chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đọc xong có gì sai sót xin hãy bình luận góp ý cho tôi nhé 🥺😭

------

"...Kiin một lần nữa từ chối thất bại, không có pentakill cho Peyz nhưng có chức vô địch thế giới thứ hai cho sự miệt mài của Canyon và đồng thời, đây cũng là chức vô địch thế giới đầu tiên giành cho mọi nỗ lực của Chovy, Peyz, Kiin và Lehends. Chức vô địch thế giới 2024 thuộc về GEN.G Esports..."

Woochan ngồi trên sô pha hướng mắt về hình ảnh Kiin cùng đồng đội đang vui mừng nâng chiếc cúp Worlds vô giá trên màn ảnh rộng. Em vô tình nhớ lại chuyện trước đây, khi Kiin đạt chức vô địch LCK đầu tiên. Lúc phát sóng trực tiếp, em đã vu vơ chúc Kiin sẽ giành chiến thắng chung kết thế giới và giờ người em thương đã thực sự vô địch. Woochan cười rất tươi, ánh mắt óng ánh nước như chực trào, em gõ vào đầu mình cho tỉnh táo lại, lòng thầm chúc mừng người em thương và GEN.G. Người em thương đã đi chiến thắng trên con đường không có em, à có, là một vai phụ mờ nhạt trên con đường dát vàng này. Một người bạn biết chuyện của em đã nói rằng giữa em và Kiin, vinh quang chỉ giành cho một ngườii chứ không thể là cả hai.

Về căn bản, sẽ chẳng có phép màu nào xảy ra với em và Kiin cả.

Woochan cho dù là một người cố chấp trong chuyện tình cảm nhưng lý trí của em vẫn luôn rõ ràng tự tìm cho mình một đường lui, em vẫn sẽ luôn đặt hình bóng Kiin trong lòng. Bởi tình cảm sâu nặng đến nhức nhối lồng ngực trái này đâu phải muốn là có thể quên. Bên nhau chỉ vỏn vẹn một năm, nhưng KT23, hay đặc biệt, người chơi đường trên tên Kim Kiin đã để lại quá nhiều kỉ niệm trong lòng em. Mọi thứ dường như đã rất hoàn hảo, chỉ thiếu đi những danh hiệu để lấp đầy những khoảng trống ấy. Có lẽ, chỉ có lẽ nếu như họ có thể dành được một chức vô địch LCK, thì thời gian em gắn bó cùng cậu, và đội hình KT23 sẽ dài thêm một năm. Đến lúc ấy, Woochan tin rằng, em sẽ chính là người mang chức vô địch về cho người đồng hành của em ở đường trên. Tiếc rằng, chỉ tiếc rằng thời gian lại không cho em thêm cơ hội để cũng Kiin chạm tay vào chiếc cúp vô địch mà cậu hằng ao ước. Em dằn vặt, vì em cảm thấy bản thân làm chưa đủ tốt, rằng màn trình diễn ở chung kết thế giới vừa qua cũng chẳng ổn, để có thể đi thật sâu vào bán kết. Em vẫn nhớ hình ảnh gương mặt thường ngày vui tươi, nay lại thất thần đến thế nào sau trận tứ kết ngày hôm đấy. Ngay cả em, người bình thường hay nói lời "yêu" để động viên cậu mà cũng chẳng biết nói lời nào an ủi. Chẳng ai có tâm trạng để nói với nhau câu nào. Vì em biết, anh Siwoo biết, thằng Boseong biết, tên nhóc Haram biết, và cả Kim Kiin biết, rằng lần chụp ảnh toàn đội ngày hôm ấy, rất có thể là tấm ảnh cuối cùng có đầy đủ cả năm người. Rồi tới khi kì chuyển nhượng đến, em rời đi, anh khỉ hay bày trò cũng đi, thằng Haram nghịch ngợm cũng không ở lại, Boseong, em cũng chẳng rõ liệu boseong có còn ở đây gắn bó và dựng xây thêm nhiều kỉ niệm đẹp cùng kt hay không, em chỉ biết, cả Kiin cũng sẽ rời đi. Khi ấy, em và cậu, mỗi người một ngã. Liệu cậu có quên em, liệu cậu có quên những tháng ngày ta ngày đêm tập luyện, leo rank, cũng nhau ăn bữa cơm, cùng nhau đi dạo, hay cùng nhau trò chuyện tới khi nào mệt mới dừng lại. Liệu cậu có còn nhớ, tuyển thủ đi rừng Cuzz, đã từng cùng cậu trải qua những kỉ niệm đẹp ở kt Rolster hay không?

Nói thế nào nhỉ, Woochan tự hào khi đã cống hiến cho nền Liên Minh Huyền Thoại nước nhà bằng tất cả năng lực của mình. Em biết ơn những người đã đồng hành, đã chỉ dạy cho em thật nhiều điều. Em biết ơn cả những người hâm mộ luôn sẵn sàng ủng hộ và theo em suốt bảy năm qua. Nhưng, em nghĩ rằng việc công bố tin này, chắc chắn họ sẽ thất vọng về em lắm. Ngay cả lúc em nói ra, huấn luyện viên đã mắng em rất nhiều. Ấy vậy mà, cuối cùng đáp lại là cái gật đầu của ban huấn luyện. Rằng tuyển thủ Cuzz sẽ chấm dứt hợp đồng vào ngày 2 tháng 11 năm 2024, sau khi kết thúc trận chung kết thế giới. Boseong cũng là đứa đầu tiên biết chuyện này, nó đã ôm em vừa khóc vừa chửi rằng em sao lại ngu ngốc đến thế chỉ vì trao gửi trái tim cho một thằng máu lạnh mà từ bỏ sự nghiệp của chính mình. Em chỉ nhớ rằng em đã cười và nói với Boseong rằng:

"Không phải tao từ giã sự nghiệp vì Kiin đâu, chỉ là tao cảm thấy tao cố gắng đủ rồi mày ạ. Đã bảy năm ròng rã, tao cũng nghĩ tao nên dừng lại rồi. Dừng lại để tìm trạm dừng chân cho chính bản thân mình. Chuyện tình cảm chỉ là một phần, cho dù không yêu Kiin tao vẫn nghĩ tao sẽ dừng lại ở năm nay thôi. Chỉ là tao chọn thời điểm Kiin chiến thắng để rời đi. Tao nhìn cậu ấy hạnh phúc dưới pháo giấy rực rỡ, cũng như ước mơ của tao đã được hoàn thành."

Boseong cũng hỏi thế sau khi giải nghệ thì tính làm gì, em chỉ giả lã bảo rằng chắc sẽ chơi bời du lịch một thời gian rồi tính tiếp. Bản thân Woochan cũng có thiếu tiền đâu mà lo. Nhưng đó chẳng phải sự thật. Woochan đã chọn được một nơi yên bình mà em sẽ đến, em muốn bản thân có một khoảng không gian riêng tư mà không vương vấn bất kì ai, hay nói cách khác là một nơi để chữa lành tâm hồn mục rỗng của mình. Woochan mở ứng dụng Instagram up một bức ảnh cùng những dòng chữ đã đươc chuẩn bị sẵn từ vài ngày trước. Sau đó em xóa bỏ tất cả các ứng dụng mạng xã hội mà người quen có thể liên lạc được. Trước đó, em cũng đã nhắn cho ban huấn luyện đăng tải bài thông báo kết thúc hợp đồng. Tự khen chính mình kín kẽ, ngay cả sim điện thoại cũng đã được khóa, Woochan cũng đã nói chuyện với ba mẹ để nhờ họ che giấu thông tin của mình khi em rời đi. Vốn dĩ em biết, ngay lúc này người em thương đang vui vẻ ăn mừng cùng đồng đội sẽ chẳng có thời gian mà đọc bài đăng của em.

Gọi một chiếc taxi đến bến tàu để lên đường đến vùng bình yên mang tên làng chài Pohang, để đến được nơi đây thì Woochan đã ngồi tàu mất hai giờ đồng hồ. Giống như viễn cảnh em đã tự mình tìm hiểu, trước mắt em là một khung cảnh vô cùng tuyệt vời và yên bình như em hằng mơ. Làng chài Pohang nhỏ bé và cách biệt với thành phố, Woochan trước khi đến đây đã dùng một số mối quan hệ để xin được dạy toán cho trẻ con tại trường làng ở đây. Chà, hai mươi lăm tuổi vừa qua hai ngày Woochan đã thực hiện được ước mơ trở thành thầy giáo dạy toán như lúc nhỏ em đã viết vào nhật ký.

Dùng một phần nhỏ trong số tiền bản thân kiếm được trong bảy năm thi đấu, Woochan đã mua một ngôi nhà gỗ nhỏ nằm sát bên bãi biển em ưng ý vô cùng với dây leo xum xuê trên mái rủ xuống. Trước đó cũng đã chu đáo ghé tới vài ba lần thăm nom nơi ở mới. Với tính cách cởi mở, Woochan nhanh chóng làm quen được với trưởng làng nên lúc tới đây em cũng chẳng thấy có gì bỡ ngỡ. Hít một hơi thật sâu bầu không khí trong lành, kéo chiếc vali cất vào ngôi nhà nhỏ, em nằm trên giường lục trong túi ra chiếc điện thoại cùng với sim mới nhắn cho ba mẹ một tin bình an rồi chợp mắt một tí để sớm mai sang chào hỏi làng xóm mới một tiếng. Woochan mong rằng bản thân khi ở đây có thể quên được người kia, dẫu rằng trong lòng em luôn tâm niệm người hạnh phúc em cũng hạnh phúc.

Vậy còn bên kia thành phố London thì sao?

Kiin sau khi ăn mừng cùng đồng đội trở về phòng khách sạn, điều đầu tiên cậu làm chính là bắt lấy cái điện thoại mở kakaotalk chỉ để xem Woochan có nhắn tin chúc mừng mình chưa. Nhưng thứ cậu nhận được lại chính là ảnh chụp màn hình bài đăng giã từ sự nghiệp của Woochan được gửi tới từ Boseong, Haram trong nhóm chat. Chết lặng, hai từ diễn tả trạng thái của Kiin ngay bây giờ, chưa bao giờ cậu lại cầu mong bản thân vì cồn mà nhìn nhầm tới vậy. Run rẩy cầm điện thoại nhấn gọi cho người kia nhưng tất cả chỉ toàn là tiếng thuê bao dài vô vọng. Và lần đầu tiên Kiin nhắn tin cho một người nhiều đến thế như thể dùng hết tin nhắn của cả đời mà nhắn cho người kia, nhưng sao hôm nay Woochan lại không trả lời. Kiin hỏi tất cả mọi người nhưng không ai liên lạc được với Woochan cả, kể cả ban huấn luyện KDF. Sau đó Kiin nhận được tin nhắn từ Boseong, nó gửi cho cậu một cái mã QR và bảo rằng Woochan đã nhờ nó gửi cho Kiin vào ngày hôm nay. Kiin quét mã QR và một bức thư điện tử hiện ra trước mắt cậu, trong thư rằng,

"CHÀO KIINNNNN,

Tớ đây, lại là tớ đây. Moon Woochan đẹp trai, mối nhân duyên đã cũ siêu cấp ngầu lòi của người đi đường trên Kim Kiin đây.

Thì tớ có nói với Boseong là, nếu lần này cậu ôm được chiếc cúp thế giới về, gửi cho cậu cái bức thư này. Nếu đọc tới đây rồi thì mong nhà vô địch thế giới 2024 - Kim Kiin sẽ bớt chút thời gian để đọc lá thư chắp vá này nhé.

Lâu lắm rồi không nhắn tin với nhau nên tớ muốn báo cáo tình trạng sức khoẻ một tí. Tớ khoẻ, có béo thêm một tí vì dì nấu ăn ở KDF chăm cho tớ lên cân nhanh quá, tớ mà thả phanh một tí là thể nào gặp Kiin, cậu cũng tưởng tớ là con gấu mất. Còn Kiin, tớ thấy cậu vẫn khoẻ đó, nhưng lâu lâu cũng cần để ý một chút, tránh để ốm nhé.

Thì đấy, tớ rời KDF, và tớ cũng giải nghệ rồi.

Kiin bất ngờ lắm đúng không vì vừa đầu năm nay tớ còn hứa với Kiin sẽ đánh tới khi nào đi nhập ngũ thì thôi, hì. Lúc tớ kể với Boseong nó cũng sốc lắm. Việc giải nghệ có rất nhiều lý do tác động nếu sau này có thể gặp lại tớ sẽ kể với Kiin . Đây là ý định tớ đã nung nấu từ lâu, không phải chỉ mới ngày một ngày hai, tớ đã suy nghĩ rất nhiều trong toàn bộ mùa giải vừa qua, cũng như vòng lại một vòng bảy năm sự nghiệp của mình. Đôi khi lựa chọn nghỉ ngơi sẽ là một lựa chọn đúng đắn. Nhưng mà yên tâm, tớ vẫn dõi theo Kiin, đừng từ bỏ ngọn lửa luôn hừng hực trong lòng cậu. Cũng tuyệt đối không để bất kì cơn mưa rào nào dập tắt được chúng.

KT23, tớ cũng nghĩ đến lineup năm ngoái, gần như là mỗi ngày. Kiin biết sao không, tớ không ngờ chỉ đồng hành cũng cậu một năm thôi mà đã thương nhớ nhiều tới vậy. Tớ nhớ những lần tớ lên gank giúp cậu ăn mạng, cũng có mấy lần Kiin nhường tớ nữa, rồi tớ có mở giao tranh thì cũng sẽ chọn vị trí tốt để lao vào. Tớ nhớ cả những lần cậu mang mấy con bài dị lên top, rồi những lần cậu đạt MVP, hay cả những câu nói "Tớ yêu cậu" từ tớ gửi tới Kiin như một lời động viên. Từng kí ức vụn vặt, không hẹn mà gặp cứ quay về, làm tớ không thôi nhung nhớ... Tớ nhớ cậu, nhớ đồng đội, nhớ các thầy, nhớ những năm tháng ta đồng hành dưới màu áo của kt Rolster, và nhớ cả vị trí thứ nhất vòng bảng ta cũng nhau đạt được.

Quên, vào vấn đề chính. Chúc mừng cậu với chức vô địch thế giới. Cuối cùng thì danh hiệu danh giá ấy lại về tay những người xứng đáng. Thế, Kiin tính chọn skin gì? Renekton, Rumble,... hay Vayne? Thôi con gì cũng được, bao nhiêu tớ cũng mua. Nào chụp ảnh khoe cúp lên mạng xã hội cho tớ biết với nhé!!

Có người nói, vinh quang của hai đứa không đến khi hai đứa cùng nhau.

Tớ dành chiếc cúp LCK khi mới chân ướt chân ráo thi đấu chuyên nghiệp, cậu thì lại mất tới bảy năm để có được chiếc cúp ấy, nhưng đồng thời, cậu lại hái luôn cả Grandslam, thứ mà chưa một đội tuyển nào trước đây làm được. Với tớ Kiin là thần! cơ hội cùng chung một tiền tố với nhau đã không còn nữa vậy nên Kiin hãy thi đấu thay luôn cả phần tớ nhé.

Thỉnh thoảng tớ nhớ về cậu, có lẽ nhiều nhất là ban đêm. Tớ nghĩ về tương lai, khi tớ vẫn không thể có chung tiền tố với Kiin. Đến khi ấy lại cố đập đầu để quên đi những thứ tiêu cực. Tớ dặn lòng sẽ cố quên đi cậu. Nhưng không ổn, bởi vì những hồi ức ấy vẫn luôn gợn sóng, trào dâng trong tim tớ. Đôi khi tớ muốn quên, nhưng lại nhớ tới sự dịu dàng, vừa lạnh vừa nóng của cậu, nhớ tới những kỉ niệm ta có cùng nhau. Khi ấy, lại muốn ngay lập tức nói với Kiin rằng,

Tớ thích cậu.

Không phải dưới danh nghĩa của một người bạn, cũng không phải với tư cách là đồng đội cũ mà thích của tớ là rung động giữa người với người ấy, Kiin hiểu đúng không?

Kiin biết đấy, tớ muốn cảm ơn Kiin vì đã đồng hành cùng tớ trong một khoảng thời gian không ngắn, mà cũng chẳng dài. Cảm ơn vì đã kiên nhẫn với tớ, cảm ơn vì đã cho tớ những bài học mới, cho tớ gần như tất cả những gì có thể của cậu.

Và dù mưa giông, gió lớn, tớ vẫn sẽ tiến bước về phía trước, sống cho chính bản thân mình.

Ở phương xa tớ vẫn mong cậu hạnh phúc.

Dù vậy, thực lòng mà nói, tớ vẫn muốn có thể trải qua những điều đẹp đẽ và yên bình ấy, cùng cậu.

Tạm biệt Kiin nhé, đừng quên tớ, hãy luôn nhớ rằng một ngày nào đó chỉ còn một người thương Kiin trên thế giới, người đó chắc chắn là tớ.

Hẹn gặp lại và đừng tìm tớ.

từ, Moon Woochan."

( ý tưởng đoạn thư được lấy từ bài "nơi đâu cũng là em" của young captain )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro