WE

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian đóng cửa của quán ăn cuối cùng cũng đã đến, Siwoo loay hoay mãi với đống bát đũa cùng hàng loạt đĩa thức ăn thừa mà khách hàng đã để lại sau một đoạn thời gian lượng khách tăng lên đột ngột. Khi cậu mãi chôn chân ở khu vực bồn rửa thì tiếng chuông báo hiệu ở ngoài cửa cũng bất chợt reo lên. Khi này, đám người của Park Jinseong tràn vào ồ ạt lấp đầy cả khu bếp nhỏ của cậu.

" Chuyện gì đây? Các anh muốn gì? "

" Chúng tôi nhận lệnh của cậu chủ, đến đây đón cậu "

" Anh ta không đến à? "

" Cậu chủ hôm nay có việc cần xử lý, không thể đến "

" Ồ... "

Cậu để lại một chữ cảm thán rồi nhanh chóng cởi bỏ tạp dề trên cổ, rửa sạch đôi tay còn dính đầy xà phòng rửa chén đĩa và sau đó cũng theo phương tiện di chuyển của bọn họ mà tiến về trung tâm thành phố, tiến về khu cầm quyền của Park Jinseong. Không khí trong xe lúc này khiến Siwoo cũng cảm thấy ngột ngạt đôi chút, cậu dùng ngón tay nhấn nhẹ một chiếc nút trên thanh điều khiển và cửa kính được mở ra. Siwoo đưa mắt ngắm nhìn đường phố đã vắng người vì đêm muộn, ngắm nhìn thành phố cậu từng thuộc về.

Khi chiếc xe tiến vào khu cầm quyền của Jinseong, mọi người đều phải khai báo danh tính một cách cẩn thận kể cả Siwoo. Các thủ tục được thông qua nhanh chóng như thường lệ, chiếc xe bắt đầu di chuyển vào sâu bên trong và dừng lại trước một ngôi nhà lớn mang một chút nét cổ điển được thắp sáng với nhiều ánh  đèn vàng nhạt. Siwoo được quản gia của ngôi nhà đưa thẳng đến phòng làm việc của Jinseong và rời đi trong một cái chớp mắt.

" Đến rồi sao? "

" Có nhiệm vụ mới, độ khó phải do tự cậu đánh giá rồi Son Siwoo "

Cánh cửa phòng được mở ra, mùi hương đầu tiên va vào hệ hô hấp của Siwoo là mùi khói thuốc pha lẫn cùng một chút hương cà phê đắng nghét ở cuống họng. Jinseong ngồi ở bàn làm việc khoanh tay trước ngực, giọng nói có chút ý trêu chọc cậu.

" Còn có thể tự mình đánh giá sao? "

" Đừng đùa nhạt như vậy nữa "

Siwoo cũng không hề rụt rè trước một người đã trực tiếp hướng dẫn cậu sử dụng vũ khí, cậu bắt trước lại dáng vẻ khoanh tay đắc ý của Jinseong mà dõng dạc đáp lời anh ta.

" Nếu họng súng của cậu hướng vào người cậu từng yêu thì sao Siwoo ?"

Jinseong ném về phía Siwoo một ánh nhìn sắc bén cùng một câu hỏi sắc nhọn xuyên thẳng vào tâm trí của Siwoo. Nụ cười trên môi anh ta cũng dần trở nên đầy ma mị, khó lường một cách khó hiểu.

" Người từng yêu sao? "

" Nhiều quá nhớ không hết "

Nỗi đau của cậu bất ngờ bị anh ta chọc ngoáy, nhất thời trong lòng cũng nổi lên từng đợt gió lớn nhưng vẻ mặt lại bình thản đến đáng sợ. Jinseong bắt đầu chống tay vào bàn gỗ, đứng phắt dậy tiến về phía của Siwoo dùng một lực vừa đủ tác động vào vai của Siwoo một cái khiến đôi vai cậu cũng khẽ run nhẹ.

" Đừng để tôi phải nhắc tên chứ "

" Tôi kỵ cái tên đó mà Siwoo "

Tiếng cười lanh lãnh của anh ta vang vọng khắp các ngóc ngách của căn phòng, mùi thuốc lá vừa nãy cũng bắt đầu được thay thế bằng một mùi máu tươi nồng đậm lan toả trong không khí.

" Đám chuột nhắt này thật là... "

" Diệt mãi không hết Siwoo nhỉ? "

Một tên gián điệp đã được chính tay Jinseong dắt về cửa địa ngục, còn Siwoo vẫn còn đang thẩn thờ trước trực giác nhạy bén của Jinseong. Cậu dần buông lỏng dáng vẻ khoanh tay trước ngực dần chuyển về tư thế kính cẩn đối với một người đứng đầu.

" Đừng dùng ẩn ý nữa "

" Nhiệm vụ là gì? "

Siwoo nhìn vào đôi mắt đầy tội lỗi của Jinseong trong lòng thầm cảm tạ vì đã không biến mình thành quỷ dữ như anh ta. Jinseong chầm chậm quay đầu, họng súng của anh ta hướng thẳng về phía của Siwoo ngón tay cũng đã trong tư thế sẵn sàng bóp cò bất kỳ lúc nào.

" Cậu vẫn sẽ luôn tôn sùng tôi mà, phải không Son Siwoo ? "

" Đừng có loạn ngôn đấy nhé "

" Súng không có mắt đâu "

Khuôn miệng của anh ta cũng dần tắt đi nụ cười đổi thành một vẻ mặt vô cùng hung tợn, họng súng của anh vẫn hướng thẳng vào giữa lồng ngực của Siwoo. Đứng trước họng súng ấy, Siwoo chưa từng cảm thấy run sợ vì phản xạ của cậu luôn khá nhanh nhạy và cũng vì bản thân cậu cũng biết anh ta sẽ không muốn bóp cò.

" Tôi muốn Kim Kiin phải chết"

" Cậu làm được chứ? Son Siwoo "

Siwoo chọn cách giữ im lặng trước một Jinseong đang dần mất kiểm soát về hành động lẫn lời nói, anh ta hạ súng quăng mạnh sang một góc của căn phòng sau đó bước nhanh về phía ghế ngồi của mình.

" Chỉ là một Kim Kiin thôi mà "

" Có gì làm khó được cậu sao? "

" Cậu đừng quên ai đã dạy cho cậu kỹ năng dùng súng "

" Cũng đừng nghĩ đến việc phản bội tôi "

" Kẻ phản bội thường chết rất khó coi, đặc biệt là kẻ phản bội tôi. "

Sau đó Jinseong ném về phía Siwoo một cây súng lục kèm một cây dao găm đã được mài vô cùng sắc bén. Trên hai thứ này đặc biệt đều được khắc tên của cậu, chứng tỏ người tặng rất có dụng tâm.

" Quà tặng của nhiệm vụ trước "

" Nếu cậu giết được Kim Kiin, tôi chắc chắn nửa đời sau tôi không làm phiền cậu nữa "

" Đó là món quà lớn nhất tôi có thể tặng cho cậu rồi "

" Tôi cho cậu 3 ngày để suy nghĩ, sau 3 ngày quay lại đây cho tôi một câu trả lời "

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro