1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

nằm trên chiếc giường mềm mại ấm áp, tay cầm bát cháo vẫn còn đang nóng hổi mà người yêu làm cho mình. son siwoo khẽ thở dài, nhìn chiếc đồng hồ đang tích tắc trôi qua từng giây từng phút một.

kim kiin làm gì mà lâu thế nhỉ? đã bốn mươi phút kể từ khi anh ra ngoài, khoác chiếc áo màu đen rồi nói rằng mình đi mua thuốc giảm sốt cho em.

đồng hồ hiển thị con số 12:00, cả người cứ bồn chồn lo lắng khó tả, khi mà em biết rằng tiệm thuốc xa nhất trong khu vực chỉ mất mười lăm phút đi bộ, và ngoài cửa sổ bầu trời tối thẳm đang có dấu hiệu của một cơn mưa rào nặng hạt.

"anh siwoo, anh siwoo!"

tiếng đập cửa vang lên liên hồi trong phút chốc, giọng nói của jeong jihoon có phần gấp gáp xen lẫn sợ sệt một thứ gì đó. người kia mở toang cửa ra, làm cho siwoo đang mất tập trung vì giật mình mà đánh rơi chiếc thìa xuống nền nhà.

chưa kịp để em mở miệng trách móc cậu nhóc kia, jihoon đã liền kéo tay người anh trai của mình xuống giường, miệng không ngừng lẩm bẩm một thứ gì đó.

cả khuôn mặt cậu cứ cứng đờ, như thể vừa xảy ra một vụ án nào đó. nhưng thực chất nó không phải, mà nó còn đáng sợ hơn nhiều đối với cái người đang bị kéo đi giữa trụ sở vắng lặng.

"này có chuyện gì thế?"

son siwoo dùng giọng nói khàn đặc vì đau họng của mình cất lên để tra khảo người con trai cao lớn, lông mày không ngừng nhíu lại vì bàn tay yếu ớt đang bị nắm chặt đến đỏ ửng. cái cậu trai này lúc nào cũng hấp tấp mà chẳng nói rõ hay giải thích cho đối phương một thứ gì cả.

"anh kiin ..."

cậu ngập ngừng một lúc, bấy giờ cả hai đã đến trước chiếc xe của trụ sở. son siwoo một lần nữa lại chẳng thể nói được gì mà trực tiếp bị jeong jihoon mở cửa xe đẩy anh mình vào trong một cách vội vàng. sau đó cũng liền theo sau rồi thắt dây an toàn, kêu nhân viên đang ngồi thẫn thờ ở ghế lái đến bệnh viện giữa trung tâm thành phố.

"kiin làm sao cơ?"

jeong jihoon thở hắt một hơi, ngả lưng vào chiếc ghế rồi nhắm mắt lại như một lời cầu nguyện. còn siwoo thì vẫn đang băn khoăn, trong lòng không ngừng vang lên những nghi vấn không mấy an toàn đã xảy ra với người yêu em. khuôn mặt thong thả lúc còn trong phòng giờ đổi lại là một cảm xúc lo sợ, như thể bị cậu ảnh hưởng đến bản thân mình dù chẳng biết rõ lí do là gì.

"anh ấy bị ... tai nạn xe"

nói ra một cách nhẹ nhàng nhưng có phần ngắt quãng, như thể nó chỉ là một điều đã từng xảy ra. bầu không khí trong xe vì thế mà rơi vào khoảng không yên tĩnh, son siwoo chớp mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, cảm thấy bản thân mình không giống như ngày thường chút nào.

những lúc thế này đáng lẽ ra em phải nháo nhào nhảy dựng lên hỏi tới hỏi lui jihoon để biết rõ sự việc. nhưng lần này thì không, em ta chọn cách im lặng như để khiến cả hai suy nghĩ vào việc diễn ra mà chìm vào bầu không khí ảm đạm trong chiếc xe lớn đang chạy trên đường.

tiếng mưa rơi cũng bắt đầu được vang lên một cách nhẹ nhàng rồi dần trở nên dữ dội, như để trêu đùa con tim đang dần tan vỡ bên trong người của siwoo. nói không sợ hãi, không lo lắng là chẳng đúng chút nào, thế nhưng em chẳng biết phải làm gì bấy giờ, khi mà chính bản thân là người đã nài nỉ anh đi mua thuốc cho mình để thành nên chuyện thế này.

dựa người vào sự mềm mại, như để tận hưởng khoảnh khắc yên bình cuối cùng rồi sau đó phải hứng chịu một cuộc đả kích lớn. những giọt mưa bắn lên tấm kính trong suốt tạo thành những vệt lăn dài, như nước mắt đang khẽ chảy trên gò má ửng hồng của người kia.

"nếu kiin không còn ở đây nữa thì em tính làm gì?"

son siwoo cất giọng, tay không ngừng nhéo đùi như để trấn an bản thân mình. cậu quay sang nhìn em, mím chặt môi dường như chẳng muốn đáp lại câu hỏi ấy.

chiếc xe đang lăn bánh thì dần dừng lại, mưa vẫn cứ rơi nặng trĩu bên ngoài thềm. jihoon là người mở cửa ra trước, sau đó cũng liền kéo người anh của mình đi vào cánh cửa của bệnh viện to lớn.

mái tóc của cả hai dính chút hạt mưa lạnh, may sao son siwoo chỉ hắt xì một cái rồi cũng liền chỉnh được nhiệt độ của bản thân cho phù hợp. dù kiin nói là sốt cao thế nhưng em cũng chẳng đến mức quá đỗi nghiêm trọng bằng người yêu em hiện giờ.

jeong jihoon sau khi hỏi y tá đôi chút thông tin thì cũng liền dạo bước vào bên trong khu vực phòng khám. em thấy vậy cũng liền bám theo, sau hồi lâu thì cũng đứng trước cửa phòng bệnh, thế nhưng lại có dán biển không được phép vào.

thở hắt dài một hơi, dù đã đến nơi nhưng cũng chẳng thể nhìn thấy bóng dáng quen thuộc mà mình mong chờ, siwoo ngồi bịch xuống chiếc ghế xanh bên cạnh, còn jihoon thì đi lòng vòng quanh hành lang đang sáng rực từ những chiếc đèn trên cao.

"tại sao em biết kiin bị tai nạn?"

phá vỡ sự im lặng không đáng có từ cả hai, cậu dừng bước chân mình lại, cũng liền ngồi xuống bên cạnh em mà để lưng vào chiếc ghế.

"wangho đi ngang thấy rồi báo cho em, anh ấy là người gọi xe cứu thương"

tiếng dậm chân nhịp nhàng liên tục được vang lên, jihoon dùng đôi giày của mình gõ nhẹ từng hồi lên sàn nhà. vừa lúc ấy cánh cửa được mở bặt ra, một người cao lớn khoác cho mình một chiếc áo blouse trắng đi ra ngoài.

"ai là người nhà của bệnh nhân?"

siwoo liếc nhìn sang jihoon, không thấy động tĩnh gì thì liền nhẹ nhàng giơ tay mình lên rồi nhìn chằm chằm vào khuôn mặt của người kia, nó có phần ảm đạm một cách lạ thường.

"chúng tôi rất tiếc nhưng bệnh nhân đã không may qua khỏi"

em ngỡ ngàng, quay sang nhìn jeong jihoon thì chỉ là cái ngẩn người từ cậu.

đột nhiên cậu liếc siwoo với một ánh mắt muốn ăn tưoi nuốt sống. trực tiếp bóp lấy cổ em ghì chặt vào bức tường trắng, như nhận ra điều gì đó thế nhưng khuôn mặt jihoon vẫn có chút lưỡng lự.

son siwoo không thở được, em ta chẳng nghĩ được cái gì cả. mọi thứ thật sự xảy ra quá nhanh làm em không kịp định hình được.

coi như đành chấp nhận vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro