N

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Như bao lần bố mẹ Kim đi công tác, Siwoo sẽ sang nhà để ngủ cùng với Kiin để tiện trông nhà cho hai bác cũng như tiện trông nom và săn sóc cho Kiin hơn. Hiện tại đã là 22h đêm, chiếc đèn bàn trong phòng của Kiin cuối cùng cũng được nghỉ ngơi sau 2 tiếng hoạt động hết công suất. Ngày mai chính là ngày Kiin bắt đầu đi học lại sau chuỗi ngày cắm trại ở bệnh viện.

" Ngủ rồi sao?"

Sau khi đưa tay tắt đi chiếc đèn bàn kia, ánh mắt của Kiin liền hướng về chiếc giường nơi Siwoo đang nằm trên đó. Cậu nhẹ nhàng tiến lại gần thì mới thấy anh Siwoo đã chìm vào giấc ngủ từ lúc nào. Từng bước một tiến đến bên cạnh giường chầm chậm ngồi xuống để không gây ra những tiếng động lớn tránh làm anh ấy thức giấc vì cậu biết Siwoo rất nhạy với những tiếng động. Cậu hướng mắt mình nhìn vào khuôn mặt say ngủ của Siwoo, khoé môi cũng chợt cong nhẹ lên. Khuôn mặt của Siwoo dưới màu vàng nhạt của đèn ngủ trông vô cùng yên bình.

" Phải làm sao với anh thì mới tốt đây, anh nói cho em biết đi có được không..."

Cậu dùng khoảng thời gian yên ắng của buổi đêm nhìn ngắm người anh đã ở bên cạnh cậu 9 năm vừa qua, tâm trí cũng âm thầm nhớ về những kí ức tuổi thơ của cả hai người. Vào năm 14 tuổi, Kim Kiin có cho mình một bí mật mà chỉ có riêng cậu biết - năm 14 tuổi cậu đem lòng yêu thích đặc biệt với một người. Từ đó đến nay, bí mật này vẫn chưa từng thay đổi. Thứ có thể thay đổi là tình cảm cậu dành cho người ấy ngày một càng tăng lên.

-

" Mau dậy đi, sắp muộn học rồi đó anh Siwoo"

Kiin một thân đồng phục chỉnh tề ngồi bên cạnh giường hối thúc người anh của mình thức dậy, cậu đã thức dậy từ rất sớm để chuẩn bị luôn cả thức ăn sáng cho cả hai.

" 5 phút nữa đi mà Kiin"

Bàn tay của Siwoo nắm lấy cái chăn kéo qua khỏi đỉnh đầu của mình, rồi gia hạn thời gian ngủ bằng cái giọng ngái ngủ của mình còn Kiin chỉ biết lắc đầu rồi cười trong bất lực, bao năm qua cậu cũng đã quen với cái thói này của anh Siwoo tất nhiên là cậu cũng có cách trị khỉ con ham ngủ này rồi. Cậu bước xuống bếp lấy cho mình hai cái nắp nồi bằng inox sau đó tiến đến bên giường ngủ, hướng hai chiếc nắp lên đỉnh đầu của Siwoo sau đó dùng sức đập mạnh hai chiếc nắp vào nhau.

Choanggggg

"AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA"

Sau tiếng va chạm của 2 chiếc nắp vang vọng đến tận chỗ của Mạnh Bà lúc nãy, Siwoo ngồi bật dậy trong tiếng la hét thất thanh của chính mình còn Kiin chỉ ôm bụng cười rất hả hê. Siwoo bực tức đứng dậy dùng cánh tay kẹp lấy cổ của thằng nhóc ấy, tiếng cười vừa nãy liền dứt hẳn thay bằng những tiếng xin lỗi thảm thiết vang vọng trong căn phòng nọ. Sau khi những nổi tức giận khi ấy được xả hết ra bên ngoài, Siwoo mới bắt đầu hớt ha hớt hải chạy vào nhà vệ sinh để chuẩn bị đến trường.

" Anh mau nhanh lên, em đi học trước bây giờ đấy"

" Đừng có hối anhhhh"

Một người nói, một người đáp vô cùng rôm rả khiến cho buổi sáng tại căn nhà đó cũng bỗng trở nên nhộn nhịp hơn, Siwoo sau khi đã mặc xong đồng phục liền tức tốc kéo theo Kiin chạy ra ngoài cửa để mau chóng đến trường. Cả hai cùng nhau chạy thục mạng đến trường để kịp giờ vào lớp, may mắn là khi hai người vừa đặt chân đến cổng thì chuông báo hiệu mới bắt đầu reo lên và cả hai chia tay nhau tại chốn cũ để trở về lớp học của mình.

" Nghe nói Kiin đã xuất viện rồi à"

Sau khi bước chân vào chỗ ngồi của mình Siwoo bắt gặp cái bản mặt khó ở của Kwanghee đang nhìn thẳng vào cậu, Siwoo chỉ nhẹ nhàng gửi tặng cho Kwanghee một nụ cười nhếch mép sau đó là cái gật đầu để đáp lại câu hỏi của người nọ.

" Tao nghe nói bố mẹ của Kiin đã đến quậy một trận ra trò ở phòng hiệu trưởng đấy"

Siwoo giữ một sự bình thản nhìn về phía của Kwanghee, ngồi xuống ghế của mình và bắt đầu suy tư về một vài chuyện của riêng mình sau đó cũng đánh mắt về phía của Kwanghee.

" Cũng phải thôi, Kiin là một con một của ông bà Kim. Hai người họ gắt gao như vậy cũng là một điều dễ hiểu mà. Làm sao họ để người con trai yêu quý của họ chịu thiệt thòi được."

" Nhưng mà làm đến mức hiệu trưởng cũng từ chức thì tao nghĩ gia thế của Kiin không phải dạng tầm thường"


"Không tầm thường thật..."

Sau câu nói trên của Siwoo cũng là lúc giáo viên bước vào để bắt đầu tiết học đầu tiên trong ngày, đoạn hội thoại đó cũng vì thế mà bị ngắt quãng giữa chừng để lại rất nhiều câu hỏi trong lòng của Kwanghee, cậu cảm thấy dường như câu chuyện này có chút thân quen.

Quay trở về ngày định mệnh năm ấy, cái ngày mà Kwanghee cả đời không thể quên. Chính ngày hôm đó Kwanghee mới thấm được nỗi đau của bốn chữ " Môn đăng hộ đối" là như thế nào. Chính bố của Jinseong đã đến tận trường tìm gặp cậu để trì triết xuất thân của cậu, chửi rủa gia đình cậu bằng những thứ từ ngữ nặng nề nhất, ném cho cậu những tấm ảnh về cửa hàng của bố mẹ cậu và những thông tin mà họ đã điều tra được.

Sau khi nghe những thứ độc hại được phát ra từ chính gia đình của người mình yêu, Kwanghee muốn đi tìm Jinseong để củng cố niềm hy vọng cuối cùng ở chính bản thân mình. Kết quả là Jinseong ném cho cậu hai chữ " chia tay" dưới màn mưa phùn ban đêm.

Kể từ tối hôm đó, Kwanghee đột ngột trở nên thay đổi, nụ cười tươi sáng tựa như ánh nắng ban mai liền biến thành một vẻ mặt u buồn như những ngày trời giông bão.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro