chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cốc Cốc ~

" Ra ngay này !"

Woochan nghe tiếng gõ cửa phòng chắc là mấy nhóc con gọi vì hôm nay KDF có trận đấu, xách balo mang một bên vai rồi tiến ra mở cửa cái bong cao kều hơn Woochan nửa đầu nhìn chằm chằm cậu một lượt từ trên xuống dưới mới cất giọng 

" Anh ốm ạ? hôm qua em nghe anh ho quá chừng."

" Ừm, anh hơi ốm tí. Đi thôi, hôm nay phải thi đấu thật tốt đó."

Hôm nay KDF có trận đấu với  ktRolster, chà đối đầu với đội tuyển cũ nơi đó có Boseong bạn thân của cậu, trận đấu này thật sự rất quan trọng đối với KDF nếu thắng thì sẽ chắc suất đi Playoffs còn nếu thua thì phải đợi thêm kết quả của những trận đấu tiếp theo, Woochan mong rằng mình và cả đội sẽ thi đấu tốt để giành chiến thắng nhưng mà hình như cơ thể của Woochan đang báo động thì phải mùi oải hương cứ sốc lên mũi cậu một cách đột ngột cổ họng ngứa ngáy và tim thắt lại như thể các cánh hoa có thể bất chợt trào ra bất cứ lúc nào. Dạo này trời mưa nhiều không ngớt làm tâm trạng của cậu cũng trĩu như những hạt mưa, lòng cậu ẩm ướt và ủ dột như khiến hoa trong lòng càng nở rộ tràn đầy lồng ngực thì ra cảm xúc buồn thương nuôi dưỡng gốc rễ của hanahaki, nhưng Woochan  không thể ngăn bản thân mình ngưng nhớ về người cậu thầm thương. 

Trận đấu kết thúc một cách căng thẳng với ba ván và KDF nhận thất bại đáng tiếc, Woochan bất ngờ nhận được một cái ôm của thằng bạn Boseong và lời trách móc sao mày gầy thế của nó, cậu có chút cảm động vì Boseong từ lúc biết về căn bệnh Woochan mắc phải thì nó chính là người quan tâm cậu nhiều hơn tất cả, lòng Woochan nhẹ hơn sau cái ôm.

Đúng là đời không cho ai thanh thản quá năm phút, đang cùng mấy đứa nhỏ đi về phía phòng chờ thì ngay trước mắt Woochan bóng dáng luôn vững vàng trong tim cậu cũng đang đi đến ở phía đối diện dưới cái khoác vai cười giỡn với tuyển thủ đi rừng của Gen G. Woochan muốn chửi thề thật chứ, người không muốn gặp nhất lại đang sừng sững trước mặt có mù cũng buộc phải thấy, điều chỉnh sự rộn ràng chợt trào nơi buồng phổi, thấy Kiin hình như đang hướng mắt về phía mình Woochan đành nở nụ cười gượng gạo chào Kiin cùng tuyển thủ Canyon đang dần gần về phía cậu. Bọn trẻ con nghe Woochan chào cũng gập đầu chào Kiin và Canyon, Kiin thì quá quen với tụi trẻ con KDF vì cậu ấy vốn là một tuyển thủ cộm cán của KDF nhiều năm.

" Chào cậu, Kiin. Chào tuyển thủ Canyon."

" Chào anh Kiin và tuyển thủ Canyon."

" Ừm, chào mọi người nhé."

" Chiều nay cố lên, tụi tớ đi trước."

Những đóa hoa không để Woochan yên có cảm giác như trào lên tới tận cuống họng và cậu cũng muốn nhanh chóng rời đi nên chỉ để lại một câu rồi vội tiếng về phía hướng phòng chờ, nhưng chẳng chờ được đến khi vào phòng chờ cơn ho ập tới cậu vội lấy tay che miệng mà ho lấy ho để Dongju thấy vậy liền vuốt vuốt lưng xoa dịu cơn ho cho Woochan vì vội vàng rời đi mà Woochan không biết cái vuốt lưng của Dongju đã được thu vào tầm mắt phía sau lưng hai người. Vừa tới phòng chờ, Woochan vội vứt balo đó rồi đi thật nhanh vào nhà vệ sinh chọn đại một phòng cuối dãy rội ngụy xuống mà nôn thốc nôn tháo vẫn là những đốm oải hương tím đậm dính đầy máu đỏ tươi nhiều hơn thường ngày, Woochan chẳng biết cậu đã yêu người kia đến nhường nào mà chỉ vừa chạm mặt chưa tới năm phút đã trở nên thế này.

Lúc Woochan nôn thốc nôn tháo bên trong thì Dongju đứng dựa bồn rửa mặt đợi người anh của mình, Dongju thấy dạo này người anh đi rừng của đội có một số biểu hiện rất lạ bình thường lúc luyện tập anh ấy hay pha trò trêu mấy đứa nhỏ lắm chưa kể ảnh lúc nào cũng nhiều năng lượng vậy mà mấy ngày gần đây trừ lúc luyện tập thì Woochan toàn nằm trong phòng ăn cũng chẳng mấy vừa rồi lại còn nôn. Không chỉ vì anh Woochan là trụ cột của đội mà vì bản thân Dongju là đội trưởng cậu cần phải để ý tới các thành viên, cậu hơi sốt ruột vì người anh cả mãi không ra liền tiến đến gõ cửa 

"Anh ơi, em Dongju nè anh có sao không ạ?"

"Anh không sao, anh ra ngay."

Woochan nghe tiếng Dongju gọi liền vội vàng giấu nhẹm những đốm hoa vào túi áo, mở cửa bước ra tiếng về phía Dongju đang đứng đợi. Dongju tia người anh đi rừng từ đầu đến chân rồi dừng tại túi áo khoác của Woochan, cậu thấy có một đốm hoa tím nhạt đang vắt ra có hơi lem chút đỏ. Dongju cảm thấy chuyện chẳng lành muốn hỏi nhưng lại đành nuốt vào trong vì sắc mặt nhợt nhạt của Woochan dọa cậu đến sợ, ấy vậy mà khuôn mặt đang ngày càng xuống sắc vẫn đang nở nụ cười xua tay khi nhìn cậu em trong đội bị tình trạng của mình dọa sợ

" Anh không sao thật mà, về thôi Dongju."

Hai người vừa quay ra thì bắt gặp Lehends vừa bước vào, vẫn là người anh ồn ào dư năng lượng bước nhanh tới choàng vai Woochan

" Sao dạo này ốm thế nhóc?"

" Em ốm tí thôi ạ, lát anh đánh tốt nhé. Em với Dongju về trước đây hehe."

" Bye anh Siwoo."

Woochan không muốn dây dưa thêm lâu vì sợ lỡ đâu một cơn ho bất chợt lại ập tới người anh này biết chuyện chắc chắn không để yên nên vội giã lã mà tạm biệt. Siwoo tạm biệt cậu bằng một cái vỗ mông tinh nghịch, lúc trở về phòng chờ của GEN G thấy Kiin đang ngồi một góc bấm điện thoại mặt mày như thể ai chạm vào là nó đấm ngay anh mới ngứa ngáy mà muốn ghẹo

" Ui nãy tao vừa gặp Woochan  trong nhà vệ sinh với top mới đó Kiin."

" Im đi Son Siwoo."

" Ô hay ai làm gì cọc.."

Quay lại về phía Dongju ngay khi vừa về tới kí túc xá nó đã nhanh chóng vứt balo mà nhảy tới bàn máy tính tay tra naver " bệnh gì mà nôn ra hoa..."  thanh tìm kiếm naver rất nhanh cho ra kết quả nó ngồi lặng lẽ đọc từ trên xuống dưới ba mươi phút mà vẫn như chưa tin được rằng người anh đi rừng luôn lạc quan và cởi mở lại mức phải căn bệnh hiếm này. Nó cảm thấy đau lòng cho người anh này dù năm nay mới chính thức là đồng đội nhưng Woochan lại là người hiền lành và tốt bụng rất biết cách chăm sóc và trở thành chỗ dựa cho đồng đội, giờ Dongju mới thấy câu nói " Người hay cười là người dùng nụ cười để che lấp đi khổ đau.." đúng, nó quả thực chưa hiểu  nhiều về Woochan như nó nghĩ. Dongju nhìn về phía Woochan người đang ngồi gắp từng đũa mì nãy giờ hơn mười lăm phút mà vẫn chưa ăn hết, gương mặt hốc hác và ánh mắt luôn trong trạng thái mông lung làm nó lo lắng hơn, Dongju quyết định sẽ hỏi thẳng Woochan và tìm cách giúp anh nó. Nó với giọng gọi Woochan

"  Anh Woochan xíu nữa ra ngoài đi dạo với em xíu nhé."

Woochan hơi bất ngờ khi Dongju rủ cậu ra ngoài bình thường không phải thằng nhóc này lúc rảnh chỉ thích nằm một chỗ bấm điện thoại sao hôm nay lại rủ cậu ra ngoài, thôi thì đi dạo cho khuây khỏa cũng được. Woochan đột nhiên muốn uống trà ở tiệm cà phê ngay chỗ sông hàn mà cậu hay uống hồi còn ở ktRolster, uầy lại nhớ ktRolster rồi, Dongju cũng biết ông anh đi rừng nhà mình đang ốm nên nó chiều hết cỡ đợi lúc order xong hai anh em chọn một bàn ngay góc nhìn  ra sông hàn để ngồi nó mới lăm lắm nhìn Woochan ngập ngừng rồi thôi, thấy cái điệu bộ muốn hỏi rồi thôi của thằng nhóc đường trên Woochan mới mở lời trước

" Sao đấy? có gì muốn hỏi anh à?"

" Anh phải trả lời thật với em nha, anh mắc hanahaki đúng không?"

" Sao em lại nghĩ vậy?"

" Em thấy đốm hoa trong túi áo anh còn dính cả máu nữa, em tra rồi là bệnh hanahaki đúng không? anh nói thật với em đi mà."

"  Ừm, hanahaki đó. Dongju giúp anh giữ bí mật nha."

Woochan đành phải thừa nhận thôi Dongju là đứa trẻ lanh lợi nên nó luôn nhìn thấu mọi việc một cách rất tường tận, đành phải nhờ nó giữ bí mật thôi.

" Anh không tính tỏ tình ạ? "

" Người anh thích không thích anh thì sao mà tỏ tình chứ, em nói nghe dễ thế."

" Vậy anh tính thế nào để rễ đâm sâu rồi bào mòn sự sống của anh? dạo này anh gầy lắm rồi anh không tính sớm sẽ ảnh hưởng tới sức khỏe anh nhiều lắm đó."

" Anh có hướng giải quyết rồi nên Dongju trước hết giữ bí mật dùm anh nhé."

" Cơ mà cho em nhiều chuyện chút, anh thích anh Kiin đúng không?"

" Sao em lại nghĩ đó là Kiin?"

" Thì em đọc trên naver bảo hanahaki là căn bệnh mỗi gần gặp người mà mình đơn phương thì những cánh hoa sẽ trào ra khiến người bệnh ho hoặc nôn, em thấy hôm bữa anh gặp anh Kiin ở hành lang phòng chờ xong chạy vào nhà vệ sinh nôn đó, với lại anh hay xem anh Kiin stream ở gaming house còn gì...em đoán vậy."

" Nhóc con lanh lợi ha.."

" Nhưng anh không nói ra thật sao ạ, nhỡ đâu..."

Làm gì có chuyện nhỡ đâu ở đây chứ, không thích chính là không thích, căn bản hồi ở ktRolster năm ngoái người chủ động trong mối quan hệ này là cậu, nhớ lại năm ngoái lần đầu cậu được tiếp xúc với Kiin bằng tư cách đồng đội trong khi anh Siwoo hay Haram thì đều từng thi đấu cùng Kiin cả nên thành ra Woochan chủ động làm thân với Kiin, có lẽ do cậu đi rừng còn Kiin đi đường trên phải nhanh gắn kết để còn thi đấu hoặc cũng có thể Kiin là top laner có tính cách đặc biệt nhất mà Woochan từng chung đội.

Woochan chung đội với kha kha top laner có tiếng trong giới ở LCK nhưng đa số không ai toát ra khí thế khó gần như Kiin đã vậy còn trầm tĩnh như luôn tự gói chính mình trong thế giới riêng thành thử ra Woochan cũng phải tự đọc vị tính cách của Kiin để tiếp xúc sao cho hắn không khó chịu nhất và cũng bởi vì tính Woochan biết cương biết nhu nên đâu đó nhanh chóng hòa hợp được với Kiin, rồi những cảm xúc ngại ngùng lan tỏa dần mỗi lần chạm mắt chạm tay trái tim không tự chủ bán đứng chính mình, Woochan biết cậu đã dần đem Kiin đặt trong lòng với vị thế khác với hai từ đồng đội. Nhưng cậu đem lòng trao duyên cho Kiin là một chuyện, còn Kiin có thích cậu hay không lại là một chuyện khác và Woochan không thấy Kiin có tình cảm nào khác ngoài tình đồng đội cả. Hồi ở ktRolster mỗi cuối tuần sẽ có một cô gái nhỏ nhắn đứng dưới gaming house đưa đồ ăn cho Kiin, Woochan luôn lén từ trên lầu nhìn xuống nhìn người mình thích cười nói đến rạng rỡ với cô gái ấy, Woochan không thể khẳng định Kiin chỉ thích con gái nhưng lòng cậu tự trả lời chính mình rằng Kiin đối với cậu là hai từ đồng đội không hơn không kém.

" Không thể đâu Dongju, cậu ấy không thích anh, anh cũng không mong vì chuyện này mà đến làm bạn cũng không thể. Anh cũng đã có dự tính sau mùa giải rồi nên là nhớ giữ bí mật dùm anh."

" Vâng, anh cần gì cứ nói em nhé em sẽ giúp anh."

" Chà, đánh giải tới tầm tuổi này có mấy đứa em mát lòng mát dạ quá. Cảm ơn Dongju nhé."

Dongju thấy không nên nói mãi về chuyện buồn liền lái đến những câu chuyện khác để tán gẫu cùng Woochan,nó chỉ mong người anh hiền lành này có thể khỏe mạnh hơn và tươi tỉnh hơn dạo này thành tích cả đội đã không mà Woochan còn mắc thêm bệnh thế này nó thật sự rất lo lắng. Nó hướng mắt về phía sông Hàn thì bỗng nhiên thấy bóng dáng quen quen, hình như là anh Kiin cơ mà anh Kiin đang đi cùng cô gái nào thế kia, lòng kêu gào chết mẹ rồi không thể cho anh Woochan thấy được nhưng lúc nó nhìn lại Woochan thì đã thấy ánh mắt của người anh dừng lại nơi hai hình dáng đang đi dưới ánh đèn kia. Rất nhanh Dongju thấy Woochan che miệng rồi ho khan thành tiếng trong lòng bàn tay là những đốm hoa tím nhạt li tí là máu, cảm giác chua xót thay cho người anh đáng thương, nó không ngờ Woochan lại có lúc yếu ớt đến như vậy, vội lôi khăn giấy từ trong túi áo nó dúi vào lòng bàn tay của Woochan rồi tay đưa lên lưng cậu vuốt vuốt. 

" Anh Woochan em thấy buồn ngủ rồi, mình về thôi."

Woochan gật đầu rồi đứng dậy Dongju nhanh chóng choàng vai đỡ người anh gầy gò của mình đi ra cửa và một lần nữa Woochan bỏ lỡ một ánh mắt bám trên thân ảnh cậu từ lúc cậu được Dongju dìu khỏi quán rồi đi khuất ở hướng ngược lại. 

Tâm sự: thực ra thì mình viết dựa trên plot mình nghĩ ra và muốn thôi chứ mình không xây dựng truyện chi tiết cho lắm nói chung là viết trong cơn suy otp hoặc mê sảng gì đó :>





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro