MEET

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trở về hòn đảo nhỏ cùng những dòng suy tư về vài đoạn kí ức có chút cũ kỹ, Siwoo đưa bàn tay của mình ra vượt ra khỏi không khí ngột ngạt bên trong xe  để chạm vào những làn gió tươi mát ở bên ngoài cửa sổ, đôi mắt vẫn mãi ngắm nhìn vẻ ngoài diễm lệ của thành phố mà cậu từng lớn lên cùng với một người. Đoạn kí ức vui vẻ và hạnh phúc cùng người ấy cũng dần dần xâm chiếm lấy tâm trí cậu, người cậu từng hết lòng yêu thương cuối cùng cũng chỉ trở thành người lạ đã từng quen. 

Lê những bước chân nặng nề cùng một loạt cảm xúc mỏi mệt, Siwoo thả mình trên một chiếc giường lạnh lẽo bởi khí trời bên ngoài cửa sổ. Hòn đảo này mỗi khi về đêm đều đón nhận những cơn gió lạnh liên hồi, khác với vẻ đẹp tuyệt trần vào buổi sớm về đêm chỉ còn lại một màu u uất trầm buồn.

Son Siwoo đưa mắt ngắm nhìn trần nhà một màu trắng xoá, tâm trí cũng vô thức lục lại những kí ức những ngày trước khi mẹ Son rời đi trong vòng tay cậu. Khoảnh khắc ấy cậu chưa bao giờ quên, cũng chưa từng muốn nhớ lại...

" Tổ chức bí ẩn sao? "

" Kim Kiin...?"

"Park Jinseong, Park Daniel...?"

Ngay lúc này, Siwoo bắt đầu sâu chuỗi lại tất cả những lời mà Jinseong đã từng tiết lộ cho cậu và những lời mẹ Son đã từng nói. Từng chút từng chút nối đuôi những vấn đề còn dở dang lại với nhau, tạo thành một chuỗi mắt xích dài đến vô tận.  Dòng suy nghĩ của Siwoo bắt đầu khựng lại đôi chút, cậu ngồi phắt dậy bắt đầu tìm kiếm một chiếc hộp gỗ - đồ vật cuối cùng mà mẹ Son đã để lại.

" Chuyện quái gì đây? "

Bên trong chiếc hộp là những kỷ vật mà ba mẹ Son đã để lại, cùng một tấm ảnh chụp một cặp đôi trẻ đã phai màu. Đặc biệt, còn có một cây súng lục được chạm khắc ở tay cầm 1 chữ Son khá lớn và một bức thư có chút nhàu nát đi kèm.

Chào con - người thừa kế của khẩu súng này, chắc là con sẽ bất ngờ lắm khi đây là quà tặng của ba dành cho con có phải không?

Ba không biết con sẽ là một người con trai mạnh mẽ hay sẽ là một người con gái dịu dàng, nhưng mà đây là thứ trân quý nhất mà ba có tại thời điểm này mong con sẽ thích nó thật nhiều nhé!

Hãy luôn ghi nhớ rằng, dù ở bất cứ nơi đâu ba vẫn sẽ luôn dõi theo từng bước chân của con!

Kim.

Bức thư dù ngắn ngủi và có chút nghệch ngoạc nhưng lại khiến những giọt nước mắt của Siwoo tuôn rơi nhanh như thác đổ, lồng ngực cậu bắt đầu quặn thắt lên từng cơn khiến cậu phải tức tốc ôm lấy lồng ngực của chính mình mà vỗ về. Siwoo vươn tay chạm vào bức ảnh nọ, ngắm nhìn khuôn mặt hạnh phúc của hai người xuất hiện trong bức hình. Khuôn miệng cũng dần hé mở ra một nụ cười nhạt nhẽo.

Đêm hôm đó, Siwoo đã thức trắng cả một đêm dài để rơi nước mắt và ngắm nghía kĩ càng từng kỷ vật chút phần cũ kỹ ấy. Tâm trí không ngừng đọc đi đọc lại từng câu chữ xuất hiện trong bức thư đã nhàu nát nọ, âm thầm nhớ về một đoạn kí ức vui vẻ cùng mẹ Son.

-
Ngày hôm sau, cậu tức tốc chạy đến khu cầm quyền của Jinseong để làm rõ mọi chuyện, tìm kiếm những mắt xích còn thiếu để lấp lại những nơi trống rỗng của câu chuyện bí ẩn về người ba của cậu, cùng xuất xứ của khẩu súng lục này.

 " Tìm đến rồi sao?"

 " Nhanh hơn tôi nghĩ đấy"

Siwoo xuất hiện tại phòng làm việc của Jinseong khi trời vừa hừng sáng, hắn ta không hề tỏ ra bất ngờ trước sự xuất hiện của cậu mà chỉ cười xoà rồi châm chọc cậu một vài câu.

 " Tôi không đến để trả lời câu hỏi hôm qua"

 " Tôi đến để tra hỏi về xuất xứ của mình"

 " Anh biết khẩu súng này chứ? Tôi cần tất cả thông tin về nó"


Siwoo thẳng tay ném về phía Jinseong một khẩu súng lục, Jinseong cũng bày ra vẻ mặt bất ngờ nương theo cảm xúc của cậu mà diễn một màn kịch lớn. Bàn tay Jinseong cũng vội vàng bắt lấy khẩu súng, khuôn miệng cũng trở nên đơ cứng khi trên thân súng là một chữ Son khá lớn. Hắn ta bày ra một vài nét mặt buồn bã nhằm đánh lừa thị giác của Son Siwoo và tâm trí đang rối bời bởi những sự việc chưa được xác minh rõ ràng. 

" Tôi biết khẩu súng này và người đã từng sở hữu nó"

" Chắc là cậu cũng biết rồi, chủ nhân của khẩu súng này chính là ba của cậu. Người này đã từng nhận tin tức bán ra từ ba tôi và sau đó cũng tham gia vào một vụ truy sát với quy mô rất lớn. Năm đó, cuộc truy sát này diễn ra rất khốc liệt nhưng cuối cùng căn bản chính là hai chữ thất bại. Những người tham gia vào cuộc truy sát đẫm máu đó đều có một kết cục chính là bị bắn xuyên đầu mà chết và tất nhiên ba cậu cũng chẳng phải ngoại lệ." 

" Mục tiêu của cuộc truy sát đó chính là người đứng đầu tổ chức X, mà quan trọng Kim Kiin chính là con trai của người đó - người đã ra lệnh bắn chết ba cậu"  

" Tôi nói ra điều này không phải để cậu trở nên mất bình tĩnh, mà để cậu suy nghĩ rằng cậu nên đứng về phía của ai " 


Park Jinseong từ tốn giải thích cặn kẽ từng chi tiết cho Siwoo lắng nghe, trong lòng cậu cũng bắt đầu xâu chuỗi lại những mắt xích còn thiếu để hoàn thành một câu chuyện dở dang từ tối qua. Bản thân cậu cũng dần nhận ra ai mới chính là kẻ thù mà cậu cần tiêu diệt, cũng dần nhận ra nỗi buồn những năm qua cũng đều trở thành vô nghĩa. Cuộc đời cậu cũng thật trớ trêu khi đem lòng yêu người con trai của kẻ thù mà không hề hay biết suốt bao năm qua, khuôn miệng cũng tự nở ra một nụ cười - nụ cười giễu cợt chính mình. 

" Cuộc đời đúng là trêu người thật nhỉ? Cậu ấy vậy mà lại yêu con trai của kẻ thù lớn nhất đời mình " 

Park Jinseong ngồi trên ghế chống cằm nhìn về phía của Siwoo vẫn còn đang chơi vơi bởi chính những cảm xúc của mình, nở rộ một nụ cười thật lớn. Tiếng cười vang vọng khắp ngóc ngách của căn phòng, âm thanh lạnh lẽo như chính cảm xúc thể hiện trên khuôn mặt của hắn ta. Sau đó, hắn đứng phắt dậy từng bước tiến về phía của Siwoo nhẹ nhàng đặt một bàn tay của mình lên vai của Siwoo mà vỗ nhẹ một vài cái. 

" Có thù tất báo "

" Bây giờ chính là thời điểm đã chín mùi, cậu chỉ cần gật đầu chúng ta cùng báo thù cái tổ chức quái gở đó " 


Jinseong dùng giọng điệu vỗ về mà dẫn dắt Siwoo vào những lối mòn của sự hận thù từ bên trong cậu, ngọn lửa hận thù cũng ngày càng được tiếp theo sức nóng bởi những lời tiêm nhiễm của Park Jinseong. Cậu nhanh chóng ngẩng đầu nhìn vào đôi mắt đen láy chứa đầy sự chết chóc của Jinseong mà gật nhẹ đầu một cái, chấp nhận nhiệm vụ khó khăn lần này. 

" Khi nào thì bắt đầu?" 

" Ngay tối nay" 

Jinseong lập tức đáp lại câu hỏi của Siwoo sau khi nhận được câu trả lời như ý muốn, nụ cười trên môi của hắn ta cũng dần trở nên ma mị hơn bao giờ hết. Hắn ta quay lưng trở lại ngai vàng do chính hắn tự tạo ra, hài lòng mà ngồi xuống. Còn riêng Siwoo vẫn mãi lang thang trong những lối nhỏ cảm xúc mà chính Jinseong tạo ra. 

" Kế hoạch là gì?"

" Cậu chỉ cần ám sát được Kim Kiin, việc còn lại để tôi lo. Tôi tin tưởng vào át chủ bài mà chính tay tôi tạo ra. " 


Bỏ qua mọi sự bay bổng từ nãy đến giờ, Siwoo trở về thực tại cùng một bản kế hoạch của Jinseong. Thật ra, hắn ta cũng chưa từng khiến cậu thất vọng trong bất cứ việc gì. Tin tưởng hắn có vẻ cũng là một chuyện không tốt hẳn mà cũng không xấu hẳn. Suy cho cùng, mục đích cuối cùng của cậu cũng chỉ có hai chữ " báo thù ", từ phương diện này Jinseong cũng chẳng phải mối đe dọa gì lớn đến mục đích chính của cậu. 

Cậu rời khỏi phòng làm việc của Jinseong cùng một loạt tưởng tượng về việc phải nghiền nát Kim Kiin bằng cách nào, thủ tiêu Kim Kiin ra sao để thỏa mãn ngọn lửa hận thù đang bùng cháy bên trong cậu. 

-
" Khi nào xong việc chỉ cần bấm nút, mọi chuyện về sau cứ để tôi lo " 

Khi màn đêm buông xuống cũng là lúc Siwoo bắt đầu trang bị cho mình những vật dụng cần thiết cho nhiệm vụ, Park Jinseong chậm rãi bước đến bên cạnh đưa cho Siwoo một cái điều khiển sau đó vẽ ra trên khuôn miệng một nụ cười có chút cứng nhắc dành tặng cho Siwoo. Cậu cũng vui vẻ nhận lấy chiếc nút đó, sau đó rời khỏi căn phòng nọ di chuyển ra xe bắt đầu đi đến nơi cần đến - tổ chức X. 

Trước đây, cậu chưa từng được nhìn thấy một tổ chức ngầm trông như thế nào. Nhưng hôm nay trước mắt cậu chính là một tòa biệt thự nguy nga nằm khuất sau một ngọn núi lớn, bên ngoài là hàng loạt các thiết bị tân tiến dùng để quan sát và khá đông người canh gác. Muốn thông qua tòa biệt thự này, chỉ có một cách đi từ cổng chính, không có một lối tắt nào khác. Vì vậy, cậu thông qua một lỗ hỏng nhỏ trong việc thay đổi người canh gác mà trà trộn được vào bên trong tòa biệt thự. 

Theo dòng người canh gác cũ đi vào bên trong tòa biệt thự, Siwoo len lỏi vào bên trong bắt đầu hành trình tìm kiếm căn phòng của Kim Kiin. Trên hành trình này, cậu vô tình bắt gặp Kwanghee cùng Wangho đang rảo bước trên hành lang. May mắn rằng, đèn hành lang cũng khá tối nên cậu cũng che được khuôn mặt của chính mình mà an toàn vượt qua cặp mắt của hai người nọ. Sau đó cậu dừng lại trước cánh cửa của một căn phòng, cánh cửa được chạm khắc khá cầu kỳ bên trong còn có những tiếng nói chuyện rôm rả. Trong một phút giây lơ là cảnh giác, Son Siwoo bất chợt bị đánh lén một cú ở sau gáy khiến cậu ngất đi ngay lập tức, đồng nghĩa với việc nhiệm vụ đã thất bại. Cậu được một người đàn ông cao lớn vác đi vào một căn phòng lạ lẫm mang đầy sắc đỏ chết chóc. 

Khi này tại khu cầm quyền của Park Jinseong cũng nhận được một bức thư nặc danh được gửi kèm một cây dao găm đã bám đầy chất lỏng màu đỏ tươi, trên tay cầm còn khắc rõ mồn một ba chữ S.S.W. Cây dao găm này chính là quà tặng của hắn dành cho Siwoo, cũng là một tin báo tử thần từ Kim Kiin. 


"Thật là ngu ngốc, uổng phí thời gian tôi dạy cậu"

"Phế phẩm này còn gửi về đây cho tôi sao?"

"Mày thật là biết cách sỉ nhục người khác đấy Kim Kiin!"


Park Jinseong ngồi yên vị trên chiếc "ngai vàng" của hắn ta, đôi mắt vẫn chăm chăm nhìn vào cây dao găm đó mà cười khẩy. Hắn ta đã biết trước nhiệm vụ này sẽ thất bại nhưng chỉ không ngờ rằng phế phẩm của kẻ thất bại còn được tận tâm đưa hẳn về nơi này, còn kèm thêm cả một lá thư cảnh cáo được viết bằng chính thứ chất lỏng bám trên thứ sắt nhọn đó.

Thật là khiến người khác cảm thấy nực cười mà!

Son Siwoo lúc này đã dần bắt đầu tỉnh lại, thứ đầu tiên cậu cảm nhận được là mùi tanh nồng đang xâm chiếm lấy nơi này. Hai tay hai chân đều bị trói chặt vào một chiếc ghế gỗ, tiếng nước chảy bên trong căn phòng này càng làm cậu thêm phần ám ảnh và kinh hãi. Khi bản thân mãi còn lang thang trong sự hoang mang cánh cửa của căn phòng đột nhiên hé mở, một người đàn ông mặc trên mình một bộ âu phục đen chầm chậm tiến về phía cậu.

" Chào mừng anh đến với địa ngục của em, Son Siwoo. "

Khi giọng nói quen thuộc cất lên, căn phòng dần được thắp sáng bằng những ánh đèn vàng nhạt. Đôi mắt của Siwoo dần dần nhận ra người trước mắt là Kim Kiin cùng một bộ âu phục nghiêm chỉnh. Cậu ấy dùng đôi mắt lạnh lùng mà quan sát kỹ càng khuôn mặt của Siwoo, giọng nói dường như vẫn quen thuộc chỉ có người trước mắt khiến Siwoo cảm thấy lạ thường.

"Đâu mới là con người thật sự của cậu vậy, Kim Kiin?"

Siwoo bình thản cất giọng tra hỏi người trước mắt, Kiin không hề có ý muốn trả lời chỉ từ từ đưa họng súng vào giữa lòng ngực của Siwoo, đặt ngón trỏ vào bộ phận cò súng, sẵn sàng bấm cò bất kỳ lúc nào mà cậu ấy muốn. 

"Tại sao anh lại muốn lấy mạng của em?"

"Trái tim này không còn sự hiện diện của em sao?"

Kim Kiin nghiêm túc nhìn về phía của Siwoo mà gằn giọng đặt ra một câu hỏi, họng súng của Kiin bắt đầu dí sát vào lồng ngực của Siwoo mà xoáy mạnh một vài cái khiến cậu đau đớn đến nhăn nhó toàn bộ khuôn mặt.

"Đừng...hỏi thừa thãi.. như vậy"

"Tôi với cậu đã trở thành kẻ thù từ khoảnh khắc tôi biết tổ chức của cậu đã lấy mạng ba của tôi rồi"


Siwoo khó khăn thốt ra những câu nói mang đậm chất ghét bỏ người trước mặt, Kiin cũng chỉ cười khẩy một cái rồi chậm rãi di chuyển họng súng vào giữa trán của Siwoo.

"Vậy anh có biết ai là người đã nổ súng vào ba của anh không?"

"Là người trong tổ chức của ba mày đó thằng khốn"


Tiếng cười lớn của Kim Kiin dần vang vọng trong khắp căn phòng nọ, Siwoo bất chợt cũng khựng lại đôi chút trước thái độ này của Kiin. Ngọn lửa thù hận trong lòng của cậu cũng bắt đầu rực cháy lớn hơn bao giờ hết, cậu vùng vẫy trong những chiếc dây thừn đang trói chặt lấy cậu không rời.

"Đáp án của anh sai rồi"

"Là ba của Park Jinseong"

"Chắc hắn ta cũng không cho anh biết, ba của hắn từng là cánh tay phải của ba em chứ?"

" Những chuyện hắn ta nói, đều là lừa anh cả thôi"

" Ba của hắn ta chính là một kẻ đã phản bội tổ chức, cũng là người đã tham gia vào cuộc truy sát ba em vào năm đó. Tự tay ba của hắn ta đã tiễn ba anh về trời, khẩu súng mà ba anh để lại cũng chỉ là một thứ bịa đặt mà hắn ta vẽ ra thôi. Khẩu súng thật sự chẳng có ý nghĩa gì cả."

" Anh hy vọng gì ở con trai của một kẻ phản bội chứ? Kịch bản của hắn ta vẽ ra có vẻ cũng khiến anh tin tưởng kha khá nhỉ?" 

" Anh cuối cùng cũng chỉ là một công cụ để hắn làm trò tiêu khiển và lật đổ được người đứng đầu dòng họ Park thôi. Tỉnh táo một chút đi, những điều em vừa nói đều là chính ba em kể lại. Không thừa không thiếu một chi tiết nào." 

Kiin bình thản nhìn vào một Siwoo đang thẩn thờ vì lượng tin tức lớn mà cậu vừa nói ra, họng súng cũng từ từ hạ thấp xuống và cuối cùng lại nằm yên trên nền nhà lạnh ngắt. Kiin tiến về chỗ ngồi của Siwoo chầm chậm gỡ bỏ những chiếc dây thừn đang hằn đỏ trên làn da trắng của anh.

"Đừng ngu ngốc tin về một phía"

"Em với anh không nhất thiết phải gọi nhau là kẻ thù"

Kiin dùng đôi mắt của mình quan sát trạng thái trên khuôn mặt của Siwoo, chậm rãi dùng bàn tay của mình vuốt ve những vết hằn đỏ bởi dây thừn siết chặt. Siwoo vẫn thẩn thờ vì tâm trí đang bận xâu chuỗi lại nhiều sự việc lẫn lộn, bản thân cũng vì một vài lời giả dối mà khiến bản thân lâm vào cảnh này.

" Chúng ta đã từng thân thiết, anh biết em sẽ không nói dối anh mà đúng không?" 

Sau một đoạn thời gian thẩn thờ vì suy nghĩ, Siwoo bỗng giang rộng vòng tay ôm lấy Kiin một lúc rất lâu, khiến Kiin cũng nhất thời mất đi cảnh giác. Cậu âm thầm với tay bắt lấy khẩu súng của Kiin hướng họng súng vào chính mình mà bóp cò.

" Xin..lỗi..em"

" Chúng ta.. coi như huề nhau nhé.."


Kiin thẫn thờ trước tiếng súng vừa vang lên, nhanh tay ôm lấy thân ảnh đang dần yếu ớt mà khóc nghẹn. Bên ngoài Kwanghee cùng Wangho tức tốc xông vào bên trong kiểm tra tình hình sau khi nghe thấy tiếng súng vang lên, cặp mắt của bọn họ chỉ nhìn thấy Siwoo hiện đã một thân đầy máu cùng Kiin đang cầu cứu rất thảm thiết.

...


 












Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro