AGAIN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một năm sau..

Sau khi dòng họ Park chính thức sụp đổ bởi vụ ám sát Kim Kiin thất bại do chính Park Jinseong điều hành, tổ chức X đã dựa vào lý do đó mà bắt đầu hủy bỏ án treo, chính thức chọn cách diệt trừ tận gốc những con sâu bọ này. Những sát thủ giỏi nhất được đào tạo bởi tổ chức X đã tiến hành một cuộc truy sát toàn diện, một phát đạn tiễn đưa từng người một trở về cõi chết. Trong những người được lựa chọn, danh sách này ấy vậy mà lại có sự góp mặt của Kim Kwanghee.

Vào ngày tuyển chọn người dành cho kế hoạch này, Kim Kwanghee đã tìm đến ông Kim để bàn bạc về mong muốn của mình và tất nhiên mong muốn ấy được chấp thuận. Ông Kim biết, cậu ấy chọn tham gia vào đội hình này chính là vì muốn đòi lại một món nợ cũ. Ngày đó, cánh tay phải của ông là người đã dồn gia đình cậu ấy vào đường cùng. Cậu ấy đồng ý bảo vệ con trai ông cũng chỉ vì chờ đến ngày báo thù.

Và cuối cùng như mong muốn từ chính cậu ấy, phát đạn kết liễu ông Park chính là từ khẩu súng của Kim Kwanghee.

Cuộc truy sát kết thúc Kim Kiin chính thức được đưa lên vị trí cao nhất, bắt đầu điều hành tổ chức theo nguyện vọng của ba mẹ cậu và những tín đồ trung thành nhất. Việc làm quen với cường độ công việc cao khiến Kiin cũng có đôi lúc cảm thấy mỏi mệt. Cũng có đôi chút nhớ về khuôn mặt của một người, đôi chút nhớ về một vài đoạn kí ức nhỏ.

Sau vụ truy sát ấy, những người bảo vệ Kiin cũng được thay đổi gần như toàn bộ. Kim Kwanghee cùng Han Wangho đã trở thành hai cánh tay đắc lực nhất của Kiin trong công việc, bên cạnh đó cũng là hai người bạn thân thiết nhất của cậu trong cuộc sống thường ngày. Ngoài những giờ làm việc căng thẳng, ba người bọn họ thường xuyên lui tới một nơi rất quen thuộc với họ. Quen thuộc đến nổi những người ở đó đều nhận ra cả ba người khi họ xuất hiện.

Là một nghĩa trang nằm ở ngoại ô thành phố.

Mảnh đất này đã ôm lấy một người thân yêu của họ cũng đã được một năm có lẻ, bọn họ thường xuyên lui đến đây cũng vì nỗi nhớ nhung sâu đậm dành cho người này. Nụ cười của người ấy khiến người ta luôn cảm thấy yên lòng từ tận sâu trong tim, cũng khiến người ta cảm thấy hoài niệm về những kí ức có sự góp mặt của nụ cười toả nắng ấy.

Son Siwoo - ánh dương chiếu soi từ nơi địa đàng!

Cậu ấy trở về nơi địa đàng vào một ngày mưa rả rích kéo theo nhiều đợt gió lạnh có chút khô khốc, đến hơi thở cuối cùng cậu ấy vẫn để lại nơi thế gian u buồn này một nụ cười mang theo một chút sự mãn nguyện.

Ngày cậu ấy mang theo nụ cười ấy mãi mãi nằm vẹn nguyên dưới lòng đất lạnh lẽo, người ta chỉ nhìn thấy ba người họ âm thầm rơi nước mắt. Sau khi các thủ tục đã hoàn thành, ba người họ vẫn đứng chôn chân tại nơi đó dùng một đôi mắt đỏ hoe chứa đầy những giọt lệ không màu mà nhìn vào di ảnh màu trắng đen vô hồn ấy.

...

Tròn một năm ngày Siwoo men theo làn mây trở về nơi địa đàng, ba người họ lại xuất hiện tại nghĩa trang đó cùng nhau ngắm nhìn Siwoo mà bọn họ yêu quý.

" Bọn tao lại đến thăm mày đây, thằng ngốc xít "

Kim Kwanghee tiến đến đặt trước tấm bia một bó hoa hướng dương đang nở rộ, chầm chậm gửi một lời chào đến người bạn của mình. Nụ cười Kwanghee cũng đã có chút vui vẻ, bớt đi phần buồn rầu từ lúc nào.

" Lúc nào cũng treo trên miệng hai chữ bạn bè, thế nhìn xem là ai bỏ tụi tao đi trước rồi này"

Wangho vẫn giữ vững được cái tính trêu chọc ngày ấy, vẫn trêu chọc cái người cậu từng không ưa nhất. Dù trên môi đã nói ra nhiều lời trêu chọc với Siwoo, nhưng có một vài lúc yếu lòng Wangho cũng không thể nào không nhớ về cậu ấy.

" Chào anh Siwoo, em lại đến thăm anh đây "

Khác với Kwanghee, Kiin chọn cho Siwoo một bó hoa hồng trắng. Không có lý do gì đặc biệt, chỉ là muốn tặng cho anh ấy. Kiin khuỵu xuống một gối, vươn tay chạm nhẹ vào chiếc ảnh nhỏ được in trên tấm bia, vừa vuốt ve vừa khẽ cười nhẹ. Nụ cười này, cậu đã dành một năm để tập luyện. Kể từ ngày Siwoo thiếp đi trong vòng tay cậu, Kim Kiin đã bắt đầu trưng bày một vẻ mặt lạnh lùng đến vô cảm. Kiếm tìm một nụ cười nơi cậu cũng đã trở thành một chuyện vô thường.

...

Năm 7 tuổi, lần đầu gặp anh.

Năm 14 tuổi, bắt đầu thích anh.

Năm 17 tuổi, tỏ tình với anh.

Năm 18 tuổi, chia tay với anh.

Năm 24 tuổi, âm dương cách biệt.



- Hoàn -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro