2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

son siwoo tỉnh dậy trên chiếc giường êm ấm, những giọt mồ hôi lăn dài trên trán, còn mái tóc nâu hiện giờ đã rối mù. chiếc gối đã ướt đẫm từ lúc nào có lẽ vì giấc mộng không đáng có lúc nãy.

chỉ là mơ thôi ư? em tự hỏi, bản thân ngồi dậy liếc sang chiếc đồng hồ bên cạnh mình. vừa điểm số mười một giờ năm mươi. trên bàn vẫn là bát cháo cùng chiếc thìa được nằm ngay ngắn bên cạnh.

chắc có lẽ chỉ là một cơn ác mộng vì sự mệt mỏi thuần tuý. son siwoo khẽ thở dài, ngắm nhìn ánh trăng đang rọi sáng qua ô cửa sổ.

mà khoan đã, kim kiin đi đâu mất tiêu rồi?

khẽ kéo chăn mình ra, vừa đặt chân xuống nền nhà gỗ lạnh lẽo thì tiếng gõ cửa dồn dập lại được vang lên.

"anh siwoo, anh siwoo"

là giọng nói của jeong jihoon, em khẽ thở dài đeo chiếc dép bông vào đôi chân đang lạnh cóng, tính đi ra mở cửa thì mới bất chợt khựng lại.

ánh mắt nhìn sang chiếc đồng hồ bên cạnh biểu hiện tròn mười hai giờ đêm, chẳng phải quá giống giấc mơ rồi hay sao? có chuyện trùng hợp như thế à?

em ta tự hỏi. nếu siwoo đoán không nhầm thì vài giây nữa cánh cửa kia sẽ được mở bặt ra.

và quả thật, dù đã biết nhưng em ta vẫn giật mình mà suýt ngã ra phía đằng trước. cậu nhóc kia liền kéo em về, khuôn mặt hoảng hốt lại lần nữa xuất hiện trước mặt bản thân. son siwoo không khỏi ngạc nhiên, khi thấy người kia cầm tay em kéo ra khỏi căn phòng lạnh lẽo y như trong cơn ác mộng.

"jihoon, chuyện gì thế"

cậu lúc này im lặng, môi mím chặt lại như thể không muốn nói bất kì điều gì cho em biết. vẫn dùng lực mạnh lôi em đi về phía cửa của trụ sở, khiến siwoo không khỏi đau đớn kèm theo vệt đỏ ửng trên cánh tay.

"kiin bị tai nạn xe?"

bầu không khí rơi vào sự trầm lắng, jihoon bấy giờ mới sững người, bỏ đôi tay tội nghiệp kia ra mà nhìn thẳng vào đôi mắt em. biểu cảm ngạc nhiên khiến son siwoo bất giác lấy tay che miệng mình lại.

"sao anh biết chuyện đó?"

em lắc đầu, cậu nhóc thấy anh mình có phần kì lạ thì hơi nhíu mày lại. thế rồi cũng mặc kệ để người anh theo mình lên chiếc xe đang đứng ở ngay sảnh.

dựa lưng vào chiếc ghế mềm mại, jeong jihoon lúc này mới thở hắt dài một hơi. còn son siwoo thì vẫn đang chìm đắm trong sự ngờ vực, tay chống cằm nhìn ra phía ngoài cửa sổ.

'kì lạ thật, nó giống hoàn toàn trong giấc mơ của mình, kiin vẫn bị tai nạn xe..'

em không ngừng lẩm bẩm trên miệng, khoé mắt liên tục chớp chớp ngắm nhìn những áng mây đen kịt vất vưởng trên bầu trời đêm.

sắp mưa rồi

sắp lần nữa thấy người kia ra đi rồi

son siwoo quay sang nhìn bên cạnh cậu nhóc nhỏ đang hoàn toàn im lặng, khoé mắt người kia có phần đỏ hoe. chẳng biết vì lí do gì nhưng dù trong sự tối tăm của chiếc xe, thì em vẫn nhìn rõ những giọt nước long lanh đang lăn dài trên gò má ửng hồng.

tiếng sấm chớp bất chợt vang lên trong phút chốc, làm cho em đang ngỡ ngàng vì giật mình mà quay trở lại hiện thực.

'a, nó không hoàn toàn giống trong mơ ư?'

vẫn là giọt mưa được bắn lên cửa kính, trải dài thành những dòng nước. tiếng mưa cứ dồn dập, chứ không còn dịu như trong suy nghĩ của em.

lách tách, chiếc bánh xe cuối cùng cũng được dừng lại. lần này vẫn là jihoon mở cửa ra trước, nhưng thay vì vội vàng thì lại là những hành động lặng lẽ và nhẹ nhàng, tiếng sụt sịt cứ vang lên nhỏ nhẹ mãi bên cạnh hai con người đang cùng nhau tiến vào bệnh viện lớn, son siwoo biết người em trai của mình đang buồn, hoặc là cảm xúc gì đó hơn thế nữa.

mái tóc dính ướt vì cơn mưa nặng trĩu, siwoo khẽ hắt xì một hơi, khi nhìn lên thì thấy jeong jihoon đã biến đi đâu mất từ khi nào.

em ta dạo bước lại bên trong khu hành lang, nó giống hệt từ những chiếc đèn trắng xen lẫn ánh vàng chiếu rọi xuống nền nhà, cả những người bác sĩ cũng chẳng khác là bao, hoặc có thể họ đều là những người đó.

thế nhưng điều này chẳng làm son siwoo bận tâm là bao, em đã tìm lại hàng ghế màu xanh, sau đó nhìn lên cửa phòng. vừa đúng số 26 như bên trong giấc mơ,

và phòng bệnh của kim kiin hiện giờ có thể vào bên trong.

lờ mờ chạm tay lên cánh cửa, em ta hé mở nhẹ nó ra thì chợt nghe lại những âm thanh mà mình đang kiếm tìm từ nãy đến giờ.

là giọng nói của kim kiin

cùng tiếng cười đùa của jeong jihoon

có lẽ ngay từ lúc siwoo cất tiếng hỏi cậu nhóc về mọi chuyện thì chiều hướng đã thay đổi. em không ngu đến mức không nhận ra rằng đây là vòng lặp chứ chẳng phải bản thân mình biết nhìn trước tương lai.

lặng lẽ đẩy cửa bước vào, em ta tiến hẳn vô căn phòng lạnh lẽo. hai người kia thấy siwoo thì cũng dừng cuộc trò chuyện rôm rả của mình lại mà hướng ánh mắt về cậu con trai với mái tóc bông ướt sũng

"ah anh siwoo nè?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro