N

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau buổi học ở trường, Siwoo bắt đầu tản bộ về nhà dọc theo con đường cũ, tâm trí bắt đầu nhớ về một vài ngày tháng cũ. Vài tuần trước đây, anh và cậu nhóc đều không lạnh nhạt như bây giờ, có phải là sai ở đâu rồi hay không. Đáng lẽ ra mọi chuyện không nên thành ra như thế này, đáng lẽ bây giờ cậu nhóc đó nên ở bên cạnh anh mới đúng.

" Son Siwoo"

Bên tai nghe thấy một chất giọng vừa khàn đặc vừa âm trầm Siwoo liền xoay lưng lại để tìm kiếm xem chủ nhân của chất giọng này là ai. Kết quả trước mắt cậu lại là Park Daniel với một nụ cười man rợ vô cùng đặc trưng, nụ cười mà cậu mãi khắc ghi trong tâm trí kể từ lần bị bắt nạt cuối cùng năm đó.

"Dạo này bé cưng có thấy nhớ anh không?"

"Thù cũ lẫn thù mới đều dành cho bé cưng hết nhé."

" Kiên cường lên nào"

Daniel vừa nói vừa chầm chậm bước từng bước một về phía của Son Siwoo, cậu định xoay gót bỏ chạy thì lập tức bị đám đàn em của Daniel thúc cho một gậy vào đầu khiến cậu ngất lịm đi ngay lập tức và sau đó đám đàn em đó bắt đầu lôi cậu vào một nhà kho cũ ở gần trường học.

-

Trời dần chuyển tối cũng là lúc Siwoo tỉnh lại trong cơn đau nhói xuất phát từ phía sau đầu, cậu đảo mắt nhìn quanh một vòng thì đã thấy Daniel cùng đàn em đã ngồi trước mặt cậu từ khi nào, giống như bọn họ đã chờ khoảnh khắc này từ lâu rồi.

"Ơ bé cưng chịu tỉnh lại rồi sao?"

Nhìn thấy Siwoo dần hé mở đôi mắt ngọ nguậy trong đám dây thừng đang dùng để trói chính cậu ấy, khuôn miệng của Daniel lại bật ra một tiếng cười khẽ. Tiếng cười khiến đám đàn em cũng rợn hết cả tóc gáy, thật sự rất giống một tiếng cười được vang vọng từ địa ngục.

"Muốn gì thì cứ nói, đừng nôn ra mấy lời ghê tởm đó nữa"

"Tao cảm thấy rất buồn nôn"

Mặc dù bản thân đứng trước tử thần và tín đồ của hắn, nhưng bản thân cậu một chút run sợ cũng chưa từng có. Daniel chính là thích cái tính cách này của cậu kể từ khi cậu ở bên cạnh Kwanghee.

Daniel đứng dậy khỏi chiếc ghế gỗ chầm chậm tiến về phía của Siwoo, dùng bàn tay nhuốm màu tội lỗi của mình mà chạm vào khuôn mặt của Siwoo. Từng chạm từng chạm mà vuốt ve lấy khuôn mặt ấy, khi những cái chạm dừng lại nơi chiếc cằm mềm mại của cậu hắn dùng sức nâng chiếc cằm lên, dùng đôi mắt đã phủ đầy màu phạm tội mà nhìn vào đôi môi mềm mại của cậu.

"Có vẻ Kim Kwanghee cũng truyền cho mày khá nhiều sự kiêu căng nhỉ?"

"Tiếc cho bé cưng, hôm nay ở đây không có Kim Kwanghee nào đến cứu mày nữa đâu"

"Anh cho bé cưng nếm trải lại chuyện năm đó anh chưa kịp làm nhé"

Siwoo bây giờ mới chính thức cảm thấy sợ hãi, khuôn mặt bắt đầu trở nên trắng bệt, hơi thở nóng hổi từ phía Daniel cũng khiến cậu bắt đầu đổ nhiều mồ hôi ở cổ.

" Tận hưởng nhé, bé cưng! "

Daniel xua tay ra hiệu đám đàn em lùi ra ngoài cửa để canh gác, sau đó bàn tay hắn bắt đầu gỡ bỏ từng cái nút áo có trên chiếc áo đồng phục của mình và cuối cùng chiếc áo đó cũng được hắn dùng sức ném mạnh xuống nền đất ẩm ướt. Bàn tay thô ráp của hắn bắt đầu tiến về phía chiếc áo khoác ngoài của Siwoo, dùng sức xé toạc chiếc áo ấy ra làm nhiều mảnh vụn và để nó cùng chung số phận với chiếc áo đồng phục của hắn.

" Bé cưng ngoan thật đấy, anh thích nhìn em thế này hơn những lúc em phản kháng đó nha"

Với sức lực có phần yếu ớt của mình, Siwoo vừa muốn phản kháng đã bị những chiếc dây thừng đang trói lấy cậu tra tấn rồi. Cậu bắt đầu cảm thấy chua xót cho bản thân mình rất nhiều, năm đó có lẽ cậu may mắn khi được Kwanghee kịp thời đến cứu nhưng có lẽ hôm nay sẽ không còn may mắn nào muốn mỉm cười cứu rỗi lấy cậu nữa.

Khi những chiếc nút cuối cùng đã được tháo bỏ bởi Daniel, chiếc áo đồng phục đó cũng vì thế mà được Daniel xé bỏ vì vướng phải những chiếc dây thừng khiến hắn cảm thấy khó khăn trong việc cởi bỏ nó khỏi Siwoo.

"Ái chà có vẻ là bé cưng chịu chấp nhận số phận rồi đó sao?"

Daniel nhìn vào đôi mắt đã ngấn nước của Siwoo mà bật cười thật lớn, Daniel đã bỏ lỡ chuyện này cũng khá lâu rồi trách là tại sao lúc đó Kwanghee lại xuất hiện thôi, không thì chuyện xấu của hắn cũng đã được hoàn thành từ sớm rồi.

" Chỉ trách là bé cưng đây số khổ, còn thằng Wangho mạng lớn khi vớ được thằng Hyeonjoon vậy"

" Thật ra anh tính bỏ qua cho bé cưng rồi, nhưng chỉ tiếc là Wangho tốt số quá nên anh đây chỉ đành đòi lại món nợ năm đó thôi"

Nói rồi Daniel bắt đầu dùng bàn tay của mình vuốt ve từng đường nét trên khuôn mặt của Siwoo, sau đó chậm rải di chuyển xuống chiếc xương quai xanh lúc ẩn lúc hiện trên thân thể của Siwoo lúc ấy. Còn Siwoo từ khi nào đôi mắt ướt lệ của cậu đã nhìn về một khoảng không nào đó, âm thầm nói lời tạm biệt với tất cả mọi người.

Sau ngày hôm nay có lẽ mọi người chỉ có thể thấy cậu thông qua một giấc mơ, vì hôm nay chính là ngày tàn của cuộc đời cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro