We met.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau nhiều năm vắng đi bóng hình của Son Siwoo, Kim Kiin cũng dần đã ổn định hơn về mặt cảm xúc, cậu còn tự mình thi công ra một vườn hoa khá giản đơn. Khu vườn này đã được cậu trồng và tự tay mình chăm sóc kỹ càng hơn 50 năm vừa qua, tất cả những đoá hoa đẹp nhất trong khu vườn đều được gói lại bằng giấy kính trong, đều đặn được mang đến một nơi mà thiên thần của cậu đã an nghỉ nhiều năm qua.

Là một nghĩa trang nằm ở ngoại ô thành phố.

Suốt nhiều năm làm việc và phát triển tổ chức X, cuối cùng cậu cũng có cho mình những phút giây an yên để tịnh dưỡng cho sức khoẻ của bản thân. Cậu dành những ngày nghỉ hưu của mình để thường xuyên lui đến chỗ Siwoo, tâm sự với anh một vài điều nhỏ trong cuộc sống, kể với anh những chuyện đã xảy ra, thì thầm với anh về nỗi nhớ nhung của mình. Khi đặt chân đến nơi này, trên tay người đàn ông này chưa bao giờ thiếu đi một bó hoa hồng trắng đang nở rộ. Hình ảnh cậu một thân âu phục nghiêm chỉnh cùng một bó hoa hồng trắng đã khắc sâu vào tâm trí của những người chăm sóc cho nghĩa trang này.

Vào một buổi tối yên tĩnh như bao ngày thường nhật khác, Kim Kiin chọn cho mình một chỗ ngồi trong khu vườn tràn ngập hoa hồng ấy, nhâm nhi một tách trà nóng, chậm rãi nhớ về những kí ức có sự xuất hiện của anh. Cậu dùng đôi mắt đã có chút mờ mịt của mình ngắm nhìn những ngôi sao sáng đang lấp lánh trên nền trời đen kịt, âm thầm dùng tên của anh đặt cho một ngôi sao sáng nhất.

" Nhiều năm rồi, có phải anh đã ở một kiếp khác rồi không? "

" Chắc là không còn đợi em nữa rồi đúng không...? "

Kiin thì thầm cùng ánh sao mà cậu vừa chọn, vừa mỉm cười đôi chút. Tâm trí vẫn mãi lang thang trong những kỉ niệm lưu lại nụ cười toả sáng ấy. Sau một đoạn thời gian lặng im ngắm nhìn những vì sao sáng, cuối cùng Kiin cũng chìm vào một giấc mộng.

Giấc mộng đưa cậu trở về những ngày còn thơ ấu đến những ngày đã già cỗi, từng mảnh kí ức vụn vặt được giấc mộng này gắn kết một cách liền mạch, khiến chính cậu cũng dần chìm đắm trong giấc mộng tuyệt đẹp này. Cho đến khi giấc mộng níu đôi chân cậu lại ở một chiếc cầu dài đến nỗi không thấy điểm đến ở phía bên kia.

Tại nơi này, cậu đã gặp lại anh.

Anh ấy xuất hiện cùng một bộ âu phục trắng, phía sau lưng còn có một đôi cánh đang bung toả, từng bước từng bước tiến về phía của cậu cùng một nụ cười rạng rỡ như ánh dương.

Thiên thần của cậu đến rồi!

" Anh...Siwo..."

" Anh đây "

Siwoo bước đến trước mặt của Kiin, nắm lấy bàn tay còn đang run rẩy của Kiin để giúp cậu lấy lại một chút bình tĩnh. Giống với Kiin, Siwoo cũng đến gặp Kiin với một bó hoa hồng trắng đang nở rộ.

" Em có vẻ chẳng thay đổi gì hết "

" Vẫn là khuôn mặt ngày trước, chỉ khác bây giờ có thêm vài nét nhăn nheo một chút."

Son Siwoo vẫn là Son Siwoo, vẫn ưa trêu ghẹo cậu nhóc yêu thích kẹo mút vị nho năm ấy. Những ngón tay của Siwoo vẫn không ở yên, cậu dùng nó chạm nhẹ vào những nếp nhăn dưới đuôi mắt của cậu nhóc năm đó, vui vẻ nở ra một nụ cười tươi tắn.

" Em tưởng anh đã không còn đợi em nữa rồi..."

" Em tưởng..."

Siwoo đưa ngón tay của mình đặt nhẹ lên cánh môi của Kiin ra hiệu giữ im lặng, cậu nhóc ấy vậy mà vẫn nghe lời anh sau bao nhiêu năm đã trôi qua. Siwoo tiến lại gần hơn về phía Kiin, dùng vầng trán của mình áp vào vầng trán của Kiin, không quên đan chặt vào tay của cậu nhóc.

" Anh vẫn luôn dõi theo từng bước chân của em, vẫn luôn bảo vệ em dù ở bất cứ nơi đâu. Chỉ cần có sự xuất hiện của em ở bất cứ nơi đâu, anh liền xuất hiện ở đó."

" Ngắn gọn hơn..."

" Anh vẫn chờ em. "

" Anh vẫn yêu em. "

Sự hạnh phúc bắt đầu tràn ngập trong trái tim của hai người Kim Kiin và Son Siwoo. Từng cái chạm, từng cái đan tay đã đưa những xúc cảm họ dành cho nhau trở nên cháy bỏng và nồng nàn hơn bao giờ hết. Tình cảm của họ dành cho nhau tựa như một sợi chỉ đỏ, đưa đường dẫn lối linh hồn của hai người gặp lại nhau tại nơi chân cầu dẫn đến thiên đàng ngập tràn ánh sáng.

Trở về thực tại, Kim Kiin đã trút nhẹ hơi thở cuối cùng trong vòng tay ôm ấp của những đoá hoa hồng trắng mà cậu tự tay chăm sóc, gương mặt vẫn hiện rõ sự hạnh phúc và an yên đến lạ...

-

Ngày xx tháng xx năm 2xxx

Kim Kiin - Son Siwoo

Họ đã gặp lại nhau.

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro