eye

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

13; ngày x, tháng 7, năm 2023

cuộc sống của tôi vẫn cứ tiếp diễn, cuộc sống của em cũng vậy.

em trở lại trường học, vẫn nô đùa bên tụi bạn, vẫn vui vẻ như không có gì xảy ra. tôi cũng vậy, suốt những tháng qua, tôi điên cuồng tập luyện đá bóng, cốt để lại tiếp tục sự nghiệp bóng đá của mình.

tôi với em vẫn thường xuyên gặp nhau, nói chuyện đi chơi đủ kiểu như những người bạn thân bình thường. nhưng tôi giấu gần như mọi thứ với em, tôi giấu không cho em biết là tôi đã bỏ ngang ngành học của mình, giấu là tôi đang bí mật tập luyện để trở thành một tiền đạo bóng đá, giấu luôn cả mọi cảm xúc thật lòng của trái tim tôi.

tôi nghĩ, cứ tiếp tục với em bình thường như thế này vẫn ổn rồi. khi thời cơ tới, tôi nhất định sẽ lao vào tấn công em, 'cưa' em cho đến khi nào em 'đổ' thì thôi. để làm được vậy, thì trước tiên tôi phải trở thành một cái gì đó đặc biệt trong lòng em cái đã.

bỗng dưng một hôm, em phải nhập viện cấp cứu vì đôi mắt của em bị xuất huyết. tôi phóng xe chạy như điên để đến gặp em. đứng ngoài phòng chờ mà tôi sợ tưởng không thở nổi. đôi mắt tôi nhòa đi theo từng phút giây trôi qua, tôi không còn tỉnh táo, sợ như sắp ngất bất cứ lúc nào. tôi đan chặt hai tay, dùng hết cả vận may của đời mình chỉ để cầu xin em sẽ ổn.

may thay, cấp cứu thành công, tôi thở phào nhẹ nhõm, trong khi khắp người tôi vẫn run bần bật không ngừng được.

tôi chờ đến ngày em khỏe hẳn để thăm em. lúc tôi vào, em đang ngồi trên giường bệnh. đôi mắt em bị băng kín nên tôi không biết là em đang thức hay ngủ. bỗng dưng, em cất tiếng.

"kaiser hả?"

tôi bất ngờ lắm, "sao cậu biết?", đôi mắt tôi rưng rưng.

"cảm giác vậy...", em mỉm cười nhẹ.

tôi ráng trấn tĩnh bản thân, rồi đến ngồi xuống trên chiếc ghế kế giường em. yoichi tâm sự với tôi, rằng đôi mắt em đang dần hoại tử, như dần bị mòn đi và phân rã ra từng ngày. nếu như không mổ sớm, rất có thể em sẽ phải chịu nỗi đau dày vò và xuất huyết đến chết.

tim tôi như ngừng đập khi nghe em kể cho tôi, nhưng thứ làm tôi đau nhất, chính là cớ sao em có thể nói với một nụ cười trên môi như vậy.

tôi lớn giọng đòi em phải mổ ngay. em chỉ lắc đầu mà không nói gì.

tôi gặng hỏi lý do, em lại nhất quyết không trả lời.

hôm đó thật sự là một ngày tồi tệ nhất cuộc đời tôi.


14; ngày x, tháng 8, năm 2023

kể từ ngày đó, tôi ngày nào cũng đến viện thăm em đều đều. lần nào tôi đến tôi cũng khuyên em hãy mổ đi, và lần nào em cũng lắc đầu mỉm cười và sẽ lái ngay sang chuyện khác.

tôi chả còn cách nào ngoài bầu bạn trò chuyện cùng em. trái tim tôi đau lắm, cảm giác như nó cũng đang chết dần chết mòn vậy.

hôm nay, tôi mua một bó hồng xanh lớn, mang vào viện thăm em.

tôi đặt bó hoa lên bàn, yoichi quay sang chỗ tôi.

"hoa hả?", em khịt khịt chiếc mũi.

"ừ, hoa hồng xanh", tôi hì hì cười.

xong, lúc tôi quay người sang nhìn em, thì bỗng dưng tôi thấy. yoichi có một nét mặt rất khác lạ, một nét mặt mà tôi chưa từng được thấy bao giờ. một nét mặt hiền hòa, dịu dàng, le lói cả sự hạnh phúc. tim tôi 'thịch' lấy một nhịp, tôi hoang mang, ngỡ ngàng, tôi tự hỏi tại sao em lại có cái nét mặt như vậy, cái nét mặt giống như...

"sao? loài hoa cậu thích hả?", tôi ngồi xuống ghế.

"không hẳn. trước giờ tôi không thích hoa. chỉ là hoa hồng xanh gợi lại một kỷ niệm đẹp với tôi thôi", em mỉm cười hạnh phúc khi nhắc đến nó.

tôi nuốt nước bọt, "kỷ niệm gì vậy?", không hiểu sao lòng tôi lại thấy lo lo.

yoichi mỉm cười rất tươi. rồi em ngả người ra sau, tựa như đang thả lỏng hết mức có thể, hạnh phúc nhớ lại.

"tôi nhớ rất rõ, khi đó là tháng 10, độ giao mùa từ thu sang đông. mắt tôi dạo gần đó đã trở nên kém đi, thường xuyên đau nhức. bỗng dưng không hiểu tại sao, mắt tôi hôm đó lại thấy rất rõ, rất sáng. tôi mừng rỡ vô cùng, tưởng chừng như đó là điều hạnh phúc nhất trong cuộc đời tôi"

em khúc khích cười, tôi chăm chú lắng nghe. rồi bất chợt, em ngừng khúc khích, chỉ còn một nụ cười hạnh phúc đọng lại trên môi.

"... lúc đó, tôi đang trên đường về phòng bệnh. hôm đó bệnh viện bỗng đông bất thường, nhìn đi đâu cũng thấy người là người thôi. tôi sợ bị ngộp, nên ráng về phòng cho nhanh. lúc tôi gần tới nơi, chẳng hiểu sao tôi lại quay mặt sang một hướng khác... ở bên kia dòng người, ở một góc vắng không nổi bật lắm, có một người thầm lặng đứng đó, tay ôm một bó hồng xanh"

tôi giật mình khi nghe đến đó. tôi đứng bật dậy, bàng hoàng. em hỏi tôi 'sao thế?', tôi lắc đầu nói 'không sao', kêu em kể tiếp chuyện của mình.

"anh ta cao lớn, ăn mặc thì thời thượng, khuôn mặt rất đẹp trai, mà không hiểu sao tôi dòm thấy mắc ghét lắm. anh ấy có một mái tóc vàng nhuộm xanh ở phần đuôi, đi vô bệnh viện mà kẻ cái eyeliner bén ngót, thậm chí còn có hình xăm dây hoa hồng xanh ở cổ dọc xuống cánh tay trái nữa cơ. nhìn cứ ngông ngông kiểu gì ấy! anh ta thu hút thật, nhưng chẳng phải là việc tôi nên quan tâm, nhưng không hiểu sao... tôi chỉ nhìn mỗi anh ta mà thôi..."

đôi môi tôi run run, cổ họng tôi nghẹn ứ, không biết là do bị thứ gì chặn lại.

"lúc anh ấy ngước lên nhìn tôi, lúc ánh mắt chúng tôi chạm nhau, dù chỉ vài giây thôi, nhưng dường như tôi không nghe được tiếng đập của trái tim mình nữa. tất cả mọi thứ của tôi lúc đó, đều trao cho cái ánh nhìn của anh... lúc cánh cửa đó đóng lại, tôi không còn nhìn thấy anh nữa, nhưng ánh mắt của tôi vẫn không dứt ra được khỏi hướng đó. trái tim tôi quặn lại, hình như tôi suýt rơi cả nước mắt, đôi mắt tôi... bỗng dưng đau đớn bất thường... sau ngày hôm đó, thì tôi mất đi thị giác vĩnh viễn"

tôi đưa hai tay lên bịt miệng, khổ sở nghiến răng cho không phát ra những âm thanh vụn vỡ. em không biết, em cứ thế kể tiếp.

"nhưng không hiểu sao tôi không thấy buồn nha! tôi thậm chí còn mừng thầm vì tôi đã kịp nhìn thấy anh rất rõ trước khi hoàn toàn không thấy gì nữa cơ"

em cười rạng rỡ, tươi tắn hạnh phúc như thể chưa từng có bất hạnh nào đổ lên đầu em.

tôi run rẩy dời tay ra, môi tôi run cầm cập, mọi thứ của tôi đều đau nhói. tôi ráng dùng hết sức, như dùng hết cả sinh mạng của chính mình, để hỏi em một câu.

"cậu... yêu người đó sao...?"

yoichi vẫn giữ một nét mặt như vậy, em trả lời tôi.

"ừ! tôi yêu anh ấy"

nét mặt của một người đang yêu.

tôi không chịu nổi nữa, tôi chạy băng ra ngoài. tôi cắm đầu chạy miết, chạy mãi chạy mãi, chạy ngay đến một bãi đất trống ở sau bệnh viện. ở đó, tôi gục xuống, tôi ôm chặt lấy ngực trái đang đau nhói, khổ sở khóc to.

tôi đau quá... trái tim tôi như đang được chữa lành xong lại bị đập nát thành từng mảnh nhỏ vậy.

em yêu tôi! hóa ra người em yêu là tôi! mà cớ sao tôi lại đau đớn như thế này...

tại sao lại là ngay lúc này? thế quái nào lại ngay lúc này cơ chứ? tôi gào khóc trách móc mọi thứ, mắc gì phải là ngay lúc này?

tại sao lại là tôi và em...? tại sao lại là chúng ta? nghiệt ngã như thế nào mà lại là chúng ta cơ chứ?

tôi khóc bằng cả mạng sống, khóc đến đau rát cả cổ họng, như muốn xé nát dây thanh quản, như muốn ép chết cả lá phổi, như muốn trái tim phải ngừng đập.

haha... yêu là sinh, cũng vừa là tử... hóa ra là có thật...


15; ngày x, tháng 9, năm 2023

tôi vẫn luôn thúc giục em mổ mắt, nhưng em nhất quyết không chịu.

tôi gào lên quát em, "chết cũng được hả?"

em bình thản trả lời, "ừ, mãn nguyện rồi"

cái quái gì vậy...? tại sao phải ráng mà trả lời bằng cái mặt hạnh phúc đó chứ...?

tôi điên lên, tôi nắm lấy vai em, lắc em điên cuồng. quát em, mắng em, chửi em bằng đủ mọi lời lẽ cay độc và chua xót nhất có thể. ấy vậy mà... mặt em vẫn không có lấy một lần biến sắc, như thể em đã chấp nhận, sẵn sàng cho cái chết sắp tới của mình.

tôi cắn môi hỏi em.

"thế còn người cậu yêu thì sao? không muốn gặp lại à...?"

lúc đó em mới có phản ứng. khuôn mặt em vô hồn, im lặng một hồi lâu, rồi mới mở miệng trả lời tôi.

"phẫu thuật mổ mắt rất rủi ro. mà dẫu như có thành công, thì vẫn còn những di chứng không lường trước được, tuổi thọ của tôi chắc chắn sẽ bị rút ngắn, vốn cũng sẽ chẳng được lâu. vả lại, nhìn lại được thì sao? tôi có biết người ta ở đâu đâu mà tìm? dù cho có mổ mắt, thì kết cục của tôi cũng như nhau thôi, chỉ khác ở chỗ là được kéo dài ra hơn một tí... nhưng mà tôi không cần"

em lắc đầu, tuôn ra một tràng cho tôi như vậy.

"vừa lòng anh chưa, kaiser?"

lúc đó, khuôn mặt em trông chua xót lắm. và thật kỳ lạ là, em mím môi, dường như nhìn thẳng vào tôi. tôi... tôi nghĩ...

"cậu... đến giờ vẫn còn yêu người đó không?"

em giật mình, xong quay phắt sang chỗ khác.

"không phải chuyện của anh"

nghe xong, tôi chỉ cười nhẹ vài cái. tôi đến đứng trước mặt em, cúi thấp người xuống, tay khẽ luồn qua tóc em mà xoa nhẹ. rồi tôi nhắm mắt lại, áp trán tôi vào trán em. tôi khẽ dụi, như trao đi hết sự dịu dàng mà tôi có lúc bấy giờ cho em.

rồi tôi quay đi, bước ra khỏi căn phòng này.

tôi nghĩ... tôi biết lý do tại sao em lại không muốn phẫu thuật rồi...

haha... em ngốc thật đấy... yoichi...


16; ngày x, tháng 10, năm 2023

hôm nay tôi đi xăm. thực chất là đi xăm lại cái hình xăm đã bị cháy xém.

không biết từ lúc nào mà tôi rất thích hoa hồng xanh, tôi coi như đó là biểu tượng của chính mình. tôi tự nhận thức được mình có vẻ đẹp gai góc, cao quý đến độ không phải ai cũng chạm vào được. tôi như là một vị hoàng đế, cao cao tại thượng không ai sánh bằng. bởi vậy, nên cuộc sống của tôi có viên mãn thì cũng chẳng có gì là lạ đâu.

"sao chú em không đổi gió, thử xăm một hình khác xem sao?"

"không nhé! xứng với michael kaiser này chỉ có hoa hồng xanh mà thôi"

ai chà, xăm xong nhìn trong gương, nhìn đẹp như mới. còn tôi thì khỏi bàn rồi, xinh đẹp tuyệt vời.

bởi nên nhiều người thích tôi cũng chẳng lạ đâu.

tôi nghênh ngang bước ra khỏi tiệm xăm, huýt sáo vui vẻ mà tận hưởng khí trời. hôm nay là một ngày đẹp, thật sự đúng là một ngày đẹp, tôi ngửa mặt với trời mà thầm nghĩ như thế.

tôi ngồi vào xe. rồi đưa mắt nhìn vào chiếc ghế trống bên cạnh, nơi có một chiếc gối với một sợi dây thừng ở trên. tôi thở dài, ngồi trước vô lăng mà tôi thất thần suy nghĩ. tôi bắt đầu suy nghĩ lại tất cả mọi thứ từ trước đến giờ. nghĩ đến cuộc sống như một nhân vật chính của tôi, một cuộc sống như ý viên mãn như một vị hoàng đế.

nhưng mà, nhiều nhất là nghĩ tới em. cuộc sống của tôi từ khi va vào em là đã đảo lộn hoàn toàn, còn tôi thì như trở thành một tên hề vậy đó. nhưng buồn cười thay, tôi lại vui khi ở bên em. cuộc sống của tôi có ý nghĩa hơn, thú vị hơn, sức sống hơn từ khi có em bên cạnh.

yoichi đã cho tôi rất nhiều thứ, nhiều không đếm xuể được đâu...

em cho tôi nỗi buồn, cho tôi niềm vui, cho tôi ấm áp, cho tôi hạnh phúc, cho tôi nụ cười... và cho tôi cả tình yêu.

tôi mừng vì ngày đó đã nhìn thấy em.

...̶ ̶n̶ế̶u̶ ̶c̶ó̶ ̶m̶ộ̶t̶ ̶đ̶i̶ề̶u̶ ̶t̶ô̶i̶ ̶n̶u̶ố̶i̶ ̶t̶i̶ế̶c̶ ̶t̶h̶ì̶ ̶c̶h̶ắ̶c̶ ̶l̶à̶...

không... tôi đã hạnh phúc rồi... rất rất hạnh phúc rồi...

cầm tờ giấy rời trong tay, viết tới đây tôi bí ý rồi, nên chắc thôi không viết gì nữa đâu. mắc công lại lan man.

nhưng mà chung quy lại thì là vậy vậy đó. nói tóm lại là...

tôi yêu em.


17; ngày x, tháng 12, năm 2023

tôi nhớ là tôi đã tỉnh dậy sau một cơn ác mộng rất dài. đầu tôi đau nhức như sắp vỡ, lồng ngực tôi thì tức nghẹn tưởng chừng thở không được.

nhưng ít ra thì tôi cũng đã tỉnh lại...

tôi được bác sĩ kể lại là tôi đã ở trên bờ vực của cái chết, hên mà có người đến cứu kịp. ca cấp cứu này, như là một kỳ tích vậy.

tôi trầm mặc, gặng hỏi ân nhân của tôi là ai, nhưng không hiểu sao lại không ai trả lời. lúc đó tôi mới tỉnh dậy, nên ngỡ đầu óc của mình mụ mị rồi nên mới thấy mọi thứ trở nên bất thường như vậy.

gần 2 tháng sau đó, tôi sống không ra sống, chết không ra chết, cứ vất vưởng như một hồn ma, chẳng thiết tha gì sự việc trên cõi đời này.

bỗng dưng, phía bệnh viện gọi điện, nói là trong ngăn tủ phòng bệnh trước kia của tôi, có để quên một quyển sổ...


...


tôi lấy quyển sổ đó ra, ngồi lại trên giường và tôi lật từng trang, từng trang một.

chủ nhân của quyển sổ này thật sự là một người rất ngông cuồng và tự kiêu. đã vậy còn kiểu... hơi thượng đẳng nữa. đúng là loại người mà tôi nhìn ngoài đời mà không đấm thì không phải là tôi. lời lẽ lại còn hơi tưng tửng, độc địa, lâu lâu còn chêm vào vài câu tiếng đức. không biết làm vậy để làm chi?

... nhưng nó lại rất chân thật, như thể người viết chẳng hề e dè điều gì mà cứ thế nói thẳng ra những suy nghĩ của bản thân.

càng lật về sau, tôi càng nhận ra giọng điệu của người này càng thay đổi. mỗi một ngày, người đó đều viết vào một cái tên; mỗi một trang, đều là những câu chuyện về cái tên đó.

tôi mua một bó hồng xanh rất lớn, rồi ôm vào trong bệnh viện...

... tôi đã yêu.

yêu một người, ngay từ cái nhìn đầu tiên.

cứ như thế giới của người đó chỉ xoay quanh một mình cái 'tên này' thôi vậy...

"tôi tên là isagi yoichi! rất vui được gặp anh"

'em đâu rồi... yoichi...?'

"hehe! thích bị tôi chọc dữ lắm hả? yoichi nhà ta có máu m sao?"

"tự dưng lâu lâu thấy yoichi cũng dễ thương~"

"yên nào yoichi"

tôi yêu em, tôi thật sự yêu em, yoichi...


...


càng lật, tay tôi càng run. lồng ngực tôi tắc nghẽn, tưởng chừng không thở nổi...


...


tại sao lại là tôi và em...?

haha... em ngốc thật đấy... yoichi...


...


làm ơn không phải... làm ơn đừng mà... cầu xin đừng mà...

nghẹn ứ nơi cổ họng, bóp chặt cả con tim, run rẩy lo lắng, sợ hãi, và đôi mắt tôi thì giàn dụa nhạt nhòa, tưởng chừng như không thấy. nhưng thà rằng không thấy thì hơn...

tôi như dùng cả sinh mạng để lật trang tiếp theo... thì phát hiện ra đã mất rồi.

các trang tiếp theo bị xé mất rồi, không còn nữa... đứt đoạn không còn một điều gì nữa...

tôi điên cuồng lật qua lật lại, kết quả không thấy là không thấy. tìm đến nhàu nhì cả giấy, tìm đến điên loạn, nhưng vẫn không thể thấy. mất thật rồi...

mọi thứ mất thật rồi... mất thật... rồi...

cảm giác lúc đó... đến giờ tôi vẫn còn nhớ rõ...

tôi vụn vỡ, toàn thân run rẩy nên tôi ngã khỏi giường, tôi thút thít nhỏ nhẹ vì đang ở trong bệnh viện, nên không dám khóc lớn. tôi quằn quại trên nền nhà với quyển sổ ôm chặt trong tay, tôi thét một cách câm lặng vì chẳng rặn ra được tiếng. con tim tôi đau nhói, tôi càng há miệng ra thét thì lồng ngực của tôi lại càng bị ép chặt lại. khắp người tôi đau đớn tựa như chả còn động lực nào để sống nữa...

tôi đã ngất đi trong đau khổ như vậy...

đến lúc tỉnh lại, thì tôi vẫn sống, và vẫn nằm lại ở chiếc giường bệnh này...

tôi vật vờ như không sống, nhưng đồng thời cũng ráng cử động, tôi đưa tay sờ lên mắt mình.

đêm khuya vắng lặng, không có một ai. tôi đã luôn tự hỏi, ánh trăng hắt vào phòng sẽ trông như thế nào. tôi nhìn đời, bằng đôi mắt của anh...

"hóa ra... đây là thứ mà anh đã luôn thấy..."

tôi ghét. tôi không cần. nắm tay tôi vò lại ngay trên mắt, tựa như cào cấu, muốn móc nó ra.

bỗng dưng, một cảm giác mát lạnh sượt qua vầng trán tôi. một hơi ấm không thật, nhẹ nhàng, mềm mại và dịu dàng quá đỗi, tì nhẹ trên sống mũi tôi.

khi cảm giác đó biến mất, tôi cũng đã dần bình tĩnh lại...

tôi thở dài, trái tim tôi vẫn đập đều, đều đều như một nhịp điệu êm tai, chữa lành cho cái thần hồn sắp chết. tôi nhìn ra ngoài cửa sổ, tuyết vẫn rơi ngoài kia, trăng le lói ánh mình vào tuyết trắng. cành non nhú chồi, vươn mình trong cái lạnh, xanh tươi như chưa từng phải trải qua một mùa đông lạnh giá. đâu đó có một nụ cười, hướng mắt về thế giới ngoài kia.

"được rồi... tôi hiểu rồi mà..."

tôi mỉm cười nhẹ.

"đi... mua một bó hồng xanh vậy..."


người yêu anh, yoichi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro