✮Lächeln✮

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Siwoo là bạn cùng bàn cả ba năm cấp 3 của Kiin. Tính Siwoo khá là hướng ngoại, cậu luôn là người chủ động bắt chuyện khi mới bước vào lớp 10. Còn Kiin, anh lại là người khá khó gần, anh luôn lầm lì. Mãi đến cuối năm lớp 10, khi mà có nhiều lễ hội diễn ra thì anh mới quen được hết lớp (hầu hết cũng chỉ nói chuyện lúc cần thiết thôi ).

Cơ mà đó là đối với mọi người trong lớp thôi chứ Siwoo là bạn cùng bàn nên cậu cũng nói chuyện được với Kiin khá nhiều, cơ mà toàn cậu nói thôi à.

Siwoo thì nói nhiều ơi là nhiều nhưng Kiin chỉ trả lời khi cậu hỏi bài còn lại anh toàn để cậu nói một mình, anh chỉ vừa lắng nghe vừa học bài thôi.

Đến giữa năm lớp 10 Siwoo càng ngày nói càng nhiều và bắt đầu trêu anh. Kiin mới đầu cũng cọc lắm nhưng mà mấy phút sau rồi thôi à, Siwoo thấy thế càng được nước lấn tới hơn. Anh cũng nghĩ nhiều, mặc kệ cho cậu làm trời làm đất gì cũng được.

Dần dà anh bắt đầu cảm nhận được có thứ gì đó đang le lói nảy mầm trong trái tim của mình.

Lên lớp 11, 2 người vẫn ngồi cùng bàn với nhau. Siwoo với chiếc miệng líu lo của cậu vẫn hoạt động hết công suất. Cậu cứ luyên thuyên chuyện trên trời dưới đất rồi lại trêu anh miết còn anh thì vừa căng tai nghe cậu kể ba truyện xàm xí, trên trời dưới đất và vừa căng não để giải đống bài tập kia. Thi thoảng anh sẽ chêm vào vài câu cảm thán hoặc chê trách bằng tông giọng trầm không cảm xúc.

"Kiin thật dễ thương quá đi "

"Điên hả?"

-----------

"Uầy, Kiin giỏi thế trời ơiiiiii "

"Im lặng dùm đi "

-----------

"Trời ơi, sao bạn cùng bàn của tôi có thể vừa đẹp trai, học giỏi rồi còn nhà giàu nữa chớ "

"........... "

------------

"Kiin ơi, muốn cưới Kiin quá "

"Uống nhầm thuốc hả? "

-------------

"Sau này Kiin cưới tui nha, chớ tui là tui nhắm cậu rồi đó à "

"Mắc gì ???"

----------

"Sau Kiin cho tui đứng tên mấy căn nhà của Kiin nha, thêm mấy cổ phần nữa nhá "

" Không "

----------

"Trời ơi, sao mà học hành khó thế này. Thôi thì sau này Kiin lấy tui nha chứ con đường học của tui không hơn được nữa đâu "

"Có chịu học đâu mà đòi hơn "

"Ê, có ở với tao 24/7 không mà phán như đài thế "

----------

"Ỏ, nay cắt tóc mới trông đẹp trai thế"

"Tới nữa rồi đó "

----------

"Sau cho tao đứng tên nhà mày đi, tao hứa không có cắm để chơi đỏ đen hay trai tài gái xỉu gì đâu "

"Ừ"

"Ố ồ, hứa nha, mi hứa đó nha "

Mỗi lần như thế xong Siwoo toàn ôm bụng cười khoái chí còn anh á, ngoài thì anh không cảm xúc thế thôi chứ trong lòng anh rối như cuộc tơ á.

Ngày nào cậu cũng phải trêu anh thì cậu mới chịu. Còn anh thì quá quen với mấy trò trêu ghẹo của anh quá rồi. Chỉ là trong lòng anh luôn cứ rạo rực với những lời nói của cậu nhưng anh luôn bác bỏ và cho rằng đó chỉ là những câu trêu đùa của cậu thôi chứ chẳng có ý nghĩa gì cả đâu.

Từ lúc quen Siwoo anh đã thấy được con người cậu luôn tỏa ra được một năng lượng tích cực mà bản thân anh khó mà có được. Cậu luôn tươi cười vui vẻ với mọi người, cậu gần như thân và có thể dễ nói chuyện được hết với các bạn trong lớp. Ờ điều đó cũng khiến Kiin cảm thấy khó chịu khi mà ai cậu cũng nở nụ cười thế. Thật đấy, khó chịu vô cùng.

Năm cuối cấp Kiin được chọn đi thi học sinh giỏi tỉnh vì năm ngoái anh đạt được thành tích xuất sắc trong cuộc thi  học sinh giỏi thành phố. Thế nên lịch học của anh dày đặc hơn đồng nghĩa với việc anh phải có nhiều bài toán cần giải quyết hơn.

Nói gì thì nói chứ anh cũng là con người mà, một đống lịch học dày đặc, về nhà còn phải làm một đống bài tập khiến tâm trạng của anh khá là bức bối. Đến giờ ăn trưa anh cũng chỉ dành thời gian đó để làm đề, chả buồn xuống nhà ăn. Siwoo thấy vậy lúc ăn xong cậu mua bánh mỳ và sữa lên cho anh

"Nè, ăn đi. Ôn gì thì ôn chứ cũng phải lo sức khỏe cho bản thân trước chứ"

"Cảm ơn!"

"Mé, coi cái ngữ điệu cảm ơn người khác kìa. Mày liệu mà thay đổi cách ăn nói đi không sau này đi tán ai mà mang cái giọng với khuôn mặt đó thì có mà họ chạy mất dép"

Tinh thần của anh đã rất khó chịu và bức bối rồi còn bị cậu lải nhải một bên khiến anh như muốn bùng nổ mà gằn giọng ở mức nhẹ nhất có thể

"Nói ít thôi"

"Cứ là nói nhiều đấy, lo cho mày thôi chứ lo cho ai nữa"

"ĐÃ BẢO LÀ IM LẶNG ĐI, CẬU NÓI NHIỀU KHÔNG THẤY MỆT HẢ"

Siwoo gần như cứng đờ sau khi bị anh quát lớn kèm theo một biểu cảm mà cậu chưa bao giờ thấy ở con người này.

" cảm ơn cậu vì đã mua hộ tôi, hết bao nhiêu tôi trả"

Anh đang tức giận nhưng khi thấy biểu cảm hoảng sợ của người trước mặt mà từ tức giận chuyển sang bối rối.

" khỏi đi, tao không thèm lấy tiền của người không biết ơn đâu"

"......"

"À, xin lỗi vì đã làm phiền mày nha"

Siwoo bỏ đi khi đôi mắt đỏ hoe gần như trực trào nước mắt. Cả lớp ai cũng đều im lặng trước viễn cảnh đó.

Cả buổi chiều hôm đó Siwoo im lặng không nói một câu gì. Cậu chỉ cặm cụi viết bài. Còn Kiin, anh gần như ngứa ngáy trong lòng và mang tinh thần đó đến lớp học thêm.

Tình trạng đó đã kéo dài gần 2 tuần rồi. Anh cảm nhận được như có bức tường vô hình ngăn chặn hai người vậy. Thêm nữa Siwoo cứ tránh anh suốt, sáng thì đến khi có tiếng chuông vào học cậu mới đến chỗ ngồi, ra chơi thì chạy mất tiêu ngay khi tiếng chuông vừa vang lên. Ra về thì khỏi nói nữa luôn.

Kiin thầm mong nhanh đến ngày thi cho xong để còn có thời gian giải quyết triệt để tình trạng này, trong lòng anh vừa thấy có lỗi và rất ngứa ngáy khi cậu cứ tránh né và coi anh như người vô hình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro