Part 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bến đò chỉ có độc duy nhất một chiếc xuồng gỗ, đang cắm cọc bên bờ. Kihyun vội vã nhét một cái túi vào trước lồng ngực Minhyuk. Em vội vã căn dặn: "Trong đây có thức ăn, nước uống, la bàn... anh cứ chèo thẳng đi, em từng dò đường rồi, cách đây 30km có một làng chài đánh cá, lên bờ gặp họ, họ nhất định sẽ giúp anh trở về Seoul. Điện thoại em để trong này, cả bản-"

"Kihyun!" Minhyuk cắt đứt lời thoại miên man của em: "Tại sao lại phải chạy trốn? Thân phận mà bài hát khi nãy nói, là ám chỉ điều gì?"

Bàn tay nắm lấy cọng dây neo bất chợt khựng lại, em thở hắt một hơi, em và anh, cuối cùng cũng đến hồi kết rồi...

"Minhyuk, xin lỗi nhé! Xin lỗi vì đã nhảy bổ vào cuộc sống của anh như thế... không đúng, là cướp đoạt đi sự yên bình anh vốn có." Kihyun khẽ đưa tay chạm vào má anh, lúc em định rúc tay về, thì anh lại nhanh hơn nắm trọn nó vào tay mình.

"Kihyun đã nói, em là người duy nhất sẽ không tổn thương anh mà, tại sao phải xin lỗi chứ?"

"Em biết chuyện này rất hoang đường, nhưng em và anh, hai chúng ta không thuộc về cùng một nơi. Những kí ức anh có được trên mảnh đất này, đều là giả, là nhân tạo, là... kịch bản được lên cót sẵn trong não bộ anh." Kihyun dừng lại quan sát cơ mặt cứng đờ của anh: "Em không phải người yêu của anh, em cũng không biết ở ngoài kia, cô gái hay chàng trai yêu anh, có đang chờ anh trở về hay không..."

"Kihyun, em..." Minhyuk trợn mắt nhìn em, cảm giác những kí ức bị chôn sâu, như được em dùng chìa khóa mở ra...

"Anh có bố mẹ, và một đứa em trai, tên cậu ấy là Chae Hyungwon. Bố mẹ anh đã li hôn, Hyungwon theo họ bố còn anh theo họ mẹ. Nhưng em trai anh đã tự sát vào năm cậu ấy vừa tròn 21, bởi vì áp lực và định kiến xã hội đối với người đồng tính. Cả anh và mẹ anh, khi đó đều đã không ủng hộ cậu ấy, ngược lại tìm cách ép cậu ấy từ bỏ mối tình bị người đời nói là sai trái kia."

Mồ hôi lạnh túa ra từ lòng bàn tay Minhyuk, anh cố ép mình tiếp thu từng lời từng chữ em thốt ra.

Một câu chuyện tưởng chừng không phải của anh, vậy mà lại quen thuộc đến đáng sợ.

Giống như vỏ ngoài đẹp đẽ của chiếc bánh bao, lột mất đi, là vẻ sần sùi, xấu xí, nhưng lại là phần "thật" nhất.

Đặc biệt là ba chữ đó: Chae Hyungwon.

"Minhyuk không phải người đồng tính." Kihyun bặm môi ngăn không cho nỗi đau nơi tim mình, hóa thành nước mắt chảy ra.

"Anh bị đưa đến đây, để trải nghiệm nỗi đau mà em trai anh đã từng phải chịu đựng. Em là Yoo Kihyun, là diễn viên kí hợp đồng với đạo diễn bộ phim này, đóng vai... người yêu của anh. Những gì xảy ra ở đây, đều là kịch bản dựng sẵn. Bài hát quỷ dị chốc chốc lại vang lên kia, là nhạc nền của bộ phim. Trong lời hát, có một câu 'Ngoài cửa sổ có một đôi mắt. Nó cứ quan sát cậu mỗi phút mỗi giây.' đôi mắt đó chính là ống kính máy quay, là những vòng tròn ám ảnh đó."

Minhyuk buông thõng tay em, anh ôm đầu ngồi hẳn xuống xuồng từ lúc nào chẳng hay. Anh hoảng sợ nhìn em, thế mà em lại cười dịu dàng với anh đến vậy...

Là giả sao? Em là giả? Những lời em nói cũng là giả? Đêm hôm đó... cũng là giả sao?

Anh thực sự muốn hỏi em tất cả những câu trên, nhưng rồi lại buộc miệng thốt ra một câu trần thuật, chứ không phải câu nghi vấn...

"Cảm xúc thì làm sao là giả được."

Kihyun lúc này đã tháo sợi dây ra, chiếc xuồng xuôi theo dòng nước trôi dạt khỏi bờ, mỗi lúc một xa.

Minhyuk giật mình hét lên với em: "Kihyun, em mau đi với anh!"

Kihyun đứng đó dõi theo anh, nước mắt cũng rơi từ bao giờ.

Cảm xúc... làm sao là giả được. Vì tấm chân tình này thật đến vậy mà...

Điều tối kỵ nhất của người diễn viên, chính là yêu chính bạn diễn của mình. Bởi vì biến số này xảy ra, sẽ làm hỏng cả thước phim vốn không mang đề tài "lãng mạn" này.

"Giải thích cặn kẽ thật!" Một giọng nói giễu cợt vang lên sau lưng em.

Hắn đến rồi...

Kihyun không chút sợ hãi, quay đầu nhìn thẳng vào mắt người kia.

"Wonho, ngừng tay đi! Anh tự biến mình thành ác quỷ mang cái danh thanh trừng rồi đấy!"

"Ác quỷ?" Wonho cười lớn: "Vậy hắn bức tử em ruột mình thì là gì? Ác quỷ còn không bằng hắn. Kihyun, bình thường bao nhiêu vai diễn, cậu đều hoàn thành xuất sắc, tại sao lần này, lại vì tên đó mà chống đối tôi?"

Kihyun đút hai tay vào túi quần, điềm tĩnh cất tiếng: "Bởi vì anh không còn đơn thuần muốn Minhyuk trải qua nỗi đau đó nữa, mà anh muốn giết cậu ấy. Tôi không muốn anh nhuốm máu đôi tay mình, càng không muốn Hyungwon phải nhìn thấy cảnh tượng người cậu ấy yêu chính tay sát hại anh trai ruột của cậu ấy."

"Cậu còn nhớ đến Hyungwon sao? Đây là cách cậu trả ơn bạn tốt của mình ư?" Wonho lấy từ trong túi ra chiếc máy định vị, ném mạnh nó xuống đất.

Vô tình làm rơi luôn cả một tập tài liệu, dòng chữ "Yoo Kihyun" đập thẳng vào mắt em.

Wonho giật mình toan định dành lại thì em đã nhanh tay hơn một bước.

Đây chẳng phải là tập hồ sơ cùng một dạng với cái của Minhyuk sao?

"Đưa đây cho tôi!" Wonho nắm được một góc, hắn vốn to lớn nhưng thân thủ lại không bằng một đứa nhỏ người như em.

Em thuận thế một chân đạp hắn xuống dốc, rồi chạy vội vào bìa rừng.

Chạy được một khoảng xa, em dừng lại tựa người bên gốc cây thở dốc, bèn nhanh chóng lật tập hồ sơ ra xem.

Trên đó ghi rõ họ tên, ngày tháng năm sinh, hoàn cảnh gia đình và quá trình trưởng thành của em.

Nhưng trang sau, mới thật sự là thứ khiến em rợn tóc gáy. Chỉ một dòng chữ đó, cũng đủ trở thành chìa khóa mở ra chiếc hộp mang tên "kí ức" trong đầu em.

Bản gốc: Yoo Kihyun có một người anh đã nhập ngũ, sinh ra ở Ilsan, đến Seoul học Đại Học, là bạn cùng phòng của Hyungwon. Yêu thầm Lee Minhyuk vào năm 20 tuổi...

Em đánh rơi tập hồ sơ xuống đất, mồ hôi lạnh buốt da đầu, đầu em bỗng trở nên nhức nhói và đau đớn tột cùng.

Những kí ức vụn vặt, như những mảnh thủy tinh vỡ tan tành, em cố gắng dùng tay ghép lại chúng, đau đến chảy máu nhưng vẫn cố chấp xếp lại bằng được.

Năm em 19, lần đầu đặt chân đến Seoul, mở cửa phòng kí túc xá ra, là người con trai với đôi mắt xếch mí không cân xứng, đang ngồi trò chuyện với cậu bạn cùng bàn của em.

Anh mỉm cười gật đầu chào em, rồi sau đó rời khỏi phòng. Em không nhớ rõ khi đó Minhyuk mặc đồ như thế nào, liệu có phải là áo sơ mi trắng như trong mấy cuốn truyện hay miêu tả, phảng phất mùi nắng nên nụ cười của anh mới tỏa sáng như vậy.

Người đó rất thương em trai mình, cuối tuần là lại mang đặc sản ở quê nhà đến thăm, đương nhiên là có luôn cả phần của em.

Kihyun khi đó trông hơi ngốc, tóc đen cắt ngắn trông ngố lắm, lại bị cận nên nhìn chẳng khác Nobita tí nào. Em học hành cũng không gọi là giỏi giang gì, rất nhiều lần em làm bài sai, anh đều bước đến bên cạnh, tận tình sửa lại và giảng cho em hiểu.

Giọng của Minhyuk, tươi sáng như con người anh ấy vậy.

Kí ức của em, hóa ra đã bị người khác xáo trộn, để rồi chi phối cho mục đích ích kỉ của người đó.

Những hồi ức đẹp đẽ này, liệu có phải là lần đầu tiên hay không? Có thật sự là "bản gốc"? Có thật sự em và anh đã từng quen nhau?

Hay đây là chuyện của kiếp trước, lúc xuống địa phủ em chỉ uống nửa chén canh Mạnh Bà, cho nên mới đi tìm và yêu Minhyuk thêm lần nữa.

Kihyun nhắm mắt, nước mắt cuối cùng cũng trào ra khỏi khóe mi.

Chuyện gì cũng có thể mơ hồ, nhưng Hyungwon nằm đó nơi vũng máu loang lổ nền đất đá xi măng. Có uống bao nhiêu chén canh Mạnh Bà đi chăng, em sợ cũng không đủ để mình quên đi.

Có lẽ bởi Wonho muốn em nhớ rõ cảnh tượng Hyungwon đã biến mất khỏi cuộc đời tàn nhẫn này như thế nào, nên đã giữ lại kí ức đó cho em. Việc duy nhất hắn làm, chính là cấy vào não em những kí ức giả dối khác, để em tin rằng Minhyuk – người vốn dĩ cũng là nạn nhân, lại hóa kẻ tội đồ trời đất bất dung.

"Lần đầu gặp cậu, cứ ngỡ cậu là kẻ mềm yếu dễ thao túng, không ngờ thế giới tinh thần của cậu vững chắc đến vậy." Wonho rọi đèn pin vào thẳng mặt em, khiến em bất giác đưa tay chắn trước mặt.

Không phải thế giới tinh thần của em cứng rắn hay gì cả, mà có lẽ hắn quá xem nhẹ tình cảm em dành cho Minhyuk.

Đến bản thân em cũng không ngờ, em yêu anh nhiều đến mức, hồi ức dù có mất đi, cấy vào não bao nhiêu kí ức sai lệch, thì từ đầu đến cuối, em vẫn sẽ không tự chủ được mà yêu anh thêm lần nữa.

"Wonho, anh mới là hung thủ thật sự." Kihyun lạnh lùng lên tiếng: "Là anh không tạo được cảm giác an toàn cho Hyungwon, mới dẫn đến bi kịch đó."

"Cậu thì biết được bao nhiêu mà lên giọng với tôi? Là thằng khốn đó ép em ấy chia tay với tôi, là lũ ác quỷ đó, liên tục công kích em, là-"

"Là anh muốn thỏa mãn cái khát khao trở thành tâm điểm của sự chú ý, mà không quan tâm đến suy nghĩ của Hyungwon. Chuyện tình cảm vốn dĩ là chuyện của hai người, là anh để nhiều người khiến nó trở thành 'muối ớt gây mặn', chính anh khiến Hyungwon vốn đang hạnh phúc, lại đột ngột phải sống những tháng ngày chỉ toàn áp lực và đau khổ."

Hai mày Wonho càng lúc nhíu lại càng chặt hơn, trong đôi mắt thù hằn kia chợt tóe lửa đau thương: "Có gì sai khi tôi chỉ muốn được nắm tay em ấy một cách công khai, chứ không phải thấp thỏm lo âu, hẹn hò ở những nơi vắng vẻ, chứ không phải một nhà hàng cao cấp hay rạp chiếu dành cho một đôi tình nhân bình thường như bao người? Hyungwon thích nhất là bít tết chín ba phần, đóng hộp đem về nhà đã không còn giữ được mùi vị đó. Đi xem phim tình cảm càng không được ngồi cạnh nhau, vậy mà những người đó lại có thể tùy tiện ôm hôn nhau thỏa mãn dục vọng của họ, chỉ bởi họ là tình yêu được xã hội chấp thuận?"

Kihyun lặng đi một lúc, em bỗng trở nên bất lực trước tình cảm Wonho dành cho Hyungwon. Hắn không sai.

Nhưng em cũng không sai.

Có lẽ bởi cái em và hắn hướng đến, ngay từ đầu đã không giống nhau.

Chỉ cần Minhyuk nấu cho em một nồi mì, đứng trước cửa nói với em, mừng em về nhà. Hay Minhyuk khẽ cốc nhẹ đầu em, khi em mất tập trung (do mải ngắm anh) không nghe anh giảng. Và chuyện ấm áp nhất, là cùng rúc người vào trong chăn, sáng dậy nhìn thấy người ấy nằm bên cạnh mình.

Còn Wonho, hắn muốn Hyungwon tận hưởng cảm giác được người khác ngưỡng mộ, ghen tỵ.

Tình cảm là chuyện của hai người, nhưng vô hình trung, hắn lại chú trọng quá nhiều đến ánh nhìn của người ngoài cuộc.

Cái em chọn là vở kịch hai người diễn với bối cảnh bình dị đơn sơ, còn hắn lại dựng lên thước phim hoành tráng với đủ thể loại nhân vật làm nền, như bộ phim "thất bại" hắn đã xây dựng trên hòn đảo này vậy.

Khôn một đời, dại một thời. Giá mà trước ngày Hyungwon rời đi, em nhận ra ý tứ trong những câu nói kì lạ của cậu ấy...

"Anh trai mình ngốc lắm! Thích người khác mà không dám nói ra!"

Ngòi bút của Kihyun dừng lại rất lâu, làm mực chảy ra thấm một chấm lớn.

À, vậy ra là Minhyuk có người thương rồi sao?

"Thích ai thì phải nói ra chứ? Không nói ra, lỡ đâu... người ta thích người khác mất thì sao..." Em nói với cậu mà cứ ngỡ là đang tự trách chính mình vậy.

"Cho nên mình mới bảo Kihyun và anh Minhyuk giống nhau là vậy đó! Sợ nói cho đối phương biết rồi, đến cả làm bạn cũng không được nữa. Hừm! Sao cứ lo nghĩ cho đối phương trước thôi..."

Hyungwon thở dài một hơi, khi đó cậu nhìn em rất lâu, rồi nhào đến ôm em một cái: "Ngưỡng mộ thật, chuyện tình cảm, giá mà cả hai người đều đồng điệu từ suy nghĩ đến cách yêu như thế. Thì đẹp đẽ biết bao."

Lúc đó em chỉ nghĩ là vấn đề tình cảm giữa Hyungwon và cái "cậu kia" em không biết tên, gặp phải trục trặc, xảy ra chút mâu thuẫn, chứ em không bao giờ ngờ đến, Hyungwon đã phải ngụy trang dưới vỏ bọc vui vẻ lâu đến vậy...

"Kihyun, hãy luôn ở bên anh mình nhé!"

Đó là câu cuối cùng, Hyungwon để lại cho em.

Chính bởi vì câu nói đó, nên khi thấy Minhyuk đứng trước bia mộ Hyungwon như cái xác không hồn, đến khóc cũng không dám khóc lớn.

Là khi Minhyuk quay đầu nói với em, giá mà cậu đừng nói với em ấy, từ bỏ người con trai không thể bảo vệ em ấy trước những ánh mắt khinh khi của người đời...

"Bảo nó từ bỏ cậu ta, thật chẳng khác gì bắt nó ngừng thở."

Khoảnh khắc đó, em đã hạ quyết tâm, sẽ thay Hyungwon chăm sóc cho anh.

"Ngày 14.05 năm nay, tôi đánh ngất hai người và đưa đến đây." Giọng Wonho cắt đứt mạch suy nghĩ của em: "Chuyện cậu thích thầm hắn, hắn yêu thầm cậu, em ấy lúc nào cũng huyên thuyên bên tai tôi."

Wonho rút ống tiêm trong túi áo ra, nhìn em cười thật nhẹ: "Rồi cậu sẽ ngủ một giấc, giống như ngày hôm đó, thức dậy với suy nghĩ rằng mình là một diễn viên xuất sắc của tôi. Kịch bản lần này thất bại cũng không sao cả, tôi có hàng tá tình tiết hấp dẫn hơn gấp nhiều lần, chờ cậu và hắn cùng chủ diễn."

Em bất giác lùi lại phía sau, đôi mắt toát ra sự sợ hãi tột độ, có lẽ bởi vì không còn Minhyuk ở đây, em giờ đây mới phát giác ra cái sự "cuồng loạn" của Wonho, vốn đã không nằm trong tầm kiểm soát của em nữa rồi.

Hắn yêu Hyungwon, yêu đến điên rồi.

Hắn vươn tay nắm lấy tóc em, khiến em vì đau mà bất giác quỳ sụp xuống. Nhanh như chớp, Wonho khuỵu một bên đầu gối, nhắm vào lưng rồi chế ngự em.

Kihyun vốn nhỏ người, dạo gần đây chạy đôn chạy đáo, lại càng khiến cho sức lực em suy giảm hơn trước nhiều. Ngay khi em nhắm mắt buông xuôi, chấp nhận lần nữa quên đi anh, thì đột nhiên thân ảnh quen thuộc đó xuất hiện.

Minhyuk đá phăng ống tiêm khỏi tay Wonho, rồi lập tức cõng cậu dậy.

"Tại sao lại quay về?" Kihyun nằm trên lưng anh khẽ cất tiếng hỏi.

"Anh chờ một lời giải thích hoàn chỉnh của em. Không thuộc về một nơi là thế nào hả? Quan hệ của chúng ta đã đến mức trở thành một thể rồi mà em còn nói ra được lời đó sao?" Minhyuk vừa chạy vừa đáp, chẳng hiểu sao nhưng Kihyun lại cứ cảm giác câu nói của anh, cứ lưu manh thế nào ấy.

Chạy một hồi cuối cùng cũng ra tới ngoài biển, sóng dập từng hồi, trời dường như sắp mưa. Kihyun trượt xuống khỏi lưng Minhyuk, khi anh hãy còn ngạc nhiên, thì em đã nhào vào lòng anh, vùi mặt sâu vào lồng ngực anh.

"Thật tốt quá, từ đầu đến cuối vẫn luôn là Minhyuk, có thế nào đi chăng thì người em yêu luôn là anh."

Cuộc đối thoại khi nãy, Minhyuk cũng lờ mờ nghe thấy, nhưng kí ức của anh bây giờ cũng chẳng khác gì em, những cột mốc quan trọng, sau khi được giải phóng thì tự khắc sáng tỏ như ban ngày.

Như chuyện của Hyungwon, và cả cảm giác anh dành cho cậu.

Minhyuk đã luôn khẳng định chắc nịch, anh là người "đổ" cậu trước.

Là khi cậu nhóc đó tay xách nách mang một đống hành lý nặng trịch, chỉ có thể dùng vai đẩy cửa phòng kí túc xá bước vào. Cặp kính tròn với tròng kính lớn gần bằng nửa khuôn mặt nhỏ xinh đó, cùng vóc dáng thấp bé không cân xứng với cái ba lô to sụ. Dấy lên thứ cảm giác muốn bất chấp tất cả bảo vệ em. Đó mới thực sự là lần đầu tiên gặp em.

Hôm rải tro Hyungwon ở ngoài biển, em đã luôn đứng bên cạnh anh mà không nói tiếng nào, Minhyuk biết em đau lòng không kém gì anh, nhưng anh khi đó thật sự không còn đủ sức để an ủi em. Khi anh ngẩng đầu lên trời cao để nước mắt không chảy xuống, lúc cúi đầu đã chợt thấy chiếc khăn tay trắng em đưa trước mặt từ bao giờ.

"Á!" Cơn đau đớn truyền đến từ phía sau lưng, khiến Minhyuk bừng tỉnh khỏi dòng chảy kí ức kia.

"Phản bội thì phải trả giá!" Wonho túm lấy cánh tay đang ôm lấy Minhyuk của Kihyun giật mạnh.

"Cậu nói tôi sai ư? Tôi sẽ cho cậu hiểu, cái cảm giác người mình yêu nhất chết ngay trước mặt mình, nó tột cùng là nỗi đau đớn đến mức nào!" Wonho một tay giữ lấy Kihyun, tay còn lại hướng mũi dao về phía Minhyuk đang chao đảo, cố gắng giữ thăng bằng để không ngã xuống.

"Ki-Kihyun..." Máu rỉ ra từ lưng, khiến anh không cách nào bịt miệng vết thương lại được. Đầu anh bắt đầu choáng váng...

"Tránh ra!" Kihyun dùng hết sức bình sinh giằng tay thoát khỏi Wonho, em đẩy vội Minhyuk xuống chiếc xuồng gỗ, hai tay nhanh thoăn thoắt tháo dây khỏi cọc neo.

Nhưng ngay khi vừa bước một chân lên xuồng, chân còn lại đã bị hắn nắm lấy, khiến em ngã vật trên tấm ván gỗ

Minhyuk túm vội lấy tay áo em: "Đừng buông tay!" Miệng vết thương lại rách lớn hơn vì anh dùng sức, anh nghiến răng ken két cố kiềm hãm cơn đau.

Sóng biển bỗng ập đến, thủy triều dâng cao hơn, cùng lúc Wonho kéo mạnh chân Kihyun.

Lát sau sóng lắng xuống, nhưng tay em cũng vụt mất khỏi tay anh...

"Ki-Kihyun... Kihyun..."

Trong mơ hồ, anh cũng nghe thấy em gọi tên mình...

.

Seoul.

Minhyuk tỉnh dậy khi mùi thuốc sát trùng xộc vào mũi, vừa mở mắt ra đã thấy trần nhà trắng xóa, không còn một vòng tròn ám ảnh nào nữa.

Xung quanh anh là chằng chịt các loại dây và thiết bị đo điện tim đồ, ngoảnh đầu nhìn sang là chai nước biển đã nhỏ hết một nửa.

"Mẹ." Minhyuk cất tiếng gọi đầu tiên, cổ họng khô rát đến mức như muốn xé toạc.

Mẹ Minhyuk thức dậy từ giấc ngủ ngắn kia, hai quầng thâm ở mắt khiến anh thật sự đau lòng, hai tay bà run run bụm miệng lại như muốn đè nén tiếng nấc sắp phát ra từ cuống họng.

Anh cố gắng nở nụ cười với bà, rốt cuộc đã bao lâu không gặp mẹ rồi?

Mặc dù đã tỉnh dậy sau cơn mê hai tuần liền, nhưng thể lực của anh vẫn chưa hồi phục hoàn toàn, hai chân tê dại đi lại thật sự rất mất sức.

"Mẹ, ngừng lại một chút." Minhyuk lên tiếng khi bà đang đẩy xe lăn cùng anh tản bộ trong khuôn viên bệnh viện.

Hình như anh đã quên mất điều gì đó rất quan trọng, anh không biết tại sao mình lại xuất hiện ở đây. Mẹ nói anh mất tích cả năm trời, là sau khi tang sự của Hyungwon hoàn thành, hai tuần trước, cảnh sát tìm thấy anh trôi dạt bên bờ biển của một làng chài nhỏ.

Trong vòng một năm đó, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?

"Bác sĩ nói thần kinh của con bị tổn thương, dẫn đến hiệu ứng gì ấy, mẹ quên mất rồi."

"Là hiệu ứng Mandela*" Minhyuk nhìn chằm chằm vào nhánh hoa thiên đường buổi sáng trước mặt mình.

*Hiệu ứng Mandela là một lý thuyết về thế giới song song dựa trên sự thật rằng có một nhóm rất nhiều người có cùng ký ức về các sự kiện trong quá khứ mặc dù những sự kiện đó chưa bao giờ xảy ra.

Lỗ hổng kí ức, như trong lỗ hổng đó, chất chứa sự việc gì? Và ai?...

Ý nghĩa của morning glory, là lời hứa bướng bỉnh.

"... có thế nào đi chăng thì người em yêu luôn là anh."

Sau khi xuất viện, Minhyuk hoàn toàn bình phục, và trở về với guồng quay cuộc sống bận rộn của mình. Vẫn là một lập trình viên ưu tú theo đúng chuyên ngành anh tốt nghiệp, mẹ trở về Gwangju vì nói là nhịp sống ở Seoul không thích hợp với bà. Minhyuk thuê một căn hộ nhỏ ở Seoul để tiện cho công việc của mình.

Nhưng anh rất ít khi về nhà, mà thường nán lại ở công ty, ngủ quên bên bàn làm việc rồi sáng mai thức dậy, lại lặp lại vòng tuần hoàn ấy.

Anh thật sự sợ phải trở về nhà, cảm giác ngột ngạt và thiếu thốn đó, cứ như loài côn trùng, bào mòn sự can đảm và lạc quan của anh vậy.

Cứ vài ngày, giấc mơ đó cứ lặp lại như thế. Nó không hẳn là ác mộng.

Chàng trai đó quay lưng về phía anh, anh cố gắng thế nào cũng không thể nhìn rõ mặt cậu ấy.

"Em về rồi đây!"

"Khuya rồi đi ngủ đi, Minhyuk!"

Những câu thoại tầm thường vô cùng ấy, lại khiến anh an tâm đắm chìm vào giấc ngủ, dẫu rằng tư thế khoanh tay gục lên bàn đó, chẳng dễ chịu chút nào. Nhưng...

"Thật tốt quá, từ đầu đến cuối vẫn luôn là Minhyuk, có thế nào đi chăng thì người em yêu luôn là anh."

Mỗi khi câu nói tang thương đó âm ỉ bên tai, lúc thức giấc, anh cảm giác mắt mình nhòe đi, vệt nước mắt trên gò má đôi khi vẫn còn ẩm ướt.

.

Hôm nay là ngày giỗ của Hyungwon, Minhyuk xin nghỉ và ngồi tàu điện về thẳng Gwangju. Anh đến nghĩa trang trước rồi mới trở về nhà, cùng mẹ chuẩn bị đồ đạc đến thăm em lần nữa.

Đặt bó thiên đường buổi sáng ngay trước mộ em, anh trầm mặc hồi lâu. Chẳng hiểu sao từ sau khi xuất viện, anh đặc biệt thích loài hoa này. Kì lạ thật... bia mộ được lau sạch sẽ, dường như có người đã đến đây.

Mới chỉ 5 giờ sáng, không thể nào là mẹ được. Minhyuk cũng không quan tâm lắm, có lẽ hôm nay người lao công biết là ngày giỗ của em, nên đã dọn dẹp sạch sẽ từng sớm cũng không chừng.

Gương mặt non nớt kia, anh đưa tay khẽ sờ lên tấm ảnh lạnh buốt đó.

Em trai của anh, lâu ngày không gặp!

Bất chợt, một bàn tay nhỏ nhắn, đặt lên trên bàn tay to lớn của Minhyuk.

Anh rùng mình, nhưng vẫn không rút tay về, cứ cứng đờ người giữ nguyên tư thế đó.

Có một nơi nào đó trong trái tim, như được phóng thích sau tháng ngày tù túng khổ sở.

Chậm rãi... Minhyuk khẽ dõi ánh mắt từ bàn tay, lên cánh tay, đến khuôn mặt của người đó...

Tóc mái cắt ngắn, em đeo cặp kính cận gọng vàng kim, nở nụ cười tươi rói với anh...

"Minhyuk, đã lâu không gặp." Giọng em nghẹn ngào, bàn tay vô thức siết chặt lấy tay anh hơn.

Cảm giác như cách cả ba kiếp rồi, đúng không Kihyun?

Hyungwon, là em có đúng không? Là em đưa cậu ấy về bên anh đúng không?

Nước mắt lặng lẽ rơi xuống, người ấy cuối cùng cũng trở về, lắp vào lỗ hổng kí ức đó rồi.

Tất thảy không phải là giả, em là thật, kí ức là thật, cảm xúc cũng là thật.

Bất kể bao nhiêu lần, phương thức kì lạ ra sao đi chăng.

"Kihyun, cuối cùng cũng đợi được em, trở về 'yêu anh' lần nữa rồi."

Lần đầu tiên, khi còn rất trẻ, chúng ta bỏ lỡ nhau vì quá để tâm đến cảm xúc của đối phương. Lần thứ hai, chúng ta đủ trưởng thành để bên nhau, thì lại vụt mất nhau vì cái gọi là biến số.

Nhưng lần này, chúng mình sẽ cùng nhau diễn vở kịch chỉ riêng hai người, diễn đến cuối đời, em nhé!

- END -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro