1. Tóc Mới!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mọi người nhớ đọc mô tả trước nhé!!
Có thể không hay và hơi xàm nên mọi người thông cảm nha! Vì fic tạo nên bất ngờ do nhỏ tác giả nghiện thời Kiin quá rồi.
Nếu có lỗi chính tả thì báo mình sửa nèe.
───୨ৎ────୨ৎ────୨ৎ────୨ৎ────୨ৎ────

Hôm nay em đã lén anh người yêu mà đi nhuộm tóc với lý do là đi học nhóm, không biết khi thấy màu tóc mới này anh ấy sẽ phản ứng như thế nào nhỉ? Ngồi làm cả buổi cũng xong, em liền bắt xe về nhà.

Về nhà với tâm thế rất phấn khởi vì màu tóc hồng trà sữa này khiến em ưng vô cùng. Em mở cửa liền gọi anh "Kiin ơi! em về rồi đâyy".

Anh nghe thấy em gọi liền từ trong phòng máy mà chạy ra. Em giật mình vì thấy anh không đeo kính, trong anh rất đẹp, bình thường đã đẹp hôm nay càng đẹp gấp 10.

"Em nhỏ về rồi sao? Có mệt lắm không?" anh nheo mắt nhìn em.

Em đáp "Không ạ! Nhưng sao anh không đeo kính thế?"

"Anh hơi mỏi mắt nên tháo ra thôi. Mà khoan đã..." có vẻ anh đã thấy điều khác thường từ em nên liền chạy lấy kính đeo vào.

Trong lúc đó em nhanh chóng cỏi áo khoác, túi xách ra và chỉnh lại mái tóc mới. Khi anh ra tới thì trên mắt đã đeo kính và nhìn em với gương mặt hoảng hốt.

"Bé à! Em đội tóc giả hửm?" anh từ trạng thái hốt hoảng chuyển sang trạng thái nghi ngờ.

"Không không, là tóc thật đó! Em đã nhuộm thử và thấy nó khá đẹp, anh thấy sao?" em tươi cười khoe về mái tóc mới siêu ưng ý này.

"Cái gì! Vậy hôm nay em không đi học nhóm mà chạy đi nhuộm tóc đó à?"

"Đúng vậy! Hì hì em tạo bất ngờ cho anh đó"

Anh im lặng khiến em có chút lo lắng vì em đó giờ chưa từng làm điều gì khi chưa nói với anh, em luôn nói với anh về những thứ em muốn làm dù biết anh luôn đồng ý.

"Cũng đẹp" nói xong anh liền quay người đi.

Em lo sợ chạy theo anh nhưng anh đi nhanh quá em đuổi theo không kịp. Anh vào phòng máy tính và khoá cửa, em có kêu như thế nào anh cũng không lên tiếng nên đành lủi thủi ra bếp mà nấu cơm tối cho cả hai.

────⋆˚˖𓍢ִ໋🌷͙֒✧˚.🎀༘⋆───

Nấu xong cũng đã 7h tối, thấy vậy em liền đi lên lầu kêu anh xuống ăn tối vì có lẽ anh cũng đã nguôi giận nhưng em đã sai. Em gọi mãi anh vẫn không trả lời như ban nãy, em có chút sợ và bắt đầu sụt sùi.

"A..anh ơi! Hức...ức em xin lỗi m...mà anh đừ..ng giận e..em nữa huhu" em vừa nức nở vừa xin lỗi anh.

Lúc đó anh mở cửa ra, em thấy thế liền nhào vào lòng anh mà khóc lớn. Anh có vẻ bất ngờ, sau đó liền bế em lên vừa dỗ dành vừa bước xuống nhà.

"Được rồi, bé đừng khóc nữa. Anh không giận nữa, bé khóc anh xót" anh ngồi xuống sofa nhưng vẫn ôm em.

"Anh h..hứa nhé! Huhu anh khô..ng hức hức giận em nữa nhá" em vừa lao nước mắt vừa nói.

"Được không giận nữa, em nhỏ nín đi nào" nói rồi anh hôn lên mắt em.

Dù nín rồi nhưng em vẫn ngồi trong lòng và ôm anh. Em thích mùi cam thảo trên người anh vô cùng, nó khiến em cảm thấy vô cùng dễ chịu. Sao một hồi em lại lên tiếng.

"Sau này làm gì em cũng sẽ nói anh, em xin lỗi vì hôm nay đã nói dối và đi nhuộm tóc khi không báo với anh trước"

"Anh không giận em vì em đi nhuộm tóc, em biết là anh luôn đồng ý với mọi mong muốn của em mà" anh mỉm cười xoa đầu em.

"Thế sao anh lại giận em chứ?" em ngước lên nhìn anh với ánh mắt đầy thắc mắc.

"Anh giận vì em nói dối và lo lắng em đi nhuộm tóc nơi không an toàn, điều đó sẽ khiến tổn thương da đầu và tóc của em nhiều lắm"

"Em xin lỗi vì đã nói dối anh" giọng em vô cùng hối lỗi.

"Em đã nhuộm nơi uy tín nên anh yên tâm nhé, vì em cũng muốn thử một lần nhuộm" em dụi đầu vào vai anh mà nũng nịu.

"Ừm, nhưng mà sau này muốn nhuộm tóc thì nói anh nhé! Anh sẽ chở em đi"

"Dạa em nhớ rồi hì hì"

"Giờ anh bế bé đi ăn cơm nhé!" anh nói và nựng má em.

"Dạ, đi ăn cơm thôiiii".

───୨ৎ────୨ৎ────୨ৎ────୨ৎ────୨ৎ────

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro