✮Ton✮

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuối cùng Kiin cũng đã hoàn thành xong cuộc thi, bây giờ thời gian biểu của anh đã thoải mái hơn nhiều. Nhưng trong lòng lại trái ngược, có nhiều thứ trong lòng mà anh chưa thể nói ra.

Sau khi hoàn thành cuộc thi, tối đó anh liền chủ động nhắn cho người kia

Kiin
Siwoo à
Siwoo rảnh không
                                                Siwoo
                     Ờ, tao chuẩn bị đi ngủ
                                  Có chuyện gì à
Kiin
Tớ có chuyện muốn nói với cậu
Mình gặp nhau được không
                                                Siwoo
                  Để thứ 2 nói cũng được.
                 Giờ tao muốn đi ngủ rồi.
                 Với cả nay vào đông rồi,
                  không thấy tuyết rơi
                  đầy thế à.
Kiin
Tớ đứng trước cửa nhà cậu rồi nè
Cậu chỉ cần xuống thôi là được
                                                Siwoo
                            Ơ, mày ngáo à :)))
          Đêm hôm khuya khoắt xong
             rồi còn tuyết rơi đầy ra đó,
             lạnh chết mẹ mà mi cứ đòi
             gặp tao cho được.
Kiin
Xuống đi
Không là tớ không về đâu
 

                                              Siwoo
          Kệ mày, tao cứ là đi ngủ đây

Siwoo gửi tin nhắn đó một hồi rồi nhưng tên đó không phản hồi gì, cậu nhìn ngoài trời thấy tuyết rơi dày rồi tiếng gió thổi như thế bấm bụng nghĩ chắc không hỏng não đến độ đứng ngoài đường dưới trời như thế chứ nhỉ.

Nhưng cậu vẫn muốn xuống kiểm tra xem cho chắc. Vì cậu chỉ muốn kiểm tra cho chắc ăn thôi, siwoo nghĩ thế, chắc là thế....

Vừa mở cửa ra thứ khiến cậu cứng đờ đi không phải vì cái lạnh của cơn gió hay những bông tuyết đang rơi ngoài trời mà thay vào đó là hình ảnh của anh đang run cầm cập ngoài trời đông dù đã khoác một chiếc áo phao dày.

"Thằng điên này, mày bị ngáo hả, não mày chỉ được dùng trong việc học thôi hả. Hay do học nhiều quá rồi hỏng hết não ra, bị khùng hay gì thế !!"

Kiin khi thấy cậu mở cửa ra liền như gặp được một điều tuyệt đẹp gì đó mà anh hằng mong cầu có được. Nhưng còn chưa kịp gọi cậu thì đã bị cậu sấy tới tấp rồi.

Còn cậu, cậu như máu dồn hết lên não khi thấy anh đứng đó thật. Cậu vừa sấy anh vừa chạy ra kéo anh vào nhà.

Cậu nhanh tay phủi đi lớp tuyết bám trên áo anh, thấy anh nãy giờ chưa nói câu nào. Mặt anh giờ đây đỏ hết cả lên còn môi thì tái nhợt, mắt như sắp muốn khóc tới nơi.

Đang phủi hết tuyết cho anh thì cậu phát hiện anh sốt rồi, người nóng ran. Hóa ra mặt đỏ đi cũng vì một phần do người anh đang sốt cao chứ không phải do mỗi đứng dưới trời lạnh lâu.

"Trời ơi, mày đúng điên thật rồi, đã đứng ngoài trời thì chớ, giờ còn sốt cao như này nữa. Chắc tao sợ mày rồi đấy"

Mặt kiin mếu đi khi cậu lại tiếp tục mắng anh

"Gì đấy, khóc hả, đã ai làm gì mà khóc thế"

"Tại Siwoo quát từ nãy giờ đấy"

"Mày thôi đi nha, cỡ mày tao chưa đấm là còn may rồi"

"Siwoo đừng giận tớ nữa nha, tớ biết lỗi rồi. Tớ xin lỗi vì hôm ấy đã quát Siwoo mặc dù Siwoo không làm gì sai cả, đã thế cậu còn mua đồ ăn cho tớ nữa. Nhưng vì trong lòng tớ lúc đó khó chịu mà trút lên hết cậu. Tớ sai rồi, tớ xin lỗi siwoo. Cậu đừng ngó lơ tớ cũng như tránh tớ nữa nha. Cậu cứ như thế tớ buồn lắm."

"Đây là chuyện mày muốn nói ấy hả "

"Ừ "

"Thế thì để tao xem đã. Còn giờ thì mày phải uống thuốc chứ sốt cao lắm rồi đấy "

"........ "

"Giờ cũng khuya rồi, ngủ lại nhà tao đi, mai hẵng về. Với cả giờ mày còn sốt như này nữa không ra ngoài trời được đâu "

Cậu đưa anh lên phòng rồi lục tìm bộ đồ ở nhà cho anh thay tạm. Sau đó cậu xuống chuẩn bị thuốc và ít nước ấm cho anh uống.

Đêm đó anh sốt cao, mãi tới gần sáng mới hạ sốt đi. Siwoo cả đêm không ngủ được vì phải thay khăn ấm để chườm trán cho anh liên tục.

Siwoo không nghĩ rằng một con người suốt ngày chỉ biết học và mang cái biểu cảm lạnh như băng thế mà có ngày lại vì bị cậu đối xử lạnh nhạt chịu không nổi để đêm hôm chạy đến nhà cậu, đòi gặp cậu cho bằng được bất chấp thời tiết lạnh như thế nào và bản thân anh có thể bị ốm chỉ để nói câu xin lỗi với cậu. Ờ thì siwoo tự nhiên cũng có chút gì đó rung động á cơ mà giờ cậu đang bị trả nghiệp vì để cho anh đứng ngoài trời quá lâu nè (*꒦ິ꒳꒦ີ)

"Ố, khỏe chưa mà đi học đó. Ham học vừa thôi chớ "

"Tớ khỏe rồi, mà cảm ơn siwoo đã chăm tớ nhé "

"Tao không có nhận lời cảm ơn của mày đâu. Với cái công sức của tao bỏ ra thì tao nghĩ mấy cái cổ phần với căn nhà của mày thì xứng đáng hơn nhiều đấy "

"Cái đó giờ tớ chưa cho được, đợi sau này nha "

"Mày nhớ lời đó nha, thất hứa là không xong với tao đâu à "

"Mà Siwoo đừng giận tớ nữa nha"

"Thôi, bởi vì tao là một con người hiền lành và nhân hậu nên tao sẽ xí xóa cho mày đấy "

"Chứ không phải sợ mất cổ phần với mấy cái nhà hả "

"Ê, có tin tao giận tao chuyển chỗ luôn không "

"Đúng rồi chứ gì "

"Ơ, Kiin, mày học đâu ra cái thói trêu người khác như thế hả tao đã bảo không phải rồi mà "

"Từ cậu chớ ai "

" za, muốn chết hả, xin lỗi tao ngay "

"Có ai làm gì đâu "

"Có đấy, mày vừa bôi nhọ lên con dâu nhà họ Kim "

"Gì cơ ???? "

" Đừng có đánh trống lảng, xin lỗi tao ngay "

"Ờ, xin lỗi, mi an nê "

Sau hôm đó mọi thứ quay về lại quỹ đạo chỉ là trái tim của hai người họ đã thêm phần chắc rằng mình có tình cảm với đối phương.

Giờ thì họ lúc nào cũng dính với nhau, Siwoo vẫn cứ kể những câu chuyện đầy mùi drama cho anh nghe, anh mặc dù không hiểu gì nhiều nhưng vẫn cố nghe cậu nói.

Trong kì nghỉ đông đó Siwoo và Kiin đi chơi cùng nhau rất nhiều, nào là đi trượt tuyết, đi công viên rồi lại cùng nhau đón giáng sinh. Đây là kỳ nghỉ đông có ý nghĩa nhất với anh, chưa bao giờ anh được tận hưởng một mùa đông vui vẻ và mà không phải cứ cặm cụi với đống bài tập.

Anh nhận ra rằng những điều tuyệt đẹp nhất trong 3 năm qua đều do một tay cậu gây dựng lên cho anh, khiến anh cảm nhận rằng cuộc sống này không hẳn là khô khan như anh nghĩ.

Hôm đó hai người có hứa với nhau là sẽ đi xem bắn pháo hoa vào đêm giao thừa.

Thời điểm này ở Hàn Quốc vẫn còn rất lạnh, cơ thể Siwoo khá là sợ lạnh, có thể cậu sẽ run bần bật nếu như không mặc thật kín đáo vào thời tiết này. Mẹ cậu đã tự tay đan cho cậu cái mũ và khăn choàng cổ màu kem, nhìn hợp với cậu cực kỳ.

"Mẹ có đan thêm cho Kiin nữa nè, tí con đưa cho bạn nha "

"Ú uầy, mẹ còn đan cho cả cậu ấy luôn à, chắc cậu ý sẽ vui lắm "

Đừng hỏi tại sao mẹ cậu đan cho cả Kiin, suốt mùa đông hai đứa nó dính nhau như thế mà mẹ cậu không quen anh sao cho được.

                                                Siwoo
                                Nè, nào qua thế
Kiin
Sắp qua, chờ tí nha
                                                Siwoo
                                            Ờ, qua đi
                     Tao có quà cho mày á

Kiin vừa ấn chuông thì cánh cửa nhà cậu mở ra. Nay cậu đẹp lạ thường, cái khăn màu kem làm cậu nổi bật hơn bao giờ hết. Cậu còn trùm thêm mũ len, chắc do trời lạnh nên Siwon như muốn cố dấu cả khuôn mặt vào chiếc khăn to kia.

"Lạnh lắm hả, hay mình ở nhà xem cũng được nha "

"Điên à, tao đã cất công chờ đợi để được đi xem với cả mày cũng đến đón tao rồi mà. Giờ đòi ở nhà, có phải mày lại bị dẩm dớ không "

"Coi kìa, tại tớ thấy cậu lạnh đến run thế kia mà "

"Mới ở trong nhà ra chưa quen thôi. À! Mẹ đan cho tao khăn với mũ xong đan luôn cho mày nè, mẹ bảo quà cuối năm đấy "

"Ô đẹp nhỉ, gửi lời cảm ơn hộ tớ nha "

"Nào gặp mày tự đi mà nói "

Siwoo nhanh tay đội mũ len cho anh, quàng luôn cho anh cái khăn màu navy mà mẹ cậu đan. Nhờ khoảnh khắc đó mà anh được thấy rõ hơn khuôn mặt của cậu, hàng lông mi dù nó không dày nhưng rất cong, đôi môi vẫn hồng hào không bị khô như môi anh.

"Xong rồi đấy, đi thôi, sao mà cứ đứng đực mặt ra thế "

"Hả!! À ờ, không có gì "

Đoàng... Đoàng..... Đoàng
Ngay khoảnh khắc giao thừa thì từng chùm pháo hoa được bắt lên giữa bầu trời đêm

"Uầy, pháo hoa đẹp thật "

"Cậu đẹp hơn nó "

"Hả "

"À không "

Kiin lúng túng sau câu nói ấy, may mà lúc anh nói câu đó thì tiếng pháo hoa đã át đi phần nào. Anh nhìn sang cậu, người đang cố ngước nhìn những chùm pháo hoa rực rỡ bằng đôi mắt mà sau này anh sẽ luôn nhớ suốt đời, nó thực sự rất đẹp.

"Xem xong tớ đưa cậu đi ăn gì cho ấm người nhé "

"Ờ, cơ mà chờ chút đi. Để xem xong đã "

"Nếu cậu thích thì lúc nào có pháo hoa rồi mình đi xem tiếp nhá "

"Không, tương lai là tương lai, làm sao tao biết tương lai tao có được đi xem với mày nữa hay không "

"Sao thế, tớ vẫn sẽ đi xem với cậu thôi "

"Xì, với cái lực học của mày cộng thêm độ giàu thì kiểu gì cũng đi du học thôi "

"Ai bảo??? Tớ còn chưa nghĩ được đến bước đó. Thôi, đi ăn nào chứ tay cậu lạnh lắm rồi "

Kiin nắm lấy tay Siwoo, tay cậu giờ lạnh ngắt. Tay anh nắm chặt lấy hai bàn tay của cậu rồi thổi thổi. Hành động đó của Kiin khiến Siwoo tự nhiên có chút ngại ngùng.

"Nè, tay lạnh ngắt thế này mà cứ cố chấp. Đi thôi, ăn gì để cậu ấm lên đã hẵng tính tiếp "

Anh đưa túi sưởi cho cậu nhét vào túi áo để tay kia ấm lên còn một tay còn lại của Siwoo được Kiin nắm chặt mà kéo đi.

Kiin và Siwoo bắt đầu quay trở lại trường học sau kỳ nghỉ đông vui vẻ ấy. Đó cũng là lúc việc học của hai người phải đề cao nhất, vì đó là giai đoạn nước rút cho kỳ thi tốt nghiệp quan trọng.

Chính vì thế Siwoo cũng chú tâm vào việc học hơn, anh luôn giúp cậu các bài toán mà cậu thắc mắc. Có lúc vì quá nhiều bài tập mà cậu học ở nhà anh và ngủ lại đó luôn, đôi lúc ngược lại. Mà mỗi lần bố mẹ Kiin được anh báo cậu sẽ sang đây và ngủ lại thì y như rằng mẹ anh sẽ chuẩn bị thật nhiều đồ ăn vặt cho cậu, nhắc lại là chỉ cho mình cậu :)))) Kiin nhiều lúc không hiểu sao từ khi cậu thường xuyên ở lại nhà mình là bố mẹ xem cậu như con ghẻ vậy.

Nhưng mà mẹ Siwoo cũng quý Kiin lắm, mỗi lần Kiin sang học bài với Siwoo bà mang toàn hoa quả với nước cho hai đứa uống không à.

Ròng rã hai tháng như thế lực học của Siwoo tiến bộ rõ rệt lên hẳn. Hôm nay là bữa cuối hai người dành cho việc ôn bài, mốt là thi rồi nên mai Kiin quyết định sẽ không ôn thêm nữa.

"Cậu phải chú ý ở phần này nhé, chỉ cần sai đó thôi là cả bài đi tong đấy "

"Ò, thế còn phần này thì sao ? "

"Phần này ổn rồi đấy, giờ cũng muộn rồi, mình đi ngủ nha. Cậu làm tốt rồi đó, đi thi chỉ cần thế nữa là ổn "

"Ừ, tao đi đánh răng đây. Mày dọn sách vở hộ tao nha "

"Đi đi "

Kiin cười trước giọng điệu ủ rũ vì buồn ngủ của Siwoo. Anh vừa dọn xong tập sách lên bàn thì cậu từ phòng tắm chạy tót nhanh lên giường, trước khi chìm vào giấc ngủ cậu cũng không quên chúc anh ngủ ngon.

Lúc anh vệ sinh cá nhân xong đi lại giường đã thấy cậu thở rất đều mà ngủ ngon lành. Tướng Siwoo ngủ rất kì, mới đầu cậu sẽ nằm co người lại cuộn tròn, khi mà cậu đã chìm sâu vào giấc ngủ thì cậu sẽ ôm cái gấu bông siêu to mà ở nhà cậu có. Nhưng vấn đề ở đây là hiện tại cậu đang ngủ ở nhà của anh mà nhà anh thì trên giường kiếm đâu ra con gấu nào nên siwoo luôn ôm cứng anh ngủ ngon lành cho đến sáng hôm sau luôn.

Mới đầu Kiin còn ngại, không dám nhúc nhích gì luôn mà nhưng sau đó anh dần quen và thấy Siwoo cũng không vấn đề gì nên anh đã chủ động ôm luôn Siwoo. Crush tự ôm mình mà mình không ôm lại thì có hơi phí đó. Và cũng từ lúc anh sang ngủ nhà cậu thì con gấu bông kia nó giờ chỉ còn là để trưng dụng trong phòng thôi.

Sáng thức dậy anh thấy cậu vẫn còn ngủ ngon lành nhưng trưa quá rồi anh cũng phải gọi cậu dậy thôi.

"Siwoo ơi, dậy thôi. Trưa quá rồi"

"Có đi học đâu, ngủ đến chiều cũng không sao đâu mà "

"Không được, dậy để còn làm công tác tư tưởng để ngày mai đi thi đó "

"Thôi mà, Kiin cho Siwoo ngủ thêm chút đi "

Kiin phải công nhận rằng cậu chỉ ngoan lúc đang còn ngái ngủ, cái giọng mè nheo của cậu để xin anh ngủ thêm nó cực kỳ cute làm tim anh như muốn tan chảy ra luôn.

"Thế ngủ một tí nữa thôi nha "

Cậu không trả lời gì chỉ ôm anh ngủ tiếp thôi. Đến tối thì cậu cũng về tới nhà, nay mẹ Son nấu toàn món ngon cho cậu.

"Con trai mẹ về rồi hả, nay mẹ nấu mấy món ngon ngon mà tốt cho sức khỏe để mai con trai cưng của mẹ đi thi nè "

"Ỏ, con trai cưng của mẹ cảm ơn mẹ nhìu nhìu nhắm "

Bố cậu thấy cảnh đó xong cũng chỉ biết cười.

"Mai bố đưa con đi thi nhé ? "

"Dạ mai con đi với Kiin rồi bố ạ "

"Ừ, vậy nhớ đi cẩn thận nhé "

"Vâng ạ "

Không khí nhà cậu thì rất vui vẻ nhưng phía nhà anh thì đó một bầu không khí khá có chút không ổn.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro