Part 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Minhyuk ngước đầu nhìn đồng hồ treo trên góc tường, đã 11h đêm rồi mà em vẫn chưa về. Anh sốt ruột toan định khoác áo chạy đến chỗ làm tìm em, thì tiếng chốt cửa vang lên.

"Kihyun, mừng em về nhà!" Minhyuk cười thật tươi với cậu trai vẫn đang mặc đồng phục của nhân viên phục vụ.

"Ừm, em về rồi đây!" Kihyun có phần mỏi mệt lên tiếng, bước chân đi thẳng đến chỗ phòng tắm.

Căn phòng hai người họ thuê không lớn lắm, nhà bếp thông với phòng tắm, nên khi Kihyun vừa tắm rửa xong bước ra ngoài, thì cảnh tượng Minhyuk đang nấu mì đã hiện ngay trước mắt.

"Khuya rồi, anh đi ngủ đi!" Kihyun đi đến chỗ Minhyuk thấp giọng thủ thỉ.

"Anh không buồn ngủ, Kihyun hôm nay làm những 10 tiếng nên chắc chắn đói lắm rồi đúng không?" Minhyuk béo má cậu người yêu, dịu dàng nói.

Kihyun cười rất nhẹ, rồi kéo tay anh ra khỏi mặt mình.

Minhyuk dẩu môi xị mặt như chú cún bị bỏ rơi, rồi sau đó nhanh chóng bá cổ Kihyun từ phía sau.

Ừm, yêu nhau cũng cả năm trời rồi mà cậu người yêu lúc nào mặt cũng lạnh như tiền, Minhyuk sớm đã quen rồi. Bởi anh cảm nhận được sự quan tâm đong đầy của Kihyun dưới vẻ ngoài điềm tĩnh kia, cũng không hề ít hơn anh.

"Nhìn em ăn có gì vui hay sao mà cười mãi thế?" Kihyun thổi mì cho nguội, cũng không thèm ngẩng đầu lên đã cất tiếng.

Minhyuk hai tay chống cằm, đôi mắt sáng trưng, mỉm cười ngọt ngào với em, rồi gật đầu liên hồi như mấy con cún người ta đặt trên xe.

Kihyun bất giác cũng bật cười theo: "Đồ ngốc."

"Anh thật sự thích Kihyun lắm! Rất thích." Minhyuk úp lòng bàn tay mình lên bàn tay còn lại đang đặt trên bàn của Kihyun.

"Sau bao nhiêu ánh mắt đổ dồn vào anh, bao lời cay nghiệt khắp nơi này dành cho anh. Anh vẫn thích em sao?" Giọng em trở nên nghiêm túc lạ thường, bàn tay anh cũng cứng đờ đi một lúc.

"Kihyun biết hết rồi sao?" Minhyuk giật mình nắm lấy tay em, trong đôi mắt hiện lên một tia lo lắng.

Kihyun nhíu mày khó hiểu nhìn anh: "Người họ nhắm đến là anh, tại sao anh phải lo lắng cho em?"

Minhyuk đột ngột rút đũa để lên trên bàn, dùng cả hai tay nắm lấy em, nhìn thẳng vào mắt em, chân thành cất giọng: "Họ nói đó là bệnh hoạn, họ nói anh biến thái, tư tưởng lệch lạc. Nhưng anh đâu cần họ, anh cần Kihyun mà thôi, nên họ có nói gì thì đó là chuyện của họ."

Anh ngưng một lát rồi nhoài người ôm chầm lấy Kihyun.

"Nhưng nếu họ làm Kihyun buồn, làm em tổn thương, anh tuyệt đối không bỏ qua."

Từ nãy đến giờ em bị cuốn theo một loạt động tác của anh, chỉ biết đờ đẫn mặc anh làm gì thì làm, bản thân lại không biết nên phản ứng thế nào.

Tim em gia tốc, mặt em nóng bừng, đáng ra bây giờ em nên đẩy anh ra, nhưng em hoàn toàn bị sự ngọt ngào này quyến rũ, lời anh nói như hũ mật rót vào tai, động tác của anh như bãi cát lún kéo chân em càng lúc càng sâu hơn...

"Nếu anh cứ như vậy, em sẽ mất việc." Kihyun bất giác đưa tay vuốt ve tấm lưng vững chãi của anh, câu vừa rồi nhỏ đến mức dường như chỉ ngâm nga nơi cổ họng.

"Gì cơ?" Minhyuk khẽ rụt người...

Bỗng đèn trong phòng nhấp nháy liên hồi, ánh trăng ngoài cửa phòng cũng không còn sáng nữa, rèm cửa tung bay phần phật...

"Lại đến nữa rồi." Minhyuk nuốt nước bọt cái ực, cảnh tượng này vốn dĩ đã xuất hiện nhiều lần, nhưng anh vẫn chưa thể nào thích ứng được với sự rùng rợn của nó...

"Kihyun, đừng sợ." Minhyuk trực tiếp kéo Kihyun về phòng, bỏ lại bát mì đang ăn dở, ngay dưới ngọn đèn bếp đang đung đưa.

"Welcome to paradise lost

Ding dong... Mình có một bí mậtNói nhỏ cho cậu nghe
Chào mừng cậu đến với'Lối vào thiên đường'
Ding dong... Có người đang nhấn chuôngLà ai ở ngoài kia
Nghĩ rằng chơi khăm người khác là một trò vui thế?!"

Giọng hát đáng sợ đó lại vang lên trong đêm đen tối, Minhyuk hoàn toàn thuộc lòng quy trình của nó, cứ đến đêm khuya đúng 0h ngày Thứ Bảy và Chủ Nhật, nó sẽ lại vang lên giai điệu ám ảnh đó.

Căn phòng trọ kế bên phòng Minhyuk vốn không có ai thuê, nên anh cũng rất lấy làm lạ, nhiều lần muốn trực tiếp hỏi chủ nhà, nhưng từ lúc ở trọ đến giờ, tiền phòng đều do Kihyun mang đến ngân hàng chuyển khoản cho người ấy. Anh thậm chí còn chẳng rõ chủ nhà là nam hay nữ nữa.

Lá gan của Minhyuk vốn lớn, anh cũng không tin vào ma quỷ hay thần thánh, dù rằng quả thật có nhiều sự việc đúng là khoa học vẫn chưa thể lý giải. Nhưng anh thì không phải nhà khoa học tài ba gì cả, nên chỉ có thể biến nó trở thành thói quen, chứ không hơi đâu mà điều tra ngọn ngành những hiện tượng này...

Ngay cả Kihyun, bước vào cuộc đời anh một cách vô cùng kì lạ, đến bản thân anh cũng không lý giải được.

Không nhớ rõ khi đó thế nào, chỉ biết là anh đã yêu nụ cười xinh đẹp đó, khi em nói thích anh, em muốn dọn chung về một nhà với anh.

Em nói là em tỏ tình với anh trước, nhưng nhìn vào hiện trạng bây giờ, có lẽ em nhớ nhầm rồi nhỉ? Là anh tỏ tình với em trước mới đúng chứ...

Kihyun quay lại giường sau khi làm xong một loạt hành động, từ đóng cửa sổ, đến tắt đèn, lạ nhất là còn treo hẳn cái mùng... màu đen.

Minhyuk toan định cất tiếng hỏi em, thì em đã kéo chiếc chăn bông trùm qua đầu cả hai.

"Minhyuk này!"

Giọng em trong chăn tuy nhỏ nhưng lại rõ vô cùng.

Bỗng ánh sáng lập lòe từ màn hình điện thoại rọi vào mặt cả hai, Kihyun chỉnh xong bèn đặt điện thoại xuống thấp hơn, để em có thể thấy rõ mặt anh.

"Minhyuk thích trẻ con lắm đúng không?" Kihyun dịu dàng gác tay lên eo anh.

Minhyuk có phần ngạc nhiên bèn hỏi ngược lại: "Sao em biết?"

"Vậy Minhyuk có hiểu ở bên em, anh mãi mãi sẽ không có được 'thứ mình thích' không?" Kihyun không trả lời mà lại hỏi tiếp.

Minhyuk im lặng chốc lát, nhưng nhanh chóng, anh siết nhẹ bàn tay bé nhỏ kia, khẽ kéo em sát gần hơn, anh thủ thỉ: "Có Kihyun là đủ rồi, anh có thể thích nhiều thứ, nhưng anh thích Kihyun nhất."

Kihyun không nói thêm gì nữa, chỉ cười với anh. Là nụ cười mà anh trông thấy vào lần đầu tiên, chắc là lâu lắm rồi, vì Minhyuk thực sự không nhớ nổi là từ bao giờ nữa.

Em khẽ rúc người vào lòng anh, bàn tay khẽ lần mò thắt lưng anh, khiến Minhyuk rùng mình một cái. Anh nhìn sâu vào mắt em, em bặm môi rồi chớp mắt với anh.

"Có được không?" Minhyuk đưa tay áp lên má em, ngón tay cái vô thức chạm lên lúm đồng tiền nơi gò má kia. Đáp lại anh là cái gật đầu thật khẽ của em...

Đêm đó, là lần đầu tiên hai đứa "hoàn toàn" thuộc về nhau. Từ tâm hồn đến cả thể xác.

Đêm đó, mồ hôi của anh, nước mắt của em, hạnh phúc của cả hai. Khiến cho khung cảnh đáng sợ trong căn phòng cũ kĩ, cũng nhuốm màu tình ái nồng say.

Nhìn thiếu niên bé nhỏ trong lòng, nở nụ cười mệt mỏi với mình. Minhyuk khẽ vuốt ve những lọn tóc ướt bết vào trán em, rồi lại hôn lên đôi môi khép hờ kia, thật sâu.

Minhyuk có lẽ không bao giờ ngờ đến, khi bài hát kinh dị đó kết thúc, cơn mặn nồng qua đi, cũng là lúc "tiết tử*" đặt dấu chấm hết. Mở ra một phiên bản khác, đáng sợ hơn bất kì một hiện tượng tai quái nào đã xảy ra từ trước đến nay.

*Phần mở đầu của câu chuyện, thường xuất hiện trong tiểu thuyết dài tập.

Còn nỗi đau nào lớn hơn việc người mình yêu nhất biến mất khỏi cõi đời này? Không có.

Vậy thì hãy bắt đầu từ cái nhẹ nhàng nhất.Nếm trải mùi vị của sự phản bội.

Những ngày sau đó Kihyun đều rời đi rất sớm, Minhyuk đợi đến hơn 0h sáng vẫn không thấy em về, bởi vì anh làm lập trình viên cho một công ty game, thường xuyên đối diện với màn hình vi tính, dù có ép mình đợi em, cũng không thể ép cho đôi mắt mở mãi được.

Dấu hiệu duy nhất để anh biết được là em "đã từng" trở về, chính là việc khi đợi em, anh ngủ trên bàn ăn. Còn sáng thức dậy, lại là trên chiếc giường trắng tinh với cái chăn đắp kĩ trên người.

Cùng khoảng trống bên cạnh vẫn còn hơi ấm của em.

Minhyuk nhíu mày nhìn lên trần nhà, ngay đúng cái vòng tròn kẻ ba sọc thẳng kia, cứ nhìn mãi rồi bất giác lại cảm thấy hơi rùng rợn. Anh lắc đầu rồi xỏ dép đi vào phòng tắm, thay đồ chuẩn bị đi làm.

Từ ngày ít chạm mặt Kihyun lại, cái sự bất an của Minhyuk cứ lớn dần, anh luôn có cảm giác, có rất nhiều đôi mắt "vô hình" luôn dõi theo anh...

Vừa bước xuống cầu thang chung cư, anh đã nghe thấy mấy lời bàn tán xì xầm của cô lao công dưới tầng trệt.

"Ôi, giới trẻ bây giờ lung tung quá! Thằng nhóc Kihyun nhìn nó hiền lành thế kia, mà không ngờ lại là cái thể loại đó..."

Bác bảo vệ đập tay xuống bàn một cái, rồi lắc đầu than thở: "Con gái tôi nó để ý Minhyuk, tôi năm lần bảy lượt ngăn cản rồi, mà nó vẫn cố chấp, tôi nhịn không nổi mới nói ra sự thật cho nó biết, con bé khóc suốt đêm đó luôn đấy!"

"Haiz, đáng sợ ghê, cái này... không biết có 'trị'-"

"Rầm!" Minhyuk đá mạnh một phát vào cánh cửa cầu thang, khiến hai người giật bắn người, anh không quên để lại ánh mắt sắc lạnh như dao găm cho họ, hoàn toàn khác hẳn một Minhyuk bình thường luôn niềm nở như ánh mặt trời trưa hè.

Thì ra hai cái người mà anh nghĩ sẽ không như những người ở chung tòa nhà kia, lại chính là đầu têu thêu dệt tất cả màn này.

"Tối nay về sớm nhé, anh đợi em!" Minhyuk rút điện thoại nhắn tin cho Kihyun, lúc định bỏ lại vào ba lô thì bị cái bóng đen từ đâu nhào đến, va mạnh vào anh, cũng may Minhyuk nhanh tay chộp lại được.

Là một cô gái với thấp hơn anh một cái đầu, đang trừng mắt nhìn vào tấm thẻ nhân viên anh đeo trước ngực áo.

"Là Lee Minhyuk đúng không?" Cô gái đó lạnh lùng lên tiếng.

Anh vừa gật đầu cũng là lúc bàn tay kia giáng xuống.

"Tôi có thể kiện cô tội cố ý gây thương tích đấy!" Minhyuk một tay cũng nhẹ nhàng nắm trọn cổ tay cô gái.

Giọng nói anh lạnh băng, khác hẳn với chất giọng dịu dàng, anh chào đón em về nhà mỗi tối muộn...

"Này, tại sao cứ đeo bám anh trai tôi vậy hả? Đừng có làm cái chuyện đáng xấu hổ đó nữa, anh tôi là con trai duy nhất trong nhà, đem cái sở thích quái dị của anh mà tìm nơi nào phát tiết đi!" Cô gái dùng tay còn lại muốn đánh vào ngực Minhyuk, thì lại thua phản xạ nhanh nhạy của anh, giờ đây cô gái hoàn toàn bị anh chế ngự...

Minhyuk nhíu mày khó hiểu: "Anh trai?"

"Tôi là Yoo Yeojoo." Yeojoo nghiến răng ken két: "Tất cả cũng tại anh, anh trai tôi mới rời khỏi Ilsan đi đến cái nơi khỉ ho cò gáy này. Đồ chết dẫm!"

Yeojoo cứ la hét, mỗi lúc một lớn hơn. Khi "khán giả" đến mỗi lúc một đông, anh bắt đầu thấy không ổn, đứng đôi co với một cô gái giữa chốn đông người thế này, thật sự không phải phép.

Chưa kể với tần suất âm thanh thế này, chuyện của anh và em vốn đã không còn là bí mật ở đây, có khi nhờ cô em gái to mồm này, lại được lên hẳn trang bìa thời sự ngày mai.

Anh không muốn Kihyun, yêu thương của anh, vướng vào những rắc rối không đáng này.

"Đi qua đây với tôi!" Một tay Minhyuk lôi xồng xộc Yeojoo đến cạnh con hẻm nhỏ kế bên chung cư.

"Buông- Á!" Yeojoo hét lên khi Minhyuk thẳng thừng hất tay cô ra, khiến cô xém chút ngã vật xuống đất.

"Tôi chưa bao giờ nghe Kihyun kể rằng cậu ấy có em gái cả. Tính khí của cô lại xấu như vậy, không giống cậu ấy chút nào." Minhyuk thẳng thừng nói, thậm chí còn không thèm nhìn vào mắt cô nàng.

Yeojoo bướng bỉnh bước đến, nắm mạnh cổ áo của anh kéo xuống vừa tầm nhìn cô, vừa định cãi lại thì bỗng cô khựng một chốc. Sau đó bật cười buông tay ra, Yeojoo phủi tay bước đến đầu hẻm dưới ánh mắt khó hiểu của anh.

"Vậy thì yên tâm rồi. Xem ra chẳng qua anh trai tôi muốn đổi khẩu vị, là do tôi suy nghĩ nhiều quá." Yeojoo tặc lưỡi rồi quay đầu nhìn anh, không quên buông lời giễu cợt: "Rồi anh tôi sẽ yêu và cưới một cô gái thật tốt, còn những người như anh... không-"

Chưa đợi Yeojoo nói dứt câu, Minhyuk đã sải bước đến trước mặt cô, một tay ghìm hẳn vào cổ cô như người mất trí. Gân máu trong mắt anh hiện rõ, đồng tử giãn to, nhìn người con gái trước mắt như muốn ăn tươi nuốt sống.

Hai tay Yeojoo gắng sức bấu lấy gấu áo của anh, hô hấp trở nên khó khăn hơn, rồi khi không còn hơi sức tiếp tục vùng vẫy nữa...

"Minhyuk! Bỏ tay ra!" Kihyun từ đầu chạy đến kéo anh ra khỏi người em gái mình, nhanh tay bế phốc Yeojoo đã ngất từ bao giờ.

"Ki-Kihyun..." Minhyuk đờ đẫn nhìn em, thần trí của anh giờ đã ổn định lại, thấy em đang thở hồng hộc, ánh mắt ngập tràn sự hoảng loạn chẳng kém gì anh.

"Em đưa em ấy đến bệnh viện." Kihyun nói xong bèn bế cô bé ra khỏi con hẻm đó.

Để lại Minhyuk vẫn đang ngồi thụp dưới nền đất, nãy giờ vẫn chưa định thần lại được...

Bỗng anh giật mình đứng phắt dậy, tựa hẳn người vào vách tường.

Là vòng tròn với ba dấu gạch đó... giống y như cái ở trên trần nhà phòng anh.

Sẽ luôn có cái gọi là biến số, nhưng kết quả sau cùng vẫn chỉ có một.

Nỗi lo âu trong lòng cứ lớn dần hơn, Minhyuk ngồi ở phòng chờ trong bệnh viện, rõ ràng tường nhà là màu trắng, nhưng anh lại có cảm giác nơi đây hoàn toàn bị bóng đêm bao phủ. Khi anh vừa đứng dậy toan định mở cửa ra ngoài, thì tay cầm như bị chốt lại. Minhyuk đẩy mạnh vài lần nhưng cánh cửa vẫn không phản ứng, anh bắt đầu rối lên.

Xung quanh không có cửa sổ, cũng chẳng có lỗ thông gió nào hết, căn phòng này vốn dĩ mắc lỗi kiến trúc trầm trọng. Minhyuk ôm đầu chợt anh lại thấy vòng tròn đó ngay cạnh tường bên cạnh.

"Không!" Minhyuk cứ cố gắng gạt tay cầm cửa trong vô vọng.

Cánh cửa đột nhiên đẩy ngược về hướng anh, Kihyun với khuôn mặt điềm nhiên như không, xuất hiện ngay trước mặt anh.

Mồ hôi vẫn nhễ nhại trên trán anh, nhưng nhìn người mình nhớ mong bao ngày, giờ đang đứng ngay trước mắt, nỗi bất an dường như cũng lắng xuống dần...

Khoảnh khắc đó Minhyuk chợt nhận ra, những hiện tượng kì lạ này vốn đã có từ lâu, chỉ là anh không để tâm đến, bởi em lúc nào cũng ở bên anh.

Lo lắng, hoảng loạn, sợ hãi... đều không phải do hoàn cảnh này mang đến cho anh.

Cái Minhyuk sợ, là Kihyun sẽ biến mất một cách bất chợt, giống như cái lúc em bước vào cuộc đời anh vậy.

"Kihyun à!" Minhyuk tiến đến ôm chầm lấy em, là mùi của em, mùi của sự bình yên.

Kihyun cứ đứng im như vậy để anh ôm, không ôm lại cũng chẳng đẩy anh ra. Bởi giờ này, ngay chính bản thân em, cũng không biết phải giải quyết chuyện này như thế nào.

Đúng là chơi với lửa sớm muộn cũng có ngày bị phỏng.

"Minhyuk, xin anh đấy! Đừng thích em nhiều như vậy nữa..."

Em cũng không biết bản thân đang tham luyến cái gì, khi bàn tay lại không tự chủ được mà vòng lấy lưng người kia...

"Người nhà của bệnh nhân Yoo Yeojoo!"

Tiếng gọi của bác sĩ cắt đứt mạch suy nghĩ của cả hai, Kihyun bỗng rùng mình một cái, có vẻ "hắn" thật sự đã mất kiên nhẫn rồi.

Cả người Yeojoo phủ lên một tấm chăn trắng, ngay khi chứng kiến khoảnh khắc đó, Minhyuk dường như không tin nổi vào mắt mình.

"Nguyên nhân tử vong là ngộp thở." Khi bác sĩ nói điều đó với Kihyun, không nhịn được mà nhìn sang Minhyuk mặt đang tái mét đứng bên cạnh em.

Người này, là người lúc sáng ông thấy trên đường đi làm, xảy ra xô xát với Yeojoo...

Minhyuk nãy giờ vẫn còn đang cứng đờ người, đâm ra không để ý đến biểu cảm thất thường của Kihyun. Em vẫn bình chân như vại, gập người chào bác sĩ rồi giữ lấy tay anh, không cho anh bước qua.

"Minhyuk, về nhà đợi em." Kihyun xoay người anh lại, để anh có thể nhìn thẳng vào mắt em.

"Kihyun, đó là em gái em đấy!" Minhyuk có phần kích động lên tiếng: "Là anh giết chết em gái em..."

Minhyuk đờ đẫn trượt người dài xuống dưới nền đất lạnh băng, đầu anh bây giờ đau đến mức mất đi tri giác, cái chuyện quái gì đang xảy ra thế này.

"Minhyuk!" Kihyun cũng khuỵu gối xuống ngay cạnh anh, em dịu giọng vỗ về: "Minhyuk thông minh như vậy, hẳn cũng phải cảm thấy chuyện này kì lạ và phi lý hết sức mà đúng không? Mấy ngày này, em đoán hẳn là anh cũng mơ hồ nhận ra có nhiều chuyện xảy ra rất không theo quy luật mà, nhỉ?"

Minhyuk bị lời của em đả động, anh ngẩng mặt nhìn em: "Em... cũng nhận ra?"

"Ừ, em biết. Cho nên về nhà đợi em, em sẽ giải đáp tất cả thắc mắc của anh. Nhanh lên nào!"

Lúc Minhyuk vừa một mình đi khỏi, Kihyun ló đầu ngó nghiêng để xác nhận là không có ai cả, em khóa cửa phòng lại rồi lật tấm chăn màu trắng lên.

Quả nhiên, không phải Yeojoo. "Hắn" dùng thế thân, để gán cái tội giết người cho Minhyuk.

"Cậu đúng là diễn viên thảm bại nhất tôi từng mời."

Thứ âm thanh quỷ dị đó phát ra từ chiếc loa bluetooth đặt nơi đầu giường. Kihyun lại chẳng chút sợ hãi, thản nhiên nhìn vào vòng tròn ngay góc tường kia...

"Còn anh, đúng là 'đạo diễn' tệ hại nhất tôi biết. Thứ kịch bản nghèo nàn này nhìn đâu cũng thấy lỗ hổng."

Chưa đợi đối phương trả lời, em trực tiếp tắt luôn chiếc loa, rồi đẩy bàn đến góc tường che đi vòng tròn quỷ dị kia...

"Anh sai rồi, dừng tay lại đi."

Kihyun tắt đèn rồi mở cửa bước ra.

Mặc dù không muốn, nhưng Minhyuk thật sự cần phải trở về nơi thuộc về anh.

Lúc này em mới nhận thức được, thì ra từ đầu người tự thắt nút thòng lọng, tròng dây vào cổ, là em chứ không phải anh.

"Ding dong... Mình ở đây đợi cậu

Cậu đang trốn mình sao?Là nguyên do gì
Khiến cậu sợ hãi vậy?Ding dong... Cậu sẽ trốn ở đâu nhỉ?
Đừng nghĩ đến chuyện trốn chạyMuốn chạy thoát khỏi lòng bàn tay mình
Không kịp nữa rồi..."

Giai điệu đó lại vang lên khi em vừa về đến khu chung cư. Cảnh sát vây kín dưới chân cầu thang, khiến Kihyun trố mắt nhìn theo.

"Hắn" tìm đâu ra người nhanh được như vậy?

Rồi khi một trong số những cảnh sát đó quay đầu về phía em, em nhanh chóng hiểu ra mọi chuyện.

Đó là bác bảo vệ.

"Hắn" điên rồi, bỏ mặc tất cả quy luật và định lý, chỉ quyết tâm dồn Minhyuk vào chỗ chết...

Em trùm mũ áo khoác lên đầu, lách người đến lối thoát hiểm vắng dưới tầng hầm. Dùng tay đập mạnh vào chuông báo cháy, lập tức vang lên tiếng còi inh ỏi.

Phải đưa Minhyuk rời khỏi đây ngay lập tức, sớm muộn "hắn" cũng phát hiện ra chiếc máy định vị kết nối với bên ngoài, em gắn ở chỗ của "hắn"...

Cảnh sát lập tức đổ dồn xuống tầng hầm, em phóng như bay chạy về căn hộ của mình.

Vừa mở cửa bước vào đã thấy Minhyuk bổ nhào đến trước mặt em, hai tay anh nắm lấy vai em, lo lắng nói: "Kihyun không sao chứ? Ở dưới xảy ra chuyện gì-"

"Minhyuk, mau đi theo em, không còn nhiều thời gian đâu." Kihyun nắm ngược lấy tay anh, trước sự ngỡ ngàng của Minhyuk, em kéo anh chạy đến chỗ thang máy, bèn khựng lại một lát. Đặt máy chiếu 3D vào bên trong. Sau đó điều chỉnh thang máy xuống thẳng tầng trệt.

Em biết chiêu vặt này chỉ qua mắt được đám cảnh sát hạng C ở dưới lầu, tuyệt đối không thể qua mắt hắn.

"Kihyun, khi nãy tại sao lại chiếu hình ảnh 3D của hai đứa mình?" Minhyuk vừa bị em dắt đi vừa hỏi.

Chuyện này rốt cuộc là thế nào?

"Trong thang máy có camera, cảnh sát chắc chắn đang ở phòng điều khiển quan sát anh." Kihyun đều đều nói, nhưng nhịp chân không hề chậm lại.

"Kihyun." Minhyuk đột ngột kéo em lại, khiến em ngã nhào vào lòng anh.

"Thật ra em là ai?" Sự ngờ vực toát ra từ ánh mắt của anh, tại sao đến cả em, anh cũng cảm thấy xa lạ thế này.

"Đây rốt cuộc là nơi nào? Và cả anh... anh là ai?"

Tim Kihyun mềm hẳn khi nghe anh thốt ra những lời đó, cảm giác vở diễn này, không thể nào tiếp tục được nữa.

Minhyuk chưa bao giờ nói nặng với em một câu, đến cả lớn tiếng cũng chưa từng. Vậy mà giờ đây, một lời đó của anh, hỏi em là ai, lại khiến em đau lòng đến vậy...

"Minhyuk, hãy tin em. Hơn ai hết, em là người ở đây không muốn thương tổn đến anh nhất."

"Ding dong... Cậu sẽ trốn ở đâu nhỉ? Đừng nghĩ đến chuyện trốn chạyMuốn chạy thoát khỏi lòng bàn tay mình Không kịp nữa rồi...Ký ức bị lãng quên Bí mật bị cậu che giấuĐừng hít thở mạnh quá nhé! Thân phận của cậu đã bị vạch trần rồi..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro