VI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mọi người đang hào hứng chuẩn bị đại lễ ăn mừng thanh kiếm mà vị Chủ Nhân của họ đang mong chờ bấy lâu, đó là một trong những Thiên Hạ Ngũ Kiếm, Mikazuki Munechika. Từ sáng sớm ai cũng vội vàng làm cho xong việc để chuẩn bị ăn mừng.

Ai cũng được giao cho công việc riêng, mọi người đều làm nó vô cùng sung sức. Đủ hiểu điều này quan trọng và vui vẻ đến mức nào.

Tối đó, khi mọi thứ đã chuẩn bị xong, tất cả mọi người đều hào hứng ngồi vào bàn, hướng mắt về bài phát biểu của Chủ Nhân:

- Chào mọi người, chắc ai cũng biết hôm nay là ngày gì và bữa tiệc này nữa. Ta muốn nói lời cảm ơn ơn chân thành với mọi người đã đồng hành và giúp đỡ cho ta. Không dài dòng nữa, ta bắt đầu mở tiệc thôi!!!

- Oyyyyyyyy!!!!!! - đồng thanh -

Cả tối hôm ấy, nhiều người đã uống say tí bỉ, trò chuyện, vui đùa, làm quen với Mikazuki, cười vô cùng vui vẻ.

Akashi thường ngày vốn không thích mấy chỗ ồn ào, nhưng bị Nihongo ngồi cạnh ép uống rượu quâ nhiều đâm ra say tý bỉ, đến nổi mềm nhũn người ra,mắt lờ đờ như muốn gục đến nơi. Kikkou ngồi gần đấy đứng dậy, tiến đến, bế Akashi về phòng để nghỉ ngơi, Nihongo bàu ràu

- Đàn ông con trai gì mà tửu lượng kém quá! Nè Kikkou! Cậu phải luyện cho cậu ta đi!

Kikkou nở một nụ cười tươi rói đầy ẩn ý:

- Điều đó là tất nhiên rồi ~~ Vậy tạm biệt, tôi đi đây

Bế Akashi trên tay, nhẹ nhàng đi về phòng, nụ cười vẫn nở trên môi. Đặt thân thể đang mềm nhũn ra vì hơi ruợu, Kikkou nhẹ nhàng đóng cửa phòng lại, nới lỏng cà vạt ra, giọng nói đầy ma mị cất lên :

- Fufufufufufu~ xem ra phải phạt nặng em rồi~ biết tửu lượng kém mà lại không nghe lời anh ~

Những người vẫn còn tỉnh táo sau bữa ăn đều tình nguyện dọn " bãi chiến trường " đi. Hotaru quay qua đang hỏi Aizen

- Aizen này, Kuniyuki với anh Kikkou đi từ lúc nãy đến giờ vẫn chưa quay lại...

- Ài! Chắc ai ông ấy lại ngủ thẳng cẳng ra rồi chứ đâu, Hotaru yên tâm đi

- Ừ, Aizen nói đúng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro