01

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nếu như bây giờ anh nói anh có người tình thì em sẽ phản ứng thế nào?"

Kim Giin hỏi vu vơ một câu, mà hắn cứ đinh ninh là người trước mặt sẽ chọn quay về bên hắn bằng bất cứ giá nào đi nữa.

"Anh đã ngủ với người đó chưa?"

"Cứ cho là rồi đi." Hắn bất ngờ vì bị hỏi vặn lại, nhưng sự tự tin cũng chẳng mất đi.

"Vậy mình chia tay thôi?"

...

Son Siwoo không nghĩ rằng ngày này đến anh sẽ bình tĩnh đến như thế. Anh đã yêu người đàn ông này rất nhiều năm rồi.

Làm gì có ai quen Son Siwoo mà không biết anh yêu Kim Giin đến như thế nào?

Nhưng dường như tình cảm chân thành mà anh dành ra cho hắn, trong mắt hắn đều chỉ nhỏ bé như là cát bụi. Thậm chí, có thể hắn còn thấy hèn mọn đến mức phải đi cầu xin tình cảm của hắn.

Anh chẳng biết quá khứ của hắn đau khổ cỡ nào, để tạo nên một Kim Kiin khinh rẻ tình cảm của người khác như thế. Nhưng vì Son Siwoo yêu hắn, cho nên anh sẵn sàng chấp nhận cúi đầu.

Nếu anh có người tình thì em sẽ phản ứng như thế nào?

Nực cười thật đấy! Nếu người yêu mình có người tình thì mình sẽ phản ứng như thế nào ư?

"Chỉ là một câu hỏi thôi, em đừng có mà làm càn!"

"Em mệt rồi! Mình dừng lại thôi!"

"Son Siwoo, đây không phải trò chơi để em có thể tùy ý quyết định bao giờ có thể dừng lại!"

"Thế à? Nhưng ngay từ đầu anh đâu có coi em là người yêu đâu?"

"..." Kim Giin phải phản bác thế nào đây?

Vì Son Siwoo nói đúng rồi, hắn đâu có tiến đến mối quan hệ với người này vì yêu?

"Anh không nói lại được nữa rồi chứ gì? Kim Giin, nếu anh chưa từng yêu em thì giữa chúng ta chưa từng thực sự bắt đầu cái gì hết!"

"Nhưng em còn yêu anh thì giữa chúng ta cũng đâu thể kết thúc được?"

"..."

Son Siwoo chẳng tiếp lời hắn nữa, bước vào phòng lấy laptop và giấy tờ quan trọng rồi rời đi. Chẳng giống như trong phim phải lấy vali dọn dẹp quần áo rồi vùng vằng một lúc lâu, anh cứ thế im lặng mà rời khỏi căn nhà mà bọn họ đã chung sống suốt một năm.

Kim Giin có người tình không, không quan trọng nữa rồi.

Điều quan trọng là dù có cố gắng như thế nào, Kim Kiin cũng chẳng thể động lòng với Son Siwoo.

Người này chỉ thích dáng vẻ hèn mọn của anh khi yêu hắn thôi.

Bọn họ là người yêu, nhưng có khác gì người tình? Hắn dùng anh như một công cụ để giải tỏa bực bội trong lòng, anh cũng chấp nhận. Vậy mà hắn ở trước mặt anh nói rằng hắn có một người tình khác ư?

Son Siwoo có thể đợi hắn từ từ yêu anh, chứ không đợi hắn về bên anh sau khi hoan ái với một gã đàn ông khác. Hoặc thậm chí có thể là một ả đàn bà nào mà anh không thể biết tới.

"Kim Kiin, em sẽ học cách không yêu anh nữa."

Em đã yêu anh hơn một ngàn tám trăm ngày, bây giờ đến lúc em phải yêu lấy chính mình.

***

"Đừng uống nữa!"

Jeong Jihun cướp lấy ly rượu trong tay anh, nhưng anh chẳng quan tâm. Son Siwoo trực tiếp cầm cả chai lên tu ừng ực.

Cay quá.

Anh cảm nhận được cồn đang đốt cháy cổ họng của anh. Nhưng anh chẳng thể nào ngừng lại được.

"Nếu bây giờ anh không uống thì anh còn có thể làm gì?"

"Anh Siwoo, nếu không có Kim Giin thì anh không muốn sống nữa hay sao?"

"..."

Nếu là trước đây, Son Siwoo sẽ tự tin vỗ ngực gật đầu, Đúng thế! Không có Kim Giin thì anh không sống được!

Nhưng bây giờ, anh không thể làm thế nữa rồi. Chẳng phải hiện tại anh không có Kim Giin bên cạnh, anh vẫn sống như một người bình thường đấy sao?

Đâu có ai vì thiếu ai mà chết đâu.

Jeong Jihun thấy anh sững người lại, vội vã giật chai rượu trên tay anh lại. Anh trai họ Son này đã uống rượu hai tiếng rồi, là người chứ có phải là máy móc đâu? Em sợ anh sẽ đau lòng mà uống đến xuất huyết dạ dày trong đêm này mất!

"Jihunnie?"

"Em đây anh."

"Mình về nước được không em?"

...

Son Siwoo không thích thành phố này nữa.

Berlin chỉ chứa đầy kỉ niệm của anh với Kim Kiin. Anh sẽ trở về nước, làm lại tất cả mọi thứ từ đầu.

Một công việc mới.

Một con người mới.

Một Son Siwoo không còn yêu Kim Giin nữa.

Berlin tuyệt thật đấy, vì nó là cả tuổi trẻ của anh. Nhưng con người lấy đâu ra lắm tuổi trẻ như thế? Tiếc quá, anh phải tạm biệt Berlin thôi.

"Anh chắc chưa?"

Jeong Jihun căng thẳng nhìn anh, em sợ rằng anh đang có men say mà nói bừa. Bởi vì từ lúc em quen anh đến giờ, anh chưa từng có một giây phút nào ngừng yêu kẻ khờ họ Kim kia cả. Em nhớ mãi cái giây phút anh gọi cho em, nói rằng hai người họ đã ở bên nhau rồi.

Lúc đó, anh vui sướng đến nhường nào.

Thì hiện tại, anh đau khổ đến nhường ấy, hoặc thậm chí là đau đớn hơn cả trăm lần.

"Anh chắc rồi."

Son Siwoo muốn triệt để đốt cháy đoạn tình cảm này, để nó ở lại Berlin mãi mãi. Và có thể, trong cuộc đời này, anh sẽ không quay trở lại Berlin nữa.

"Anh... cứ khóc đi. Em ở đây."

Jeong Jihun ngồi gần vào anh hơn, vỗ vỗ lên vai chính mình.

Em ở đây, anh không cần phải giả vờ mạnh mẽ đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro