểu Ngọc và Mỹ Ngọc vài câu rồi trở về phòng.

——

3 ngày sau

Sân bay quốc tế Hàm Dương

Tần Thư Nhiễm sau một đêm làm việc liên tục cuối cùng cũng hoàn thành lịch trình công việc tại Thiềm Tây, cô lập tức tới sân bay để bay tới Bắc Kinh tham dự bữa tiệc của Lam gia.

"Tiểu thư, đến lúc lên máy bay rồi" Tiểu Ngọc ghé vào tai Tần Thư Nhiễm đang ngồi gục trên hàng ghế chờ.

Tần Thư Nhiễm chậm rãi mở mắt, cô nén lại cơn buồn ngủ, ủ rũ đứng dậy đi thẳng tới cửa dành cho người hạng thương gia. Bởi vì là người nổi tiếng, Tần Thư Nhiễm phải che kín mặt, mặc áo khoác dài phủ kín từ đầu đến chân, đeo kính râm bản lớn và bước nhanh qua cửa kiểm tra để lên máy bay.

——

Biệt phủ Lam gia - Bắc Kinh

"Mẹ, mẹ đã chuẩn bị mọi thứ ổn rồi sao?" Một cô gái nhỏ nhắn, gương mặt non nớt như em bé với làn da trắng búng ra sữa, dáng người lanh lẹ chạy dọc hành lang lớn đến bên một phụ nữ trung niên đứng bên cửa sổ.

"Hân Hân, không được chạy, con bây giờ là nhà thiết kế rồi, phải đứng đắn một chút, mang dáng vẻ này ra ngoài người ta sẽ cười con đó" Người phụ nữ nhíu mày đánh nhẹ vào mông con gái, đuôi mắt bà nhăn lại, khoé miệng hơi cong lên, giọng nói ôn nhu nhắc nhở cô gái trẻ.

"Dạ... thưa Lam phu nhân"

Thì ra đó là Lam phu nhân và con gái rượu của bà ấy. Từ cửa sổ nhìn ra khuôn viên biệt phủ có thể thấy rất nhiều người đang bận rộn trang trí cho bữa tiệc, các loại hoa tươi không ngừng được đưa tới để phục vụ bữa tiệc lớn tối nay.

——

Sân bay quốc tế thủ đô Bắc Kinh

Tần Thư Nhiễm vừa xuống máy bay lập tức lên xe về khách sạn, mọi việc còn lại đều do hai trợ lý xử lý bởi chỉ cần nhìn sơ qua ngoài cửa lớn có thể thấy rất đông người, tuy dáng vẻ bình thường nhưng đeo trên cổ, trên tay các thiết bị quay chụp đủ loại, có thể đoán được đó là đám phóng viên phiền phức mò đến sân bay tìm Tần Thư Nhiễm. Đúng là cho dù lén lút ra sao cũng khó mà tránh được đám phóng viên này.

Tần Thư Nhiễm đến khách sạn Larue của Lam gia đặt cho cô, nhận phòng rồi lập tức đi ngủ. Cô không quan tâm phòng ốc đẹp xấu, không quan tâm ánh nhìn của lễ tân dành cho mình, cô chỉ cần ngủ là đủ.

Có lẽ Tần Thư Nhiễm cũng không biết ngay khi cô vừa tới khách sạn thì tại biệt phủ Lam gia tin tức siêu mẫu nổi tiếng họ Tần đã tới Bắc Kinh cũng đến tai của chủ nhân căn biệt phủ ấy.

Và cũng tại sân bay quốc tế thủ đô Bắc Kinh, khi Tần Thư Nhiễm rời khỏi không lâu cũng có một máy bay đáp xuống, một người hành khách duy nhất của chuyến bay đã đặt chân xuống nơi đây, mang theo sự lãnh đạm bao phủ cả một không gian rộng lớn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro