Chap 4: Bắc Kinh (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phòng tổng thống - Khách sạn Larue

Trên giường ngủ rộng lớn có một cô gái với mái tóc suôn dài mượt mà, làn da trắng bóc, hàng mi cong vút hơi rung nhẹ, bờ môi căng mọng khẽ mấp máy, cả thân người nhỏ nhắn được che phủ dưới lớp chăn dày có chút động đậy. Khi đôi mắt của cô nàng mở ra, đồng tử màu xanh nhạt hiện ra trong không gian, nét đẹp như tiên cảnh chỉ có thể là Tần Thư Nhiễm.

"Tiểu thư dậy rồi" Một giọng nói nhỏ, hơi đanh vang lên kéo Tần Thư Nhiễm ra khỏi sự mơ hồ.

"Tiểu thư hãy dậy đi, tới lúc cần chuẩn bị rồi" Một giọng nói khác nhẹ nhàng hơn vang lên, một đôi cánh tay nhỏ nhắn chậm rãi luồn xuống dưới cổ và lưng của Tần Thư Nhiễm rồi đỡ cô dậy. Tần Thư Nhiễm lười biếng dựa cả thân thể vào ngực của cô gái. Không cần nhìn bằng mắt, Tần Thư Nhiễm cũng biết được người đỡ mình là Tiểu Ngọc.

"Mấy giờ rồi?" Tần Thư Nhiễm chớp mắt vài cái, miệng mấp máy, thanh âm nhỏ chỉ Tiểu Ngọc nghe thấy.

"Bốn giờ chiều rồi thưa tiểu thư. Tiểu thư còn 3 tiếng để chuẩn bị ạ" Tiểu Ngọc nhẹ nhàng bóp vai cho Tần Thư Nhiễm bớt mỏi, cô ấy đã ngủ một mạch từ trưa tới tận bây giờ, tuy không phải thời gian dài nhưng buổi chiều ngủ sâu dễ khiến người ta mệt mỏi, đau nhức người.

Tần Thư Nhiễm như một sợi bún, uể oải rời khỏi vòng tay Tiểu Ngọc, lật tấm chăn lớn ra rồi bước xuống giường. Cô vặn người, tập một bài thể dục nhẹ nhàng xua tan mệt mỏi.

"Tôi đã liên hệ với chuyên viên trang điểm tới chuẩn bị cho tiểu thư. Họ đang chờ sẵn bên ngoài rồi" Mỹ Ngọc chỉ tay về phía bàn trang điểm, phía trên bày biện những sản phẩm trang điểm mới toanh của đủ loại nhãn hàng đắt tiền, bên cạnh là hàng loạt phụ kiện hoa tai, vòng cổ chạm khắc tinh xảo, đính đá quý với giá trị hàng triệu tệ.

Tần Thư Nhiễm liếc qua một cái rồi đi vào phòng tắm, bên trong chuẩn bị sẵn nước ấm cho cô. Tiểu Ngọc đi theo sau mang khăn tắm cho Tần Thư Nhiễm.

Không lâu sau Tần Thư Nhiễm ra khỏi phòng tắm, mái tóc ướt nhẹp được bọc trong tấm khăn, thân thể nõn nà khoác hờ khăn tắm. Cô ngồi xuống trước bàn trang điểm, ngay sau đó có 3 người phụ nữ là những chuyên viên trang điểm giỏi nhất nhì Bắc Kinh bước vào, khéo léo sấy tóc và trang điểm cho Tần Thư Nhiễm.

——

Biệt phủ Lam gia

Trong khuôn viên rộng lớn của Lam gia, con đường từ cổng lớn tới sảnh được trải thảm đỏ, trang trí hoa tươi và đèn ở hai bên cực kì hoành tráng. Các siêu xe liên tục dừng trước cổng, những cô gái và chàng trai ăn mặc lộng lẫy bước xuống. Họ đều là những cậu ấm cô chiêu của các tập đoàn lớn trong nước, các siêu sao trong ngành thời trang, các người nổi tiếng trong và ngoài nước tập trung tại khuôn viên biệt phủ Lam gia.

Bên trong sảnh chính của Lam gia, một người phụ nữ mặc váy dạ hội tay dài, phần lưng khoét sâu khoe trọn tấm lưng trần trắng mịn, chất vải lưới kim sa đính đá đơn giản nhưng vẫn tôn được làn da như ngọc của người phụ nữ. Nếu chỉ nhìn dáng người không thể biết được tuổi tác của người ấy, nhưng thật ra người phụ nữ này đã ngoài tứ tuần, gương mặt hiền hậu và mang nét sang trọng khó cưỡng. Đi bên cạnh người phụ nữ là một người đàn ông trung niên diện vest đen lịch lãm, từ người ông ta toả ra hào quang và phong độ. Hai người này chính là Lam Thuỵ và phu nhân Đàm Tú Linh.

"Xin chào ông bà, thật hân hạnh được mời đến tham dự bữa tiệc của Lam gia." Một người phụ nữ lạ mặt đi đến gần vợ chồng Lam Thuỵ, ánh mắt liếc ngang dọc, giọng nói nhỏ và mang hàm ý nịnh nọt. Đàm Tú Linh khẽ cười, bà ôm lấy cánh tay của chồng rồi trả lời.

"Cảm ơn phu nhân Châu, vợ chồng tôi cũng rất vui khi phu nhân tham dự bữa tiệc nhỏ này"

Lam Thuỵ từ khi phu nhân Châu đến gần, ánh mắt ông dán chặt trên người bà ta. Đồng tử ông hơi co lại, không rõ ông đang nghĩ gì. Nhưng Đàm Tú Linh thì khác, bà biết rõ chồng mình nghĩ gì, càng biết rõ tâm ý của Tào Mẫn Hoa-phu nhân nhà Châu gia. Đàm Tú Linh biết người đàn bà trước mặt bà là tình cũ của chồng, dù chuyện ấy đã xảy ra gần ba mươi năm nhưng mỗi khi chạm mặt, Lam Thuỵ và Tào Mẫn Hoa vẫn lén lút liếc mắt qua lại khiến Đàm Tú Linh ghen tức.

"Hôm nay hai ông bà rất đẹp, chiếc váy này có phải do Lam tiểu thư thiết kế không? Có lẽ cô ấy đã dành nhiều tâm tư cho phu nhân" Tào Mẫn Hoa nhìn chiếc váy của Đàm Tú Linh khẽ cười, trong lòng lại thầm ghen tị vẻ đẹp của Đàm Tú Linh ở tuổi tứ tuần, thứ mà bà ấy phải bỏ bao công sức và tiền bạc để níu giữ.

"Váy của phu nhân Châu cũng rất đẹp, chiếc vòng cổ cũng rất hợp, quả là có mắt thẩm mỹ a~" Đàm Tú Linh nhếch môi, một câu nói ra khiến Tào Mẫn Hoa sượng lại. Chiếc vòng cổ đính pha lê rẻ tiền miễn cưỡng đeo trên cổ khiến Tào Mẫn Hoa xấu hổ, nhưng đây là thứ trang sức đắt nhất bà ấy có, chỉ là đứng cạnh Đàm Tú Linh thì bà thật quê mùa và thấp kém. Thậm chí chiếc váy tuỳ ý mua ở cửa hàng cũng không giá trị bằng chiếc váy của một nhà thiết kế mới vào nghề càng khiến Tào Mẫn Hoa ngượng ngùng. Chỉ là Tào Mẫn Hoa không có ý xỉa xói gì Đàm Tú Linh nhưng Đàm Tú Linh lại thả câu chữ như con dao cùn cứa vào lòng bà.

Lam Thuỵ nhíu mắt, ông tuy là chủ tịch tập đoàn tài chính nhưng kiến thức về ngành thời trang cũng không tệ. Ông nghe và hiểu rõ tình cảnh của Tào Mẫn Hoa và lời lẽ chế giễu của vợ mình dành cho tình cũ, ông càng biết rõ lý do vì sao Tào Mẫn Hoa lại có bộ dáng như vậy. Nhưng ông nhất quyết không mở miệng lên tiếng.

"Lam phu nhân quá khen" Tào Mẫn Hoa run rẩy nói, sự chế giễu của Đàm Tú Linh làm bà mất hết sự tự tin, trong lòng thầm chửi ông chồng tệ bạc, ngu ngốc của mình, không thể mua nổi một chiếc váy hay một bộ trang sức cho bà nở mày nở mặt, liếc nhìn Lam Thuỵ và Đàm Tú Linh lại càng làm bà ghen tị và tiếc nuối.

'Bụp...'

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro