02

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Son Siwoo gặp Kim Giin lần đầu tiên ở trường đại học, anh cũng rất tò mò về gương mặt của người duy nhất nhận suất học bổng toàn phần của trường anh. Người đã vượt qua cả ngàn ứng viên để dành lấy chiến thắng, rốt cuộc có dáng vẻ như thế nào?

"Đó là Kim Giin à?"

"Đúng đấy. Nãy tao đã thấy giảng viên phụ trách gọi tên nó rồi."

Thật bình thường.

Kim Giin chẳng có gì đặc biệt.

Đấy là ấn tượng đầu tiên của Son Siwoo. Một người có ánh mắt sắc lạnh, chẳng có vẻ gì là quan tâm đến sự đời, vậy mà lại nỗ lực để lấy học bổng sao?

Đúng là kì lạ thật.

"Son Siwoo, nhìn thế thôi. Đến giờ vào lớp rồi."

"Ờ, chờ tao tí."

Son Siwoo bây giờ chỉ ước rằng, nếu ngày hôm đó anh chỉ dừng lại ở việc biết tên hắn thôi, thì mọi chuyện về sau đã chẳng khổ sở như thế này. Sao anh lại phải tò mò về một cái tên xa lạ, để rồi sau này lòng lại vướng bận hàng đêm?

Thiếu gia nhà họ Son ăn sung mặc sướng từ bé, mọi việc xảy ra với anh đều đã được lên kế hoạch. Kể cả việc thực đơn hôm nay ăn gì, hoặc là mặc cái gì, từ trường mẫu giáo cho đến trường đại học đều được sắp đặt sẵn.

Bất cứ thứ gì, chỉ cần Son Siwoo muốn, hoặc thậm chí là không cần, đều có thể dễ dàng có được.

Son Siwoo trời sinh cao ngạo, vậy mà sau này anh lại yêu một người hèn mọn đến mức không ai có thể nhận ra dáng vẻ ban đầu của anh nữa.

***

"Tao chỉ có thể trả cho mày chừng này tiền thôi. Không cần thì cút đi?"

"Ông đừng tưởng tôi không biết ông đã nhận tiền của người ta rồi?"

"Thì sao? Mày giỏi thì mày kiện tao đi?"

"Ông..."

Kim Giin bị cản trở đủ đường, hắn thậm chí còn không xin nổi một việc làm thêm tử tế. Chỉ cần hắn vào làm ở đâu thì cũng sẽ có người tìm thấy và gây khó dễ cho hắn.

Rốt cuộc hắn phải làm gì để có thể chính thức thoát khỏi cái lồng này?

"Quay về Trung Quốc với ba, ba sẽ cho con cuộc sống sung túc không phải lo nghĩ gì."

"Không. Tôi không có ba, ba của tôi đã chết từ cái ngày ông ta rời bỏ mẹ con tôi rồi."

Người đàn ông họ Thời đó đã chọn gia tộc mà bỏ mẹ con hắn quay về Trung Quốc. Ông ta đã có vợ con rồi, thế nhưng vẫn làm cho mẹ hắn yêu ông ta sâu đậm, đến mức sinh ra một đứa trẻ là hắn đây. Rõ ràng khi ấy, bà cảm thấy bà là người hạnh phúc nhất khi có hắn - kết tinh tình yêu của bà và người đàn ông kia.

Thế nhưng đến cái ngày vợ ông ta đến tìm bà, bà mới vỡ lẽ ra, rằng tình yêu mà bà cứ ngỡ là ông trời gửi đến chữa lành cho bà, hóa ra lại là một sai lầm.

Đứa con trai mà bà luôn tự hào là minh chứng cho cuộc tình ấy, bỗng dưng trở thành một đứa con ngoài giá thú.

"Đổi họ cho con trai tôi thì tôi vẫn làm được. Anh cút về cái nhà họ Thời của anh đi, đừng bao giờ quay lại đây tìm tôi nữa."

Thời Giin đã chết rồi. Giờ đây hắn theo họ Kim, Kim Giin.

Thời Minh quay về nước gần hai mươi năm, cứ tưởng rằng cả đời này bọn họ sẽ không liên lạc nữa. Vậy mà khi hắn vừa vào đại học, ông ta lại tìm đến tận cửa, bày tỏ mong muốn hắn sẽ theo ông về để trở thành người thừa kế hợp pháp của nhà họ Thời.

...

"Con lại vì mấy cái công việc thấp kém đấy mà từ chối về Thời gia với ba sao?"

"Thứ thấp kém duy nhất ở đây là đạo đức của ông đấy."

Kim Giin cãi nhau với ông chủ nên bỏ việc, chẳng có gì lạ nữa khi đây đã là lần thứ tư trong tháng rồi. Thời gia cứ liên tục cử người đến làm khó hắn để muốn hắn đầu hàng mà trở thành thiếu gia nhà bọn họ.

Nhưng họ nhầm rồi. Họ chẳng hiểu gì về hắn cả. Kim Giin không hề giống với đám người quy phục vì tiền đâu. Nếu hắn yêu tiền, năm đó hắn đã không đồng ý với mẹ bỏ họ Thời mà mang họ Kim rồi.

"Cho dù con có làm bao nhiêu việc đi chăng nữa thì ba cũng có cách để hủy hoại con thôi."

"Thời Minh, sau tất cả những gì ông đã làm, ông không nhận thấy chữ ba toát ra từ miệng ông rất ghê tởm sao?"

Thời Minh không sinh được con trai, người vợ chính chuyên của ông ta chỉ đẻ được hai đứa con gái. Như lời đồn đại, có vẻ như ông ta đã qua lại với một vài người phụ nữ khác nữa nhưng kết quả vẫn vậy. Thế nên, một người tệ bạc như ông ta mới nhớ ra một đứa con đang sống ở nơi đất khách quê người là hắn đây.

Chứ tình phụ tử là cái mẹ gì ông ta chả thèm quan tâm đâu.

Kim Giin không tin, Thời gia có thể vươn tay dài đến thế. Thời Minh cũng chỉ là con người, Hàn Quốc không phải địa bàn của ông ta, làm sao ông ta có thể một tay che trời mãi được?

Hắn cần tiền là thật.

Nhưng tự trọng cũng là thật.

Chắc chắn sẽ có một nơi ở cái đất nước này mà quyền lực của Thời gia không thể chạm tới, để hắn có thể hoàn toàn thoát khỏi cái lồng của người đàn ông cặn bã này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro