chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Tình cảm tương tư càng khắc sâu sẽ dần ăn mòn đến tận tim phổi và nơi đó thứ rễ cây đâm chồi và lớn lên theo tình cảm đơn phương của cậu. Khi cây lớn dần thì những cánh hoa cũng nở bung khắp lồng ngực khiến cho cậu cảm thấy khó thở hoặc ho thậm chí là nôn ra những cánh hoa. Đôi khi trên cánh hoa đó có thể rướm máu, bệnh có thể kéo dài trong nhiều tháng cho đến khi lồng phổi cậu bị lấp đầy bơi rể cây và hoa. Thẳng thắn mà nói nếu cậu không quyết định điều trị đúng hướng thì có thể sẽ bị hanahaki cướp lấy sinh mạng.

Hanahaki hiện nay chỉ có hai cách chữa trị, cách đầu tiên là người cậu tương tư cũng yêu cậu sức mạnh của tình yêu đích thực sẽ giúp cho rễ cây từ từ tan biến còn cách thứ hai thì phải phẫu thuật cắt bỏ rễ cây, thường thì hậu phẫu thuật cậu sẽ có một số di chứng như mất đi những cảm xúc đối với người mà cậu tương tư trước đó hoặc hơn nữa cậu có thể quên mất một số ký ức về những gì đã trải qua cùng người đó."

Woochan nhớ về những lời lúc nãy bác sĩ nói với cậu, hanahaki căn bệnh vốn dĩ như chỉ có ở trong giả tưởng nhưng bây giờ chính cậu lại mắc phải nó, yêu đơn phương chưa đủ khổ hay sao? Woochan biết cậu thích một người nhưng không nghĩ rằng sẽ phát bệnh thế này mà còn là căn bệnh hiếm có khó gặp, chỉ biết chấp nhận chứ làm sao bây giờ. Dạo này thành tích của cả đội không tốt cậu còn có thể lo nghĩ gì ngoài luyện tập để cải thiện thành tích thi đấu đâu chứ, người vốn gầy lại càng gầy hơn đã vậy còn gánh trên vai trọng trách anh cả chăm cả bầy em mọn và còn hỗ trợ các thầy về vấn đề chuyên môn, chính là cũng chẳng có thời gian mà lo cho bản thân cậu nữa. Bác sĩ cũng có kê cho Woochan đơn thuốc để hạn chế tạm thời sự phát triển của rễ cây trong phổi, được cái là cậu cũng ngoan ngoãn uống thuốc đầy đủ chỉ có điều hình như không có tác dụng nhiều lắm, chỉ cần nhìn thấy tên người kia trong trận rank thôi cũng đã khiến Woochan ho khan một tay đầy những đốm hoa oải hương tím nhạt, vậy là do cậu hết thuốc chữa à?

Woochan lúc biết mình nôn ra hoa oải hương cũng có tìm hiểu qua về ý nghĩa của nó, hoa oải hương đại nghĩa là sự chung thủy oải hương ngoài ra còn mang hàm ý là sự nghi ngờ, nhưng người Trung Quốc lại nói hoa oải hương hàm chứa ý nghĩa "chờ đợi tình yêu". Woochan nghĩ rất nhiều về bốn chữ chờ đợi tình yêu này, chờ đợi được đáp lại ư?

Không có khả năng.

Woochan không phải là người mù quáng đến mức mà nếu người đó không yêu cậu thì cậu sẽ chạy theo đòi yêu cho bằng được, cậu là con người giỏi chấp nhận sự thật nên cậu cũng sẽ không ngông cuồng bắt ép đối phương, yêu chính là từ hai phía mà hà cớ chi phải níu người không yêu mình. Có điều, không chạy theo nhưng cũng không từ bỏ. Woochan chưa từng có ý nghĩ sẽ tập từ bỏ người cậu yêu, chỉ đơn thuần là Woochan chấp nhận việc người ấy chỉ xem mình là mối quan hệ hợp đồng và âm thầm yêu. Woochan vốn dĩ là người hướng ngoại điển hình, tính cách vui vẻ và lạc quan khiến cậu thoải mái với thế giới này nhưng cũng chẳng ai có thể tường tận được sâu thẳm sau nụ cười sáng chói đấy chính là một lồng phổi rộ đầy hoa nhuốm máu. Woochan yêu đến tuyệt vọng, yêu đến mức chính cậu không cho bản thân mình hi vọng nhưng chính cậu cũng chẳng thể từ bỏ được. 

" Tụi em chỉ là mối quan hệ công việc thôi ạ."

Câu nói vu vơ trong một đoạn phỏng vấn vào năm ngoái nhưng khắc sâu vào trí nhớ của Woochan, biết đó chỉ là vì ngại ngùng mà nói như thế nhưng chính Woochan cũng chẳng thể nào ngừng nhớ kĩ. Woochan không sợ người cậu yêu không yêu cậu mà chỉ sợ vì đoạn tình cảm này mà đến cả mặt nhau cũng chẳng thể nhìn, thay vì nói ra rồi làm bạn cũng chẳng thể thì cứ thuận theo tự nhiên để khi gặp nhau còn có thể cười với nhau. Woochan tìm hiểu trên mạng về hanahaki trên đấy nói rằng khi mắc căn bệnh này tình yêu của người bệnh sẽ ngày càng hèn mọn hơn, tuyệt vọng đến mức không còn có thể tỉnh táo và một khi đã mắc phải căn bệnh này thì chính là tâm can của cậu đã chẳng còn đường lui nữa.

Kể cũng lạ, nhân duyên của người với người đúng là chẳng thể nào ngờ đến cậu với người ấy trên cả một đoạn đường sự nghiệp gần như là bắt đầu là đối thử từng ấy năm và chỉ là đồng đội một năm duy nhất rồi quay trở lại làm đối thủ, vậy mà lại đem lòng yêu, yêu đến phát bệnh. Cơn ngứa ngáy rộn rạo khiến lồng ngực Woochan đau nhói lấy tay che miệng rồi không kiềm được mò ho khan trong lòng bàn tay vẫn là những đốm oải hương tím nhạt dính máu, chết tiệt, cứ nghĩ đến để căn bệnh quái quỷ này có cái cớ mà đọa đầy thân xác mỏng dánh của cậu.

Nghĩ lại thì nếu không yêu thì đã không khổ đến mức này chỉ là trên đời không có chữ nếu đối với hai chữ tình yêu, tình yêu song phương còn chưa chắc đã vẹn tròn huống chi là yêu đơn phương. Đơn phương người từng là đồng đội vỏn vẹn một năm, từ ngày mỗi người mỗi ngả thì thứ duy nhất được cho là sợi dây liên kết giữa cậu và người ấy cũng chỉ là cái nhóm chat được luyên thuyên cả ngày bởi anh Siwoo và thằng nhỏ Haram.

Người mà Woochan  thích hiện tại thi đấu cho đội đứng đầu LCK còn cậu thì về cái đội vốn được cho là "nhà mẹ đẻ" của người ấy thi đấu, thành tích của KDF đầu mùa lúc nào cũng tốt chỉ khi đến giữa mùa lại vận hành không ổn định hiện tại lao đao đến độ có khi không thể vào playoffs vậy nên tần suất đối đầu của đội người ấy và đội của cậu rất ít đến cả lịch thi đấu cũng chẳng mấy khi trùng nhau, có hôm người hâm mộ hỏi cậu rằng KT23 có thể tụ tập không cậu cũng tự biết rằng điều đó thật viễn vông, việc duy trì liên lạc với nhau đã rất khó khăn rồi huống chi bây giờ mỗi người mỗi hướng ai cũng có việc bận mà nhất là những đội hàng đầu như đội của người ấy vậy nên lúc đó cậu chỉ giả lả cười rồi bảo sẽ thử hỏi ý mọi người. 

Về phần chuyện cậu mắc bệnh thì đến hiện tại vẫn chưa có ai biết ngoài Boseong người bạn thân nhất của cậu từ lúc chân ướt chân ráo vào con đường làm tuyển thủ, lúc nghe xong nó phản ứng còn gay gắt hơn lúc cậu biết chuyện một hai đòi cậu nghỉ thi đấu mà điều trị, nghe nó nói xong mà Woochan chỉ biết lắc đầu phản đối bảo rằng đợi hết mùa giải sẽ ngoan ngoãn đi điều trị nó mới dịu lại. Boseong là người nhìn có vẻ ngơ ngơ nhưng nó rất tinh ý nó là sao không thể nhận ra đối tượng khiến Woochan mắc bệnh là ai chứ, là một thằng bạn khác của nó, cái thằng luôn bày ra cái vẻ mặt bất cần ai trên cõi đời này. Woochan bắt nó hứa không được tiết lộ cho ai biết chuyện này đợi lúc thích hợp cậu sẽ tự động nói cho mọi người biết.

" Thế mày không nói cho nó biết à? nhỡ đâu nó cũng thích mày thì sao?"

" Thế lỡ đâu cậu ấy không thích tao thì đi đời luôn mối quan hệ à?"

Boseong im lặng không đáp vì nó biết cho dù bây giờ có nói gì thì cũng không thay đổi được Woochan, cái tính bao đồng từ trong máu của cậu đôi khi làm nó phát cáu lên. Boseong nhìn thân ảnh càng ngày càng mỏng của Woochan mà không khỏi đau lòng, đứa bạn lạc quan yêu đời của nó ngày trước bây giờ lại vì yêu một người mà mắc căn bệnh quái quỷ này. Nhưng Boseong thì có thể làm gì để giúp bạn mình chứ, chuyện tình yêu chính là chuyện khó can thiệp nhất trên đời, mà đối tượng của Woochan cũng là một người bạn khác của nó. 

Lời hứa đợi xong giải sẽ đi điều trị của Woochan chính là đối phó cho qua với sự lo lắng của Boseong mà thôi, Woochan không sợ phẫu thuật đau mà cậu sợ cậu sẽ mắc di chứng quên đi kí ức đã có cùng người ấy vào năm ngoái. Đối với Woochan, 2023 tuy không phải năm có kết quả đẹp nhất nhưng lại chính là năm thi đấu tuyệt vời nhất trong sự nghiệp của Woochan tính tới thời điểm hiện tại, cậu không muốn quên đi kí ức tốt đẹp đó. Woochan nhớ rất rõ những ngày mà người ấy còn là top-jung duo với cậu, mỗi ngày ở gaming house sẽ duo rồi leo rank cùng nhau, cậu nhớ ngày mà người ấy chủ động mua emote của cậu cũng nhớ rõ những ngày cùng đi dạo bộ về kí túc xá vào những đêm muộn, nhớ những lần luôn tay vào mái tóc mềm mềm đen láy mà không nhận được bất kì phản kháng nào giống như anh Siwoo, có thể đó chỉ là những chuyện nhỏ nhặt nhưng với Woochan những kí ức đó thực sự rất đặc biệt và người ấy cũng rất đặc biệt. 

Người ấy là Kiin, người đi đường trên hiện tại của GEN G.

Woochan biết tới Kiin ngay từ khi hắn mới ra mắt trong màu áo của Afreecatv, Kiin nổi tiếng với lối chơi chắc chắn và bể tướng rộng cũng không ngại đọ tay với các top laner hàng đầu lúc bấy giờ. Ngoại hình của Kiin nhìn bề ngoại thì hiền hiền lại hơi cục mịch nhưng vào game thì bố đời thôi rồi không ngán bất kì ai, Woochan rất ấn tượng nhưng cũng chính Woochan và đồng đội là tước đi chức vô địch trong trận chung kết LCK đầu tiên của sự nghiệp Kiin. Rồi lăn lộn nhiều năm gánh team ở KDF nhưng chưa đạt được thành quả như ý, Kiin trở thành đồng đội của Woochan trong màu áo của ktRolster, ấn tượng đầu tiên của cậu về Kiin chính là hắn không khó gần như Woochan nghĩ, cậu rất nhanh nắm bắt được cách tiếp cận Kiin và trở thành một top-jung duo mạnh bật nhất LCK năm đó, Woochan biết Kiin có giới hạn của riêng hắn nên cậu chẳng mấy khi mà hùa nhau trêu Kiin với ba người kia bởi vì Woochan nghĩ ba người trêu là đủ rồi cậu phải cho Kiin chút bình yên để thoải mái chứ. Woochan nhớ cái lần đầu mà trái tim của cậu vì Kiin mà rộn ràng chính là hôm cậu cùng hắn dạo bộ về kí túc xá đột nhiên Kiin lại vu vơ nói

" Trăng hôm nay đẹp quá Woochan nhỉ?"

Ở Nhật Bản câu nói này đồng nghĩa với ba từ "anh yêu em" mà cậu lại là một wibu điển hình không tránh giật mình, một phần vì ngữ điệu Kiin nói lúc đó rất dễ nghe khiến cho tim Woochan phản chủ mà rung lên, sau đêm đó trong lồng ngực nhỏ tất cả đều là Kiin. Woochan lần đầu thích một người chẳng biết làm sao ngoài việc ở bên âm thầm quan tâm cố gắng khiến cho Kiin thoải mái nhất có thể, có lẽ vì vậy mà năm ngoái Kiin đối với cậu cũng nhẹ nhàng hơn những người còn lại, nên mấy chuyện nhỏ như bắt dùm con bọ thôi cũng khiến Woochan kể mộ t cách rất ngọt ngào trên chương trình lolly night sau trận. Nhưng nhiều khi cậu cũng sợ mình biểu hiện quá rõ ràng khiến Kiin phát giác ra tình cảm không nên có giữa hai người đồng đội này, vậy nên Woochan vẫn đôi lúc tự mình kiềm chế. Nào có lo mình không được yêu mà lại đi lo rằng tình cảm này làm Kiin khó xử.

Thời gian nào có chờ đợi ai, cậu và Kiin mỗi người mỗi ngã sau khi kết thúc hợp đồng với ktRolster, từ mối quan hệ hợp đồng chuyển sang mối quan hệ đối đầu. Trở thành đối thủ, gặp nhau chỉ cười rồi trao nhau bốn chữ " đã vất vả rồi.." không còn gì hơn nữa.

Đôi khi Woochan ghen tị với anh Siwoo vì anh vẫn đang đồng hành cùng Kiin với tư cách là đồng đội, đã vậy bến đỗ mới của Kiin toàn là vinh quang hiển hách, nơi không có Woochan. Giá như năm ngoái ktRolster giành được chiến thắng thì có lẽ cậu đã vinh dự ghi danh vào vinh quang của Kiin rồi, mà đời thì làm gì có giá như, số mệnh chiến thắng chỉ gọi tên một trong hai người và Kiin là người được chọn, bên cạnh Kiin là những đồng đội giỏi đủ sức cũng hắn đến vinh quang rồi sau này Kiin cũng sẽ dần quên mất một chàng trai cùng hắn soloQ thâu đêm sau trận thua một người cố tình nán lại đợi Kiin cùng về sau một đêm luyện tập một người không tiếc lời khen với hắn, sẽ quên thôi, quên sự tồn tại của mối quan hệ hợp đồng chỉ vọn vẹn một năm này.

Người là giấc mộng tôi lo được lo mất, còn tôi đối với người có cũng được không có cũng chẳng sao.

Từng đốm oải hương nhuốm máu vẫn không ngừng thoát ra từ lồng ngực quặn thắt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro