I

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau lần về cùng nhau hôm ấy thì cả hai người đã không còn một lần nào khác nữa. Giữa Kiin và Siwoo bỗng chốc xuất hiện một bức tường được xây dựng cực kì cao và vô cùng vững chắc khiến mối quan hệ thân thiết ngày nào giờ cũng gần như trở thành hai người xa lạ. Dù mọi chuyện đang dần chuyển biến xấu là vậy nhưng thời gian biểu của Kiin vẫn diễn ra như một vòng tuần hoàn, hết học ở trường rồi sẽ đến học ở lớp học thêm, có một vài ngày sẽ học ở lớp ôn luyện của đội tuyển. Cuộc sống cứ lập đi lập lại như vậy kể từ khi cậu bước chân vào cấp 3.

"Sao hôm nay lại ngồi một mình vậy bé con"

Sau khi tham gia vào đội tuyển số lần cậu ăn trưa tại nhà ăn của trường chắc có lẽ chỉ đếm trên đầu ngón tay và hôm nay là một trong những lần hiếm hoi đó. Daniel từ đằng xa nhìn thấy khuôn mặt thân quen liền tiến gần chỗ Kiin mà trêu chọc.

"Câm đi"

Kiin vẫn thản nhiên vừa ăn vừa đọc thêm một vài thí nghiệm Vật Lý còn không quên gửi tặng cho Daniel một câu nói làm quà mở hàng buổi trưa thêm phần ngon miệng.

"Sao hôm nay bé con mạnh miệng thế?"

"Không sợ bị anh phạt sao?"

Kiin mặc kệ Daniel đang luyên thuyên ở phía đối diện, cậu vẫn tập trung vào những thí nghiệm mà cậu vẫn đang mê mẩn. Nhất thời thấy mình bị ngó lơ Daniel nổi nóng giật lấy cuốn sách ấy dùng sức xé toạc nó ra làm đôi trước mặt Kiin tiếp đó ném hết tất cả đống giấy vụn đó vào thẳng mặt của cậu.

"Đừng tưởng có bố mẹ mày chống lưng rồi lên mặt với tao."

Kiin ngẩng đầu nhìn thẳng vào đôi mắt của Daniel, ánh mắt của cậu lúc này vô cùng sắt bén tựa như một thanh kiếm Nhật vậy. Sau đó cậu cầm lấy khay cơm rồi di dời sang một bàn ăn khác, nhưng Daniel nào muốn tha cho cậu. Hắn ta vươn tay cầm lấy ly nước bằng giấy đang được đặt trên bàn ném vào lưng của cậu, khiến đoạn đường di chuyển sang chỗ khác của cậu bị gián đoạn đi đôi chút. Kiin xoay lưng nhìn về Daniel đang cười hả hê ở chỗ cũ, chậm rải bước về phía hắn nhẹ nhàng đặt khay cơm lên bàn rồi dùng một cước đá khiến Daniel một lần nữa té lăn quay ra nền đất.

"Đừng có được đà lấn tới, tao không muốn gây chuyện với mấy thành phần bất hủ."

Sau khi tặng cho Daniel một cước thay cho bữa ăn trưa, Kiin tiến lại gần chỗ Daniel ngã xuống tiếp đó khuỵu một cái đầu gối xuống nền đất thì thầm nho nhỏ một vài câu vào tai của Daniel.

" Không cần đến bố mẹ tao, một mình mày anh đây lo được."

" Biết điều thì học nhiều điều hay nhé, Daniel"

Kiin dùng bàn tay của mình vỗ mạnh vài cái vào vai của Daniel tiếp đó chống tay vào gối bắt đầu đứng dậy rời khỏi nhà ăn, mặc kệ những ánh mắt đang tập trung về phía cậu và những cái miệng đang xì xào bàn tán chuyện vừa xảy ra. Vừa rời khỏi cửa nhà ăn Kiin bắt gặp anh Siwoo đang cùng Wangho và Kwanghee đang cười nói rất vui vẻ tiến vào nhà ăn. Siwoo nhìn thấy Kiin với một chiếc áo đồng phục đã thấm ướt hết một nửa liền nhờ vả Kwanghee len lỏi đến hỏi han một lúc, nhưng cuối cùng chỉ thấy Kiin rời đi với một khuôn mặt vô cảm cùng một ánh nhìn khó hiểu hướng thẳng về phía Siwoo.

" Sao vậy? Lại có chuyện gì à?"

Nhìn thấy Kiin vừa rời đi Siwoo cùng Wangho mới tiến đến bên cạnh Kwanghee mà hỏi chuyện, nhưng cũng chỉ nhận lại một cái nhướn vai và một cái  lắc đầu từ Kwanghee.

"Thằng nhóc này làm sao vậy nhỉ?"

" Muốn biết thì mở cái mồm ra mà hỏi người ta?"

Siwoo tự hỏi bản thân mình một câu nhưng liền bị Wangho đáp lại một cách trực tiếp khiến trí não của cậu nhất thời cũng ngưng đọng. Thấy Siwoo ngơ ngẩn một lúc lâu, Wangho nhón chân kẹp lấy cổ Siwoo lôi cậu vào nhà ăn để cùng nhau ăn trưa còn không quên kéo theo Kwanghee đi cùng.

"Wangho ahh, anh ở đây"

Hyeonjoon nhìn thấy 3 người họ bước vào liền kêu tên của Wangho trước, nhìn thấy Hyeonjoon trong lòng Wangho không khỏi cảm thấy vui vẻ đáp lại tiếng gọi đó bằng một cái vẫy tay và một nụ cười tựa như ánh nắng nhẹ nhàng của buổi sáng mờ sương.

Sau khi đã ổn định chỗ ngồi cùng khay cơm được đặt trên bàn, bốn người họ bắt đầu trò chuyện với nhau một cách vui vẻ. Hai người Hyeonjoon và Wangho đã trở thành một đôi cách đây vài tuần trước, chuyện bọn họ quen nhau cũng khá rắc rối nhưng nếu đứng giữa một Daniel phiền phức và một Hyeonjoon ôn hoà thì tất nhiên Hyeonjoon là người dành chiến thắng rồi.

Còn về phía Kiin, sau chuyện xảy ra ở nhà ăn cậu đã xin phép nghỉ nốt buổi học hôm nay để trở về nhà nghỉ ngơi. Rảo bước về nhà với một tâm trạng khá nặng nề vì thế nên khi vừa đặt chân vào phòng của mình, cậu đã một phát ngã thẳng lên chiếc giường ấy. Nằm được một lúc khá lâu, cậu vươn tay qua chiếc tủ nhỏ được đặt kế bên giường ngủ và mở ra một ngăn kéo bí mật được làm ẩn trong tủ gỗ lấy ra một cuốn nhật ký.

Cậu bắt đầu viết nhật ký kể từ khi 7 tuổi và bắt đầu ngưng viết vào năm cậu 16 tuổi. Cuốn nhật ký là những kỷ niệm được cậu lưu giữ bằng chính ngòi bút của mình, nhưng phần lớn đều có sự xuất hiện của một người. Kiin dùng ngón tay của mình miết nhẹ vào một cái tên thân thuộc được cậu viết nắn nón trong cuốn nhật ký ấy hàng trăm lần.

" Sao anh không còn quan tâm đến em nữa vậy.."

" Thật sự không còn muốn để tâm đến em sao..."

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro