2. Bất Ngờ Cho Anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có thể không hay và hơi xàm nên mọi người thông cảm nha! Vì fic tạo nên bất ngờ do nhỏ tác giả nghiện thời Kiin quá rồi.
Nếu có lỗi chính tả thì báo mình sửa nèe.

───୨ৎ────୨ৎ────୨ৎ────୨ৎ────୨ৎ────

Sắp tới là sinh nhật của anh nên em muốn làm gì đó để tạo bất ngờ khiến anh vui. Suy nghĩ mãi thì em thấy nên làm bánh sinh nhật và nấu một bữa tối cho anh, như vậy vừa ấm áp vừa vui vẻ. Nhưng đó giờ nấu ăn thì biết chứ làm bánh thì em chẳng có tẹo kiến thức nào về nó cả nên đành đi nhờ nhỏ bạn thân ai nấy lo chỉ.

Vì dạo này tập trung học làm bánh nên em và anh rất rất ít nói chuyện. Thường ngày cả hai nói chuyện với nhau không nhiều rồi, do anh phải livestream và tập luyện do mùa giải mới thế mà bây giờ càng ít hơn.

"Hình như dạo này em không thương anh nữa hay sao á bé ơi!"

Em nghe thế liền giật mình "Em vẫn thương anh mà! Sao anh lại nói thế?"

"Dạo này bận tập luyện cho mùa giả mới nên ít nói chuyện, nhiều đêm còn ngủ lại ở kí túc xá thế mà mấy nay anh có thời gian rảnh thì em lại bỏ anh bơ vơ" anh nói với giọng uất ức xen lẫn chút tủi thân. Khiến em xót xa vô cùng.

"Anh đừng nghĩ nhiều mà, chỉ là gần đây em có việc bận nên không thể nói chuyện với anh được"

Anh nghe thế cũng chỉ gật đầu. Sau đó nhận được cuộc gọi từ huấn luyện viên nên đành rời khỏi nhà để đi luyện tập tiếp.

Khi anh rời đi thì em cũng nhanh chóng đến nhà nhỏ bạn để làm hoàng chỉnh chiếc bánh. Vì mai là sinh nhật anh rồi.

────⋆˚˖𓍢ִ໋🌷͙֒✧˚.🎀༘⋆───

"Đến rồi thì mau làm đi, tớ đã giúp cậu chuẩn bị nguyên liệu xong rồi"

Nghe nhỏ nói vậy em cũng lật đật đi vào làm nhanh.

"Ch.ết rồi! Huhu tớ lỡ làm cháy bánh rồi"

"Không sao làm lại, còn kha khá thời gian nên cậu đừng gấp"

Em chỉ biết chấn an bản thân, do chưa gì hết đã làm cháy bánh khiến em trở nên lo lắng.

Sau một hồi đấu tranh em đã nướng được cái bánh nhìn ổn hơn so với cái ban đầu. Giờ tới công đoạn trang trí, cái này còn đau đầu hơn việc nướng bánh nữa. Em là đứa có chút vụng về, tay lại không khéo nên trang trí có lẽ sẽ xấu lắm.

"Lỡ xấu ảnh chê thì sao đây" em nhìn cô bạn rồi than thở.

"Anh ta thương cậu như thế thì làm sao mà chê, với lại quan trọng là tấm lòng mà" nhỏ vỗ nhẹ lên vai em với ánh mắt động viên.

Thấy thế em cũng chỉ biết làm hết sức, chứ không lẽ giờ đem cái bánh không này về mừng sinh nhật anh thì nó cũng kì...

Lát sau chiếc bánh cũng được hoàn thiện chỉ có điều nó khá xấu xí, không phải khá nữa mà là rất xấu...

"Tự nhiên xấu quá hết muốn tặng ảnh rồi..."

"Gì vậy trời! Bỏ công sức cả tuần nay rồi nói vậy nghe được sao?"

"Chứ nó xấu quá đi"

"Thôi nhìn cũng ổn không đến nổi tệ đâu, nên cứ tặng. Giờ về nhà lo chuẩn bị đi"

"Được rồi tớ về đây! Cảm ơn mấy nay đã giúp đỡ nhé, tuần sau tớ sẽ mời cậu một bữa ăn hoành tráng haha"

"Nói thì nhớ đấy cục cưng" cô bạn nói xong câu này thì cả hai đều phụt cười.

Em cầm trên tay chiếc bánh đi về, sẵn ghé vào siêu thị mua ít đồ ăn để ngày mai nấu bữa tối mừng sinh nhật anh.

Về tới nhà cũng đã 10h đêm. Mở điện thoại lên thấy tin nhắn của anh bảo đêm nay không về được khiến em có chút buồn. Mấy đêm không có anh khiến em khó ngủ vô cùng, nhưng chỉ biết tự an ủi bản thân chứ sao dám trách móc anh được.

Sáng hôm sau em đã thức sớm dọn dẹp nhà cửa và chuẩn bị cho buổi sinh nhật của anh. Đang loay hoay thì nghe tiếng điện thoại, thì ra anh điện.

"Em nghe đây!"

"Chiều nay anh sẽ về sớm với em nhé! Từ ngày mai đến hết tuần sau anh được nghỉ ngơi lấy sức rồi"

"Thế thì tốt quá, vậy anh khi nào anh về thì báo em nhé!"

"Anh nhớ rồi, nhưng mà em nhỏ không có gì muốn nói với anh nữa sao?"

"Hmmm... không có ạ" em biết anh đang nói đến ngày sinh nhật nhưng em quyết định giả vờ quên đi để chiều nay anh về thì sẽ bất ngờ hơn.

" Được rồi, vậy anh cúp máy nhé" giọng anh có chút hụt hẫng.

"Dạ, tạm biệt anh"

Cuộc điện thoại dừng lại thì em bắt đầu sơ chế nguyên liệu và nấu, đợi khi anh thông báo sẽ về thì em sẽ hâm nóng lại.

────⋆˚˖𓍢ִ໋🌷͙֒✧˚.🎀༘⋆───

Khoảng 5h30 anh nhắn cho em rằng đang chuẩn bị về thì em liền chạy đi hâm nóng đồ ăn sau nó lấy bánh kem từ tủ lạnh ra để chuẩn bị. Trang trí sinh nhật em cũng đã hoàn thành xong rồi giờ chỉ bày thức ăn ra nữa là xong.

Hôm nay em cũng đã mặc một chiếc váy dài màu trắng với mái tóc xoã ngang lưng thêm một lớp trang điểm nhẹ trên mặt, nhìn mình trong gương khiến em có chút ngại ngùng vì đó giờ em ít khi mặc váy.

Khi nghe tiếng động anh về em liền tắt hết đèn trong nhà và thấp nến lên.

"Anh về rồi đây!" giọng anh có vẻ rất mệt mỏi xen lẫn chút buồn bã.

Em liền bước ra với chiếc bánh kem trên tay và hát chúc mừng sinh nhật anh. Ánh sáng nhỏ nhoi khiến em nhìn thấy gương mặt anh đang vô cùng bất ngờ.

Khi hát xong em thấy anh cứ đơ ra mãi chẳng chịu ước và thổi nến nên liền cất tiếng.

"Này! Anh mau ước và thổi nến đi chứ" anh nghe thế cũng liền chấp tay lại ước xong rồi thổi.

Lúc này em mở đèn lên đã thấy mắt anh đỏ hoe. Liền đặt chiếc bánh xuống chạy tới ôm anh.

"Bánh em làm xấu quá hả? Hay anh khó chịu chổ nào? Sao lại như muốn khóc thế kia" em lo lắng vừa ôm anh vừa vỗ nhẹ vào lưng.

"Không phải, bánh không xấu, anh cũng không khó chịu gì hết. Chỉ là hạnh phúc quá thôi!" em nghe vậy cũng thở phào nhẹ nhõm, định buông anh ra thì anh lại kéo em vào lòng mà ôm chặt.

"Cho anh ôm thêm lát đi. Nhớ em quá, nhớ cả mùi hương trên người em nữa" nghe vậy em im lặng đứng cho anh ôm.

Lát sau em đẩy nhẹ anh ra "Giờ mình ăn tối nhé! Đồ ăn nguội rồi này"

"Được được, chúng ta đi ăn thôi"

Đang ngồi ăn thì em thấy anh cứ nhìn mình mãi nên đã đỏ mặt.

"Sao anh nhìn em nãy giờ thế?" em ngại ngùng hỏi nhỏ.

"Tại anh thấy người yêu mình hôm nay xinh quá nên ngắm nhìn lâu vậy đó" giọng anh có chút trêu em

"Đừng ghẹo em, em cắt bánh kem cho anh ăn thử nhé. Bánh em làm không đẹp mấy nhưng ăn chắc cũng ổn đó" em bẻ qua chuyện khác để bản thân không ngại nữa.

"Không xấu! Em làm thì cái gì cũng đẹp" anh cười ôn nhu mà nói.

"Nịnh em nữa rồi!"

"Bạn nhỏ à! Anh yêu em lắm" em bất ngờ khi đột nhiên anh nói thế, nhưng cũng đáp lại ngay.

"Em cũng rất yêu anh!" em vừa nói vừa cười vui vẻ.

Vừa dứt lời đã có một thứ mềm mại, ấm áp chạm lên môi em, là môi anh, anh hôn em và em cũng buông tay đang cắt bánh xuống để ôm lấy anh mà đáp lại nụ hôn ấy.

───୨ৎ────୨ৎ────୨ৎ────୨ৎ────୨ৎ────

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro