outro

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

không biết là ngày mấy, tháng mấy, tôi như mất hết cả khái niệm về thời gian.

mặc dù mồm nói là không nuối tiếc, nhưng trong lòng vẫn vương vấn không chịu rời.

em vẫn ổn, tôi mừng rỡ khôn xiết.

nhưng em vô hồn, tôi tự hỏi tại sao...?

biết bao lần tôi vươn tay ra, nhưng lại không chạm tới. biết bao lần tôi ráng cất tiếng, nhưng lại không thể nghe. biết bao lần em khóc, tôi lại đau đớn dù đáng ra là tôi không thể cảm nhận được.

tôi tự hỏi em có thấy gì không? vì cớ sao đôi mắt em lại nhạt nhòa đến thế? những đốm sáng lấp lánh mà tôi luôn muốn thấy của em đâu rồi...?

nhìn thấy em gục ngã, linh hồn tôi cũng vụn vỡ theo. nhìn thấy em khổ sở, tôi lại hận mình không thể ôm lấy em ngay. nhìn thấy em quằn quại, tôi thà rằng xé nát luôn quyển sổ trên tay em đi. cớ sao lại còn lưu lại cơ chứ?

nhìn thấy em thiếp đi, tôi đau đớn nhưng lại không thể khóc.

nhìn thấy em tỉnh dậy, tuyệt vọng nhìn vào một góc tối, tôi bất động không biết phải làm gì.

em đưa tay lên mắt, tôi khẽ tiến lại gần em.

tôi cầm nhẹ lấy cổ tay em, khẽ cúi người áp trán với em. tôi kề sống mũi của ta lại với nhau, dụi nhẹ như một lời an ủi ngọt ngào nhất. ít nhiều gì, ánh mắt ta cuối cùng cũng chạm được nhau...

tôi khẽ buông tay em, rồi hướng người nhìn ra cửa sổ.

em thấy chứ? thứ mà tôi muốn cho em thấy...

em cười nhẹ, dường như hiểu ý rồi.

tôi cười lại, rồi khẽ chạm nhẹ đôi môi em.

"kiếp này em nợ tôi một đôi mắt, kiếp sau trả tôi một bó hồng xanh nhé?"

người yêu em, kaiser


-end-

—------------------------------------------------------------------

lời của tác giả

cảm hứng chính của fic này bỗng dưng được nổi dậy khi tôi nghe đến câu 'eye to eye' trong bài 'diamonds' á. kiểu xúc cảm vl xong tôi tưởng tượng ra cảnh trán hai người tì nhau với đôi mắt hướng thẳng vào người còn lại, và thế là tôi bắt tay vào làm một cái plot ngắn luôn.

tôi có một sở thích là cài cắm chi tiết ở bất cứ mọi nơi, không chỉ trong fic mà còn là tên fic, tên chương, phần mô tả, thậm chí cả cái bìa fic luôn. cho nên là sau đây tôi muốn giãi bày một số chỗ, cho mọi người hiểu được ẩn ý và tâm ý khi viết fic của tôi :> thích thì mọi người có thể đọc, không thích thì có thể skip nha.


1; phần mô tả.

"tôi yêu em từ cái nhìn đầu tiên

em yêu tôi từ cái nhìn cuối cùng"

hai câu này chắc tôi spoil gần hết cái nội dung với cái kết fic rồi. cho ai chưa ngẫm ra thì là vào đúng cái hôm đầu tiên mà kaiser vào viện và tình cờ chạm mắt với yoichi đó.

cú chạm mắt đó đối với kaiser là yêu từ cái nhìn đầu tiên.

và ngay khoảnh khắc chạm mắt đó yoichi cũng đã yêu kaiser, nhưng mà đối với cậu thì là cái nhìn cuối cùng, vì sau ngày hôm đó thì mắt cậu không còn nhìn được nữa. và từ đó mãi cho tận về sau khi cậu lấy lại được thị lực rồi cậu cũng không còn cơ hội để nhìn thấy kaiser nữa. cho nên lần đầu tiên cậu nhìn thấy kaiser, vừa là lần duy nhất, cũng là lần cuối cùng mà cậu yêu.


2; tên của các chương

fic tổng cộng có ba chương, cộng thêm cái intro và outro. lý do tôi đặt tên các chương rời lẻ theo 'eye', 'to', 'eye' là hàm ý để miêu tả cho cả một quá trình.

bắt đầu với chap 'eye' đầu tiên, thì đó là đôi mắt của kaiser hướng về phía yoichi. đôi mắt hắn lúc đó chỉ một mực nhìn vào người gã thương, cũng như là mọi tình cảm của hắn, nhưng lúc bấy giờ yoichi vẫn còn tránh né, không dám tiếp xúc với ánh mắt ấy.

tiếp theo với chap 'to', là khi ánh mắt của kaiser đã dần chạm được đến yoichi và yoichi đã dần quay người nhìn lại. quá trình ở giữa luôn là khi êm đềm nhất, ngọt ngào nhất. lúc bấy giờ là yoichi đã tiếp nhận hắn như một người bạn và cũng đã tương tác lại với hắn (nhưng mà đôi mắt hắn vẫn chưa chạm được với đôi mắt em, ý nói là yoichi vẫn chưa hiểu được tình cảm của kaiser lúc đó á)

cuối cùng là chap 'eye', đến lúc này là đôi mắt của cả hai đã chạm nhau rồi. tình cảm của cả hai cũng đã được thể hiện rõ cho nhau. càng đặc biệt hơn thì trong chap này là 'đôi mắt' của yoichi hướng tới người mà em yêu, dù là trước đây hay sau này, đôi mắt em chỉ nhìn thẳng vào một mình gã mà thôi.

vậy là quá trình 'eye to eye' đã thành công, mặc dù kết hơi buồn tí.


3; giải thích thêm một số chi tiết lặt vặt trong fic

có duy nhất cái chap cuối là hơi mập mờ tại tôi không kể thẳng đuột ra thôi. nên thôi tóm tắt lại miếng nha.

phần 13; khi đôi mắt của yoichi xuất huyết là cậu đã biết được mình sống không được bao lâu nữa rồi. thật ra vẫn có cách để cứu cậu sống thông qua phẫu thuật, đó chính là 'hiến mắt'. nhưng mà cái vấn đề 'hiến mắt' này lại rất hên xui. điều kiện đáp ứng là phải có người đồng ý hiến, mà cái người đồng ý hiến đó phải chờ cho đến khi mất thì đôi mắt mới hiến đi được (thường những người mắc bệnh nan y không cứu được, và đôi mắt của họ vẫn khỏe thì lúc đó mới hiến). mà tình trạng của yoichi lúc bấy giờ là đếm từng ngày để sống, có thể kiếm được một người đáp ứng đủ điều kiện đó là rất khó. nên yoichi đã từ bỏ và không còn sợ hãi cái chết. đó chính là lý do dù ở chap 'to' đã khắc họa cậu là một người cứng đầu không từ bỏ, thì ở phần 13 cậu cũng đã buông xuôi chấp nhận, mặc cho kaiser gặng hỏi ra sao.

phần 14; đến phần 14 thì giống như là định mệnh vậy, khi chính yoichi kể lại về người mà cậu yêu từ cái nhìn đầu tiên ở 5 năm trước. éo le làm sao là người đó chính là kaiser, cũng là người đã chăm sóc cho cậu suốt 2 năm trời này. kaiser thì suốt 2 năm qua ra sức khiến cho cậu yêu mình, để rồi vỡ lẽ ra hóa ra yoichi cũng đã yêu cậu suốt 5 năm. biết được người mình yêu hóa ra cũng yêu mình đương nhiên vui, nhưng lúc đó kaiser lại cảm thấy đau khổ là bởi vì đến tận thời khắc này hắn mới biết. hắn biết quá trễ. hắn cảm thấy hận và tiếc là bởi vì công sức của hắn đạt đến được đây, cuối cùng cũng biết em có yêu hắn, lại không thể tiếp tục cùng em được yêu (bởi vì em không còn nhiều thời gian), khiến cho hắn bất lực vô cùng.

(lúc này thì chỉ mới có kaiser biết toàn vẹn sự thật thôi. còn yoichi thì vẫn không biết kaiser là người cậu gặp và yêu 5 năm trước)

phần 15; đến phần 15, kaiser cực kỳ lực bất tòng tâm khi khuyên mãi mà yoichi không chịu mổ. lúc này hắn chưa biết lý do tại sao, vì yoichi đã không chịu nói. vì quá khó chịu với sự cứng đầu của hắn, yoichi nói đại một lý do (đương nhiên cái lý do đó là cũng đúng, vì dù cho có mổ thành công thì cũng chưa chắc đã sống được lâu). cho đến cái khúc sau, tôi có tả về việc kaiser cảm thấy yoichi nhìn thẳng vào mình với đôi môi mím lại và một khuôn mặt chua xót. biểu cảm đó là dành cho kaiser. và lúc đó kaiser cũng đã nhận ra được lý do thật sự.

sự thật là yoichi vẫn luôn thương nhớ người của 5 năm trước, nhưng qua 2 năm này, tình cảm của cậu đã có biến đổi. cậu đã chuyển qua yêu kaiser, người là điều dưỡng của mình. và đương nhiên cậu không ngốc đến nỗi mà không biết rằng kaiser cũng yêu cậu (vì toàn bộ hành động của hắn 2 năm qua). cậu biết chắc chắn cái tên ngu ngốc này sẽ liều mạng làm mọi thứ vì cậu, chính vì vậy cậu ém nhẹm việc hiến mắt, tuyệt đối không cho kaiser biết. đáng tiếc là, kaiser nhận ra hết rồi (vì vốn dĩ hắn cũng biết đến phương pháp hiến mắt, chỉ là chờ nghe lý do của em)

phần 16; sang phần 16, cái lý do mà kaiser đi xăm lại hình xăm bị cháy xém là vì hắn thích thôi, ẩn ý thì chắc là vì hắn muốn là một 'kaiser' toàn vẹn, được làm chính hắn, không liên can tới ai. tới khúc chiếc gối với sợi dây thừng mới đau này. cái lý do vì sao tôi nhắc đến hai vật đó có ai nhận ra hong? sự thật là kaiser đã đăng ký hiến mắt, chính vì vậy nên hắn đã quyết định tự sát (bằng cách ngụy tạo thành một vụ tai nạn). hắn đã phá vỡ chân thắng, và chiếc gối với sợi dây thừng là để dùng để che chắn cho mặt gã, để cho mặt gã không bị va chạm hay xây xước nhiều. làm vậy là để giữ được đôi mắt toàn vẹn cho em. và cái phần nhật ký thứ 16 đó là những trang nhật ký bị mất tích, hắn đã viết trước khi lái xe. những tờ giấy đó thì hẳn là đã bị cháy rụi, đến phút cuối cùng thì cũng không ai biết những lời trăn trối của hắn là gì (trừ tôi và độc giả)

phần 17; thì hẳn là ai cũng nhận ra người viết là yoichi rồi. chung quy lại thì kaiser đã để quyển nhật ký đó là vì muốn cho yoichi đọc được và hiểu, vì hắn không ích kỷ đến nỗi mà muốn giữ tình yêu này cho riêng mình. yoichi cần được biết, được cảm nhận, dù cho có đau khổ. tất nhiên là sau khi biết rõ mọi thứ, yoichi sẽ sụp đổ đến mức không thiết sống rồi. nhưng mà hên là vong của kaiser đã ở đó và an ủi cậu, dù cho cậu không thấy nhưng cậu cảm nhận được. cái chi tiết nhìn ra cửa sổ là kaiser muốn cho cậu thấy được một thế giới tươi đẹp, đáng để ngắm nhìn. những nụ chồi xanh là ngụ ý cho việc yoichi cũng nên vực dậy và sống tiếp sau mùa đông lạnh giá, đừng để mầm sống mới này trở nên phí hoài (đôi mắt mới của cậu cũng vậy).

đến phần outro là kết thúc ha. thứ đáng để nói ở đây là câu nói của kaiser. thì hắn muốn kiếp sau yoichi trả hắn một bó hồng xanh là sao? thì hoa hồng xanh có ý nghĩa là tình yêu bất diệt, chung thủy, trường tồn theo thời gian. đó, nếu mà muốn tính thêm kiếp sau thì bộ này thực chất là kết mở nha ae (ae tùy ý tưởng tượng, như tôi là tôi cho tụi nó cắn nhau với thương nhau tiếp ở kiếp sau rồi đó)


rồi vậy đây là tất cả những gì mà tôi muốn giãi bày, nghe hơi mệt ha. nhưng mà tôi thật sự tâm huyết khi viết plot này đó. khi viết tôi còn nghẹn ngào nữa cơ, nhưng mà cũng chưa đến mức khóc.

cảm ơn mọi người đã theo dõi chiếc fic ngắn này của tôi.

thanks for reading <33

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro