Extra

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Minhyuk cứ đứng thẫn thờ trước cửa nhà một lúc lâu, anh và em dọn về chung nhà cũng ba tháng rồi, nhanh thật.

Cái hội chứng "sợ về nhà" biến mất từ bao giờ, anh cũng không nhớ rõ nữa.

Lúc anh định mở cửa bước vào, thì người bên trong lại đẩy cửa trở ra.

"Ơ Minhyuk, mừng anh về nhà!" Kihyun hơi bất ngờ, hôm nay anh về sớm hơn mọi khi.

Nhìn hai bao rác to bự trong tay em, Minhyuk nhanh tay cầm lấy, rồi thôi thúc em trở vào trong...

"Rửa tay rồi ăn cơm thôi, Minhyuk." Nghe tiếng cửa đóng lại, Kihyun bưng cơm canh trong bếp đặt ngay ngắn lên bàn, nghiêng đầu cười nói với anh.

Não bộ của Minhyuk cũng xem như đã hoàn toàn lành lặn, những kí ức mơ hồ cũng đã hiện hữu rõ rệt hơn. Nhất là cái đêm đó, cứ nghĩ đến lại khiến anh bất chợt đỏ mặt.

Kihyun ngẩng đầu lên, vừa hay bắt gặp ánh mắt đờ đẫn của anh, bắt trúng tầm nhìn của em, anh vội vã cúi đầu xuống như chột dạ.

Em bật cười hỏi: "Sao thế? Món hôm nay không hợp khẩu vị sao?"

"Em hợp hơn."

Minhyuk hoảng hồn khi nghe thấy ba chữ đó, từ đại não phát thẳng ra khỏi miệng mà không chút suy nghĩ.

Kihyun ngớ ra một hồi, sau đó em trở về trạng thái bình thường, gắp rau bỏ vào chén cơm của mình, không nói thêm gì nữa.

Minhyuk bình ổn nhịp thở của mình, ngọn lửa đè nén trong lòng, tưởng chừng đã tắt, vậy mà lại nghe thấy em dùng giọng nói khô khan, nói ra một câu hết sức...

"Cũng lâu lắm rồi từ sau đêm đó, chúng ta không 'làm' rồi."

Minhyuk ngay lập tức sặc cơm sau câu nói tỉnh bơ đó của em.

Ừm, tối đó "làm" thật.

Sau cơn mặn nồng, cả hai thanh tỉnh lạ thường, nhìn Kihyun khoác hờ chiếc áo sơ mi trắng của mình, lọt thỏm hẳn trong chiếc chăn bông, bé nhỏ vô cùng.

Khuôn mặt em lúc nào cũng vậy, không có quá nhiều biểu cảm. Bất kể là lúc cứu anh ra khỏi cơn hiểm nguy, hay sợ hãi chạy thoát khỏi Wonho, thậm chí là lúc hai đứa phải buông tay nhau ở bến cảng hôm ấy.

Nhưng ánh mắt thì không bao giờ nói dối, trong đôi con ngươi đó, từ đầu đến cuối chỉ có duy nhất một mình anh.

"Minhyuk..."

Em khẽ ngước đầu gọi tên anh.

"Anh đây."

Anh nắm lấy bàn tay nhỏ kia đặt trước tấm ngực trần của mình.

"Hôm đó là Yeojoo đã cứu em."

"Yeojoo?" Minhyuk trợn mắt hỏi: "Chẳng phải cô ấy..." Rồi chợt Minhyuk nhớ ra, vốn dĩ đó chỉ là một vai diễn mà thôi. Kihyun thực tế làm gì có cô em gái nào chứ!

"Anh tưởng cô ấy hết vai rồi..."

"Người nằm trên băng ga ngày hôm đó, không phải Yeojoo."

Cũng bởi Wonho quá gấp gáp trong việc dồn Minhyuk vào đường cùng, không dựng kịch bản kịp, lại còn chưa kể đến việc, hắn vẫn chưa hoàn toàn cắt hẳn vai của cô ấy ra khỏi bộ phim.

.

"Anh hai, tỉnh lại đi! Anh hai!"

Kihyun bị tiếng gọi chói tai kia làm cho tỉnh giấc, vừa mở mắt đã thấy trần nhà trắng xóa, cùng cô gái tóc dài ngồi cạnh giường...

Đầu cậu đau như búa bổ, cố gắng ngồi dậy để nhận biết tình hình hiện tại.

Cô gái kia bụm miệng rồi đột nhiên ôm chầm lấy cậu. Khiến cậu nhất thời không biết nên phản ứng thế nào cho tốt.

"Tốt quá! Thật sự tốt quá!"

Yeojoo nói rằng, cậu là anh trai của cô bé. Rồi cậu hỏi bố mẹ đâu, thì em bảo rằng họ mất rồi.

Mất rồi? Lẽ ra khi nhắc đến chuyện buồn như thế, tim phải đau mới đúng, tại sao lại trống rỗng đến vậy được...

Yeojoo kể cho cậu nghe rất nhiều câu chuyện, từ những kỉ niệm thời thơ ấu của cả hai, đến việc cậu rời khỏi quê nhà đến Seoul học Đại học, rồi lại mất tích trong một lần đi dã ngoại cùng sinh viên trường.

"Xin lỗi, nhưng những chuyện em kể, anh không có chút ấn tượng nào hết."

Kihyun thẳng thừng cắt ngang câu chuyện của Yeojoo, đúng là thật sự cậu từng đến Seoul, nhưng dường như sự việc không xảy ra như chiều hướng cô em gái mình "dẫn dắt".

Cậu nhớ rõ đôi mắt trong veo kia, vì câu nói đó của cậu, đột ngột tối sầm lại, nhưng miệng cô bé vẫn nhoẻn lên một nụ cười buồn bã...

"Không sao, chúng ta còn nhiều thời gian mà, em sẽ giúp anh."

Nhưng cái gọi là "nhiều thời gian" kia đã bị chính Kihyun rút ngắn lại.

Có một chuyện gì đó, một chuỗi kí ức vô cùng quan trọng, ảnh hưởng trực tiếp đến cuộc đời cậu. Cậu cần phải gấp rút tìm ra lời giải cho câu đố vô hình kia.

Một hôm canh lúc Yeojoo ra ngoài đi chợ, cậu lẻn vào phòng em. Bởi vì đây là nơi hầu như cậu chưa từng đặt chân bước đến từ ngày có lại được ý thức.

Máy tính yêu cầu mật mã. Kihyun thử gõ ngày tháng năm sinh của Yeojoo.

Không đúng.

Cậu nhắm mắt hít một hơi thật sâu, không chút hoảng loạn mà gõ dãy số đó vào.

"931122"

Màn hình hiện lên biểu tượng cửa sổ quen thuộc cùng câu chào mừng trở lại.

Cậu đã luôn cảm thấy ánh mắt em nhìn cậu, không phải là ánh mắt đơn thuần mà người em gái nên dành cho anh trai mình.

Có một tệp tin đặt là "Đảo Thiên Đường" và một tệp tin "Kịch bản".

Chỉ mới nhìn thấy hai từ đó, tóc gáy của cậu đã dựng hết lên. Bàn tay cầm chuột hơi cứng lại, nhưng vẫn dồn hết dũng khí để click vào.

Những thước phim với lời thoại mộc mạc, cứ thế từng đoạn chắp nối lấy nhau xuất hiện trên màn hình vi tính.

Ánh mắt dõi theo cặp tình nhân trong kia, nhưng tâm tư rõ ràng lại đang đắm chìm trong những kí ức vừa được giải phóng.

Người con trai thấp bé mở cửa bước vào nhà, cùng cảnh tượng thiếu niên cao to ôm chầm lấy cậu ấy...

Hay lúc cậu con trai ngồi cạnh giường, dịu dàng vuốt tóc thiếu niên hãy còn ngủ say kia, rồi lặng lẽ rời đi lúc trời còn tờ mờ sáng.

"Anh sẽ trở về Seoul." Kihyun lau nước mắt rơi khỏi khóe mi từ lúc nào khi nghe thấy tiếng cửa phòng mở ra.

Yeojoo đã gạt cậu, là vì điều gì thì cậu không biết.

Nhưng khoảnh khắc quay đầu thấy em đứng trước cửa, cười trong nước mắt giàn giụa, tim cậu bỗng thắt chặt đến mức khó thở.

"Em đã tưởng rằng đây sẽ là cơ hội cho mình. Vậy mà dù cho có quên đi tất cả, trong mắt Kihyun, vẫn chưa từng một lần có em. Kể cả khi em là Yeojoo, là em gái anh, cũng chẳng có gì thay đổi cả." Cô bé bất lực ngã dựa vào tường, giọng nói kèm theo tiếng nấc nghẹn ngào.

"Bạn học Kihyun, mình là Yoon Minji, người học cùng lớp 12 với bạn, nhưng lại là kẻ qua đường trong đời bạn." Minji đeo cặp kính tròn lên, khiến kí ức bị đóng bụi nhiều năm trước trong Kihyun, bỗng rõ rệt đến mức khiến người khác chói mắt.

Cậu mơ hồ nhớ ra, cô bé cột tóc hai chùm năm đó, lẽo đẽo bám theo sau cậu, giờ đây đã lớn phổng thế này rồi...

"Minji... đã lâu không gặp." Kihyun im lặng một lúc lâu, cũng thốt ra được câu nói đó.

Cậu hiểu tất thảy những việc em làm lúc này, cũng chẳng khác gì những suy nghĩ tâm tư cậu dành cho Minhyuk lúc còn ở trên đảo. Chỉ khác một chỗ, cậu yêu một người tốt, em lại thích một thằng tồi.

"Kihyun, mình có chỗ nào chưa đủ tốt sao? Mình có thể sửa mà." Ngay khi Kihyun sắp bước ra khỏi cửa, Minji vẫn cố bám víu lấy tia hi vọng cuối cùng.

"Không phải cậu không đủ tốt, là vì tôi, từ đầu đến cuối, tim tôi không ở chỗ cậu. Wonho đan tâm sắp xếp lên màn kịch này, mà tôi vẫn tìm về chỗ Minhyuk. Minji, cậu đơn thuần, tốt bụng, lại đơn giản hơn hắn rất nhiều, cậu không thể lừa được tôi bằng chân tâm của cậu đâu." Kihyun lạnh lùng nói, nhưng trong mắt lại toát lên sự dịu dàng khiến Minji cảm thấy đau đớn vô cùng.

Người con trai này, cố chấp như vậy, lại là vì một người con trai khác.

"Xin lỗi và cám ơn vì tất cả."

.

"Minji đã báo cảnh sát, kiện Wonho tội bắt người trái phép, cô ấy là nhân chứng mục kích, bằng chứng là xấp kịch bản kia, còn những thước phim đó em đã xóa sạch trước khi rời khỏi chỗ đó." Kihyun vẫn thao thao bất tuyệt, thấy Minhyuk im lặng bất thường, em khó hiểu ngước đầu nhìn lên.

Minhyuk đang chau mày nhìn em.

"Kihyun, anh cảm thấy không an toàn."

"Gì cơ?" Kihyun nhíu mày hỏi.

"Xung quanh em không chỉ có vệ tinh, mà còn hút cả ong bướm nữa." Minhyuk dẩu môi hờn dỗi khiến Kihyun nhịn không được mà cười thành tiếng.

"Khụ! Ghen đó hả?" Kihyun chọt chọt má trái của anh, thấy anh nắm chặt tay mình, em cũng không đùa nữa.

Vùi đầu vào sâu trong lồng ngực anh, Kihyun thủ thỉ: "Mỗi người chỉ có một sợi dây tơ hồng do Nguyệt Lão se duyên, đầu dây kia của em, ngoài Minhyuk ra, không thể nào là ai khác nữa."

Nhớ đến lần đầu tiên gặp em ở kí túc xá Đại học.

Mối tình chính thức bắt đầu trên hòn đảo kinh dị kia.

Hay lần trùng phùng đẫm nước mắt vài tháng trước.

Cuộc đời hai đứa đã phải trải qua bao chuyện kì lạ, đáng sợ lại bi thương. Sự ra đi của Hyungwon, hay tổn thương để lại cho Minji, và chuyện bị Wonho thao túng trong một thời gian dài.

Quanh đi quẩn lại, thế giới to lớn như vậy, thế mà chúng ta vẫn tìm về với nhau.

"Kihyun, ngày mai về Gwangju ra mắt bố mẹ anh thôi em!"

Minhyuk cho rằng nên triệt để dứt khoát "rước" em về nhà như thế, anh mới hoàn toàn an tâm được.

- END -

Cái ngoại truyện kéo dài cả tuần cuối cùng cũng viết xong rồi. Thật ra mình không định viết thêm, nó lan man quá, nhưng vì đã hứa sẽ giải thích cho sự trở về của Kihyun, nên là vẫn cố gắng viết cho ra bằng được T_T

Đây chắc là lần đầu tiên cũng như lần cuối mình rớ cái thể loại hại não này quá, cám ơn mọi người đã yêu thương hai trẻ cũng như đứa author dở hơi này nhé T_T

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro