chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xin lỗi vì đã để cả nhà đợi lâu, chương 2 đã lên sóng, còn một chương nữa sẽ end nhé. Cả nhà đọc vui 👀

________

Kiin không biết hắn đã đọc đi đọc lại bức thư này bao nhiêu lần chỉ biết khi hắn hoàn toàn thanh tỉnh màn hình điện thoại đã lấm tấm nước từ mắt hắn rơi xuống, từ lúc trở thành tuyển thủ chuyên nghiệp cho dù chặng đường khó khăn và mệt mỏi thế nào thì lần đầu tiên hắn khóc là khi đạt được chức vô địch LCK đầu tiên, còn giờ đây hắn khóc cho sự hèn nhát của chính bản thân mình đã đánh mất người mình yêu rất nhiều. Kiin ngồi trầm mặc trên giường mấy tiếng liền mặc kệ cho tiếng điện thoại đổ chuông liên tục, đến bây giờ Kiin mới nhận ra hắn đã vô tâm với cảm xúc của người mình yêu thương nhường nào. Kiin nhớ đến khoảng thời gian trước Woochan lúc nào cũng sẽ chủ động gọi điện cho hắn em sẽ luyên thuyên chuyện luyện tập chuyện thi đấu hoặc là mấy chuyện bé tí trong cuộc sống thường ngày vậy mà hắn ỷ y rằng em vẫn mãi như vậy cho đến khi không còn cuộc điện thoại thường xuyên nào nữa hắn vẫn chẳng tự nhận ra. Kiin không kìm được mà khóe môi khẽ cười chế giễu bản thân mình cái gì mà đường trên tay to số một LCK cái gì mà bài kiểm tra đường trên, chọn đúng nền văn minh Gen G liền đủ danh hiệu đi trên con đường hoàng kim.

Có tất cả nhưng mất Woochan, giấc mơ đã đạt được nhưng cũng chính hắn đã bóp chết tình yêu của mình.

Chẳng ai có thể biết, Kiin cũng cũng chẳng biết mình trải qua mười ba tiếng để ngồi máy bay từ London về Seoul như thế nào, chỉ biết đã muộn, chỉ biết người chẳng còn ở đây nữa. Sau đêm đó, người hâm mộ vẫn thấy Kiin qua màn ảnh phát sóng trực tiếp leo rank chơi aram cùng các thành viên Gen G vẫn là câu cảm ơn khi nhận được donate, Kiin vẫn luyện tập, vẫn ăn uống, vẫn thực hiện đầy đủ các lịch trình định sẵn nhưng lại thấy Kiin chẳng mấy khi cười nữa, chẳng còn một Kim Kiin la ó trêu đùa cùng các thành viên Gen G trên livestream nữa. Người hâm mộ không ở cùng nên chẳng thể cảm nhận được top laner Gen G đang gặp chuyện gì mà trở nên vô cảm như vậy, nhưng các thành viên Gen G thì khác, tất cả đều cảm nhận được thân xác và lý trí của Kiin vẫn là Kiin chỉ có linh hồn như bị ai bắt mất.

Cảm giác bỏ lỡ một điều gì đó thật sự đau lòng. Cảm giác không dám sống thật tình cảm với người mình thương thật khổ sở. Woochan đi mang cả trái tim và nụ cười của Kim Kiin đi.

Kiin rất ghét hai từ "chia xa" bởi khi chia xa lại phải cố gắng mạnh mẽ, cố giấu cảm xúc để những giọt nước mắt không rơi thành dòng, không muốn cho người thương mình thấy mình buồn bã đến vậy, để rồi người ra đi vẫn còn luyến tiếc.

Đã bao lâu rồi Kiin mới phải trải qua điều tồi tệ như thế, phải gồng mình trước cuộc sống không có sự hiện diện của Woochan. Càng lớn càng nhận ra nước mắt làm con người ta thật yếu đuối, nhiều khi ao ước thượng đế đừng tạo ra tuyến lệ để con người không biết khóc là gì. Ngẫm nghĩ lại những ngày Woochan rời đi, nếu không tạo cho bản thân sự mạnh mẽ có lẽ Kiin đã khóc bằng tổng số nước mắt hai mươi lăm năm cuộc đời tích lại. Ai cũng biết khóc chỉ tạo ra vòng luẩn quẩn của sự buồn rầu đến vô tận, hơn nữa là nỗi oán trách cuộc đời không trọn vẹn, hắn chỉ mong người hắn thương yêu có thật nhiều sức khỏe để tung bay khắp bốn phương. Hắn tôn trọng Woochan, không tìm kiếm, chăm chỉ thi đấu thật nhiều trận thay cả phần của Woochan. Kiin tin rằng Woochan vẫn luôn dõi theo hắn như cách em đã nói trong thư.

Từ ngày Woochan như bốc hơi khỏi tầm mắt và cuộc sống của Kiin, hắn mỗi ngày đều đọc lại bức thư ấy một lần đến mức nhắm mắt cũng có thể đọc được. Mỗi tháng sẽ tranh thủ thời gian rảnh ghé thăm ba mẹ Woochan và ăn cơm cùng họ, lần nào đến cũng đều mua rất nhiều đồ bổ cho ba mẹ cậu, có hôm sẽ cho mẹ Woochan đi siêu thị mua đồ cũng có hôm sẽ giúp ba Woochan chăm sóc cây trong vườn, hắn cũng chẳng hỏi ba mẹ về tung tích của Woochan, hắn đơn giản là chỉ muốn thay người thương chăm sóc ba mẹ để cậu ấy có thể yên tâm mà bay nhảy ở nơi xa mà thôi.

Kiin cũng sẽ đến quán trà mà Woochan hay đến khi còn ở KT23 vào mỗi tuần, hắn sẽ đến và gọi một ly trà chanh năm mươi phần trăm đường như cậu từng uống, vị chua của ly trà chanh này sao mà chua chát bằng sự vô tâm của hắn mà Woochan đã chịu đựng. Từ khi nào một người ghét đồ ngọt như Kiin lại mỗi ngày order một phần bánh tiramisu ở cửa hàng bánh mà Woochan thích, mỗi tuần đều sẽ đến quán cà phê sách mà Woochan hay kéo hắn đi vào lúc rảnh khi còn ở KT23.

Cảnh vẫn như xưa chỉ là người đã đi mất, hắn làm những điều này còn quan trọng nữa không?

Kiin của bây giờ, vẫn là đường trên vô địch thế giới với phong độ thi đấu rất cao. Chỉ là mỗi khi rảnh rỗi sẽ không còn lướt điện thoại cười khờ nữa, chỉ ở trong phòng và ngồi thẩn thờ lục lại kí ức xưa cũ quay về những ngày tháng mỗi ngày đều thấy Woochan trong tầm mắt. Trở về năm 2023 Kiin và Woochan lần đầu chung đội, ấn tượng của hắn về cậu chính là rất cởi mở trái ngược hoàn toàn với tính cách hướng nội của bản thân, hắn nhớ rõ Woochan đã bắt chuyện làm quen và mỗi lần Woochan rủ hắn duo chung đều với lí do "top jug một thể nên chúng ta phải chơi cùng nhiều mới hiểu nhau được chứ.” Trước đây khi còn ở đội tuyển cũ Kiin là người hay lầm lì, vui không thể hiện, buồn chẳng ai biết nhưng mà khi về KT23 Woochan luôn là người biết hắn đang có tâm trạng như thế nào dù hắn chẳng nói gì cả, Woochan sẽ rủ hắn đi dạo ngắm trăng rồi bảo với hắn là “ top jug một thể nên Kiin buồn tớ cũng không vui đâu.”  Đấy, ngắn gọn một câu thôi nhưng lại làm Kiin kể ra những lo toang của mình sau đó sẽ nhận được chọt má động viên từ Woochan. Hồi mới đến KT23 được hai tháng hắn thân với Woochan nhanh một cách bất ngờ, đến mức ông già Lehends còn trêu rằng rõ là anh và hắn thân với nhau từ trước mà bây giờ một tiếng Woochan hai tiếng Woochan. Cho tới khi cảm giác rung động càng ngày càng nhiều, tim đập nhanh khi Woochan nắm tay hắn, phải mất cả mấy tuần trời Kiin mới xác định được đấy gọi là yêu, từ lúc lớn lên rồi làm tuyển thủ cả ngày ăn ngủ với game có biết thích một người là như thế nào đâu. Tới lúc hắn biết bản thân có cảm giác với Woochan thì hắn nghĩ nhiều lắm, dồn hết tất cả suy nghĩ của bản thân trong hai mươi mấy năm trời, nghĩ về gia đình hắn về sự nghiệp của hai đứa về cả cái nhìn của đồng đội và xã hội và quan trọng hơn là sợ mất đi tình bạn giữa hắn và Woochan. Thời điểm đó hắn chẳng có danh hiệu nào cả từ giải trong nước tới quốc tế, con người hắn khô khan và nhạt nhẽo, nghĩ đi nghĩ lại ở hắn chẳng có gì để cậu thích cả mà Woochan thì như mặt trăng vậy dịu dàng và cởi mở lại còn chu đáo bạn bè cũng rất nhiều nữa người như Woochan xứng đáng ở cạnh một người tốt hơn hắn nhiều.

Sự tự ti đã làm hắn chậm trễ và bỏ lỡ người hắn yêu rất nhiều.

Quay về hiện thực hắn tự hỏi bản thân sao có thể bỏ lỡ nhiều đến thế, cho tới khi người rời đi mới nhận ra thật nhiều. Đôi khi hắn cũng vu vơ nghĩ lỡ đâu Woochan không trở về sao?

“ Woochan không về thì sao anh nhỉ?”

“Mày điên rồi.” Siwoo mắng Kiin một câu.

Kiin trong lòng bất an, đi khắp trụ sở hỏi mọi người. Bình thường nửa câu cũng chẳng nói tự dưng lại dở chứng gặp ai cũng hỏi câu này đám người ở Gen chỉ biết bất lực nhìn đường trên nhà mình điên tình, ai cũng an ủi rằng Woochan sẽ về thôi. Nguyên chỉ có tên gấu trắng vừa ngồi leo rank vừa nói,

“Anh mà không đi tìm là ảnh biến mất luôn đấy, không có chuyện đi về với anh đâu.”

“Nhưng tao phải tìm ở đâu đây hả mày? Nói thì dễ, làm mới khó. Tao tới nhà ba mẹ Woochanie suốt mà cũng chẳng biết được thông tin gì.” Kiin khổ sở vò đầu, bứt tóc.

“Bộ anh Woochan bảo anh đừng tìm là anh không tìm à? Anh không tìm khéo lúc anh Woochan quay về lại dẫn theo người yêu mới thì lúc đó có hối hận cũng muộn màng. Bữa em vô tình nghe anh Siwoo nói chuyện với người ấy của anh đấy đi mà hỏi đi..”

“Gì vậy Boo? Mày nói sẽ giấu giúp anh mà.”

Ngay lúc đó, trong phòng của support của Gen G, Son Siwoo đang ngồi trên giường, khó khăn đối diện với ánh mắt của Kiin đang trừng trừng nhìn hắn chất vấn

“Ôi thực sự là anh không biết gì hết mà, Boo nó xạo đó.” Siwoo lắc đầu, tóc mái dài bay theo.

“ Một là ông nói, hai là em nói với mấy đứa nhỏ anh lò vi sóng với Park Jaehyuk.” Kiin cầm cây lightstick, doạ nạt.

“ Làng chài Pohang, má mày, mày còn làm em tao đau khổ nữa thì chính tao sẽ cắp nó đi thật xa khỏi tìm nữa đấy!”  miệng nói nhưng lòng âm thầm xin lỗi Woochan vì đã không giữ lời hứa.

“Em cảm ơn.”

“Đi luôn à?”

"Em đã quá chậm trễ rồi anh.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro