I

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau một vài ngày nằm viện dưới sự chăm sóc tích cực của Siwoo lẫn bố mẹ Kim và thì Kiin cũng đã dần hồi phục tất cả các vết thương một cách nhanh chóng, trở lại thành một cậu nhóc có sức sống hơn và cười nói vui vẻ nhiều hơn.

" Hai giờ chiều nay em sẽ được xuất viện đấy"

" Lần sau đừng có hành động bộc phát như vậy nữa có biết không Kiin?"

Siwoo đưa bàn tay xoa lấy đầu của Kiin, cậu cũng chỉ biết cười xoà rồi gật đầu đồng ý. Siwoo nhìn thấy một Kiin đang hồi phục rất tốt thì cũng an tâm đi phần nào. Cánh cửa của căn phòng bệnh lại một lần nữa được mở ra và người bước vào lại chính là Park Jinseong cùng một nhân vật mới được bảo lãnh từ đồn cảnh sát về - Park Daniel. Hai người bước vào khiến không khí trong căn phòng cũng trùng xuống, trên tay của hai người họ là những hộp quà được gói khá kĩ càng.

" Mau nói những gì cần nói đi"

Daniel từ lúc bước vào vẫn im bặt không hề thốt ra một chữ nào, vẻ mặt vẫn còn hiện rõ thái độ thù địch đối với Siwoo và Kiin. Jinseong nhìn thấy thái độ ngoan cố này của Daniel thì trong lòng thật sự rất muốn sử dụng quy tắc bàn tay phải với cậu, nhưng đang ở bên ngoài nên cậu đang cố gắng hết sức để kiềm nén sự giận dữ trong người của mình lại.

" Hai người về đi, chúng tôi không đón tiếp hai người"

Siwoo lần này không còn gay gắt như lần đầu nữa chỉ nhẹ nhàng nhìn về phía Jinseong mà nhắc nhở, còn về phía của Daniel thì Siwoo còn không thèm để hắn ta vào trong mắt. Còn riêng Kiin thì chỉ biết im lặng ngồi trên giường bệnh thưởng thức bộ phim Ấn Độ dài tập này.

" Có nói nhanh không? Đừng để tao phải nóng?"

" DANIEL?"

Daniel có vài phần rụt rè trước một Jinseong đang to tiếng, hắn ta cũng chỉ nhẹ tay đặt phần quà đã mang đến lên trên giường bệnh của Kiin rồi rời đi không nói thêm một câu nào cả, chuyện này khiến Jinseong đứng bên cạnh cũng trở nên tức tối. Jinseong chỉ quay đầu về phía của Siwoo để lại một nụ cười gượng gạo và những hộp quà trên tay rồi đuổi theo Daniel đã rời đi được một đoạn đường ngắn. Sau sự rời đi của hai người nọ là sự xuất hiện của bố mẹ Kim tại phòng bệnh. Họ xuất hiện cùng hai chiếc vali vô cùng lớn và một vài xấp tài liệu đã cầm sẵn trên tay.

" Siwoo này, sắp tới hai bác phải đi công tác khoảng 2 đến 3 tuần. Hai bác nhờ con chăm sóc cho Kiin một khoảng thời gian giúp hai bác được không con?"

Siwoo ngơ ngác nhìn về phía của bố mẹ Kim nhưng hai người họ lại nhìn về phía Siwoo bằng ánh mắt vô cùng lấp lánh, dường như đang đợi cái gật đầu đồng ý từ cậu vậy.

" D-dạ được ạ.."

" Con cứ sang nhà bác ngủ tự nhiên nha, bác cũng đã thông báo với bố mẹ con một tiếng như mọi lần rồi con yên tâm sang ngủ nhé!"

Bố mẹ Kiin vui vẻ đặt vào tay của Siwoo một chiếc thẻ phụ, sau đó dặn dò con trai của họ một vài chuyện vặt vãnh và bắt đầu rời đi để kịp giờ xuất phát.

...

Quay đi quay lại cũng đã đến giờ Kiin xuất viện, Siwoo để Kiin lại ở phòng bệnh còn cậu phải chạy đi làm thủ tục xuất viện cho cậu nhóc ấy. Sau khi mọi thứ đã ổn thoả, cả hai bắt đầu quá trình dọn dẹp vật dụng cá nhân và xuất phát về nhà của Kiin.

Khi đã đưa Kiin về đến nhà, Siwoo cũng về nhà của mình để lấy một vài vật dụng cá nhân và thông báo cho bố mẹ Son một tiếng rồi mới di chuyển sang nhà của Kiin. Lúc sắp rời khỏi nhà, mẹ Son đã đưa cho Siwoo một vài hộp đồ ăn do chính tay mẹ Son nấu để cậu mang sang cho Kiin bồi bổ sức khoẻ sau một vài ngày nằm viện.

" Kiin ahh"

" Mau vào ăn đi, chính tay mẹ anh nấu cho em đó"

Giọng nói của Siwoo vang từ cửa nhà vào đến tận phòng khách nơi Kiin đang ngồi xem một chút chương trình giải trí, cậu nhanh chóng đứng dậy di chuyển ra chỗ của Siwoo đưa tay đón lấy đồ ăn từ chỗ anh sau đó phóng nhanh vào nhà bếp để thưởng thức. Những món ăn mà Kiin thích đều được mẹ Son nấu và đóng gói vô cùng cẩn thận, những món ăn của mẹ Son cũng góp mặt rất nhiều trong hành trình lớn lên của Kiin.

Lần đầu gặp mặt của hai người cũng khá là buồn cười, khi này Siwoo 8 tuổi bắt gặp được một Kiin 7 tuổi đang khóc nhè trong một góc khuất ở công viên gần nhà. Khi đó toàn thân Kiin toàn là đất cát, ở đầu gối còn lưu lại một vài vệt máu nhỏ đã khô từ khi nào. Siwoo nhìn thấy Kiin đang khóc liền vội đi đến trước mặt Kiin cùng một cây kẹo mút vị nho. Cậu nhóc mít ướt sau khi được anh Siwoo dỗ ngọt bằng một chiếc kẹo mút thì liền tươi cười vui vẻ như chưa từng rơi một giọt nước mắt nào và bắt đầu từ đó cả hai đứa nhóc chính thức biết đến nhau.

" Một bước ngoặt lớn."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro