03

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một tháng sau khi Son Siwoo rời đi, cuộc sống của Kim Giin vẫn chẳng có gì thay đổi. Ngoài trừ thiếu đi mất một người hỏi bao giờ hắn về, hay là hôm nay hắn có ăn cơm nhà không. Hắn vẫn đi làm lúc tám giờ sáng, gặp gỡ đối tác, thi thoảng là một vài buổi tiệc rượu đến đêm khuya. 

Không có Son Siwoo, hắn vẫn sống bình thường.

Không có thứ tình yêu rẻ mạt ấy, hắn vẫn là Kim Giin. 

"Ngày mai chúng ta phải xuất phát đi Frankfurt để có thể kịp chuyến bay về Hàn."

"Tôi không đi nữa. Anh về một mình đi, có việc gì thì gửi mail cho tôi."

Vé máy bay được đặt từ trước khi chia tay, Kim Giin đã đặt ba vé, cho hắn và thư kí, còn có cả Son Siwoo. Người đó đã theo hắn từ quê nhà đến tận nước Đức xa xôi để lập nghiệp, từ lúc tiếng Đức chỉ bập bẹ được vài từ đến tận lúc có công việc ổn định ở đây. Thế nhưng người đó đi rồi, một mình bay về Hàn trong đêm, không lưu luyến gì hắn nữa rồi. 

Lần này công ty của Kim Giin đang chuẩn bị gia nhập thị trường Hàn Quốc, cũng đã liên hệ với một số bên công ty để đàm phán, lần này trở về cũng chỉ để ký hợp đồng thôi. Hắn không đi cũng được. 

Thư ký thấy Kim Giin đã quyết định như thế cũng đành thôi, tiền cũng không phải của anh ta, tiếc có để làm gì đâu. 

"Sếp có nhận ra không vậy? Dạo này sếp hành động cảm tính đến mức tôi không tin anh là Kim Giin nữa rồi."

Sếp của anh ta luôn làm theo kế hoạch, vé máy bay cũng phải đặt trước cả nửa năm. Thế mà không hiểu sao một tháng gần đây, không chỉ dễ cáu gắt, lại còn thường xuyên hủy bỏ lịch trình nếu như cảm thấy nó không cần thiết. Nhỏ thì có vài ba bữa tiệc xã giao, lớn thì có vài buổi họp ở công ty, tuy mọi thứ vẫn vận hành trơn chu, nhưng có phải chỉ có anh ta nhìn ra rằng Kim Giin đang thay đổi không?

***

Jeong Jihun không dám lơ là Son Siwoo nữa bước, kè kè bên anh từ sân bay cho đến khi về tận nhà. Một tháng này, em gần như là ở lì tại căn hộ của kẻ si tình họ Son này. Mặc dù anh nói với em rằng, anh ổn nhưng em không tin, cũng chẳng dám tin. 

"Bao giờ Son Siwoo ngày xưa quay về thì em mới yên tâm được."

"Son Siwoo ngày xưa... như thế nào cơ?"

Có chua xót không, khi mà mấy năm nay anh chạy theo thứ tình yêu như ảo mộng, để rồi đánh mất chính mình. Ngày xưa là như thế nào, dù là chính anh cũng chẳng nhớ nổi bản thân anh ngày đó nữa. 

"Một Son Siwoo cao ngạo, không sợ trời không sợ đất, là trung tâm của dòng người."

"A... đấy là anh sao?"

"Đúng, thế mới là anh."

Anh đã từng là một Son Siwoo mà ai cũng phải ngước nhìn, sao lại thành ra cái dáng vẻ này? Anh đã từng là trung tâm của mọi đám đông, cho đến khi cuộc sống của anh chỉ xoay quanh một người duy nhất. Anh... tệ với chính mình thật đấy!

Quý tử cao quý nhà họ Son, phải trở về nên mà anh ấy nên thuộc về thôi.

"Những năm qua anh hèn mọn quá sao?"

"Thực ra em thấy anh rất hạnh phúc, dù em chẳng nhận ra anh nữa. Nhưng mỗi lần gặp anh thì anh đều rất vui vẻ."

"Vậy à?"

"Phần lớn những gì em nhớ được thì là như vậy. Em không chắc nếu em yêu ai đó thì em sẽ có dáng vẻ như thế nào, cho nên em không dám phán xét anh đâu. Chỉ là đời người mà yêu điên cuồng đến như thế, một lần là đủ rồi."

"Ừ. Một lần là đủ rồi."

Nói về việc tại sao Son Siwoo lại yêu Kim Giin như thế ư?

Hoặc vốn dĩ, chẳng có lý do gì đặc biệt cả.

Son Siwoo là con út của nhà họ Son, muốn gì được nấy. Từ bé đến lớn mọi việc đều suôn sẻ, anh chẳng cần phải cố gắng gì nhiều đã đứng ở trên đỉnh cao, khiến anh cảm thấy cuộc sống rất tẻ nhạt. 

Cho đến khi anh gặp Kim Giin, một người bình thường. Từ vẻ bề ngoài phổ thông, đến những chiếc áo phông bán đầy rẫy trên mạng, tất cả đều nói lên một điều, hắn không xứng với anh. Son Siwoo không thích sự bình thường, tất cả những thứ anh dùng đều phải là tốt nhất. Một thiếu niên có trong tay học bổng mà thôi, chẳng đáng để anh bận tâm đến thế. 

***

"Cậu điên rồi à? Mau quay lại giường bệnh đi!"

"Không được... Một tiếng nữa...em có kì thi... Em p-phải về trường...."

Y tá can ngăn Kim Giin không nổi, hắn dứt khoát tháo ống tiêm truyền nước để ra viện. Ăn uống không đủ bữa kèm theo lịch học và lịch làm thêm chồng chéo lên nhau khiến cho hắn bị xuất huyết dạ dày. May mà có người tốt đưa hắn vào viện, không thì có lẽ hắn đã ngất xỉu ngoài đường cả đêm hôm qua. 

Son "người tốt" Siwoo vừa mới đi đóng viện phí, quay lại đã thấy cảnh này. Lần đầu tiên trong hai mươi hai năm sống trên đời, trái tim anh dao động. 

"Nghỉ ngơi đi. Không thi thì học lại, chứ giờ mà cậu đi thì chẳng học được mấy buổi nữa là ngỏm đấy."

"Làm gì nghiêm trọng thế chứ? Cùng lắm thì thi xong quay lại đây là được. Nhưng nếu bỏ thi thì tôi sẽ bị mất học bổng..."

Son Siwoo, chỉ vì một lần thấy dáng vẻ cố gắng đến liều mạng của Kim Giin, mà đã ngã vào tình yêu. 

Giá mà, chỉ yêu thôi, không ngã, thì tốt biết mấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro