VII

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi gặp em vào một tối mùa đông tháng 12. Khi đó, cô bạn gái của tôi rời bỏ tôi vào đúng ngày lễ Giáng Sinh, đúng ra là lúc đó tôi đang định cầu hôn cô ấy, chúng tôi đã gắn bó với nhau 3 năm rồi, tôi muốn tiến thêm một bước nữa, nhưng..... Cô ấy giật tay tôi ra, nhất quyết chấm dứt với tôi. Tôi đã gần như bị suy sụp tinh thần, ngồi bó chân vào tường và khóc một cách tuyệt vọng. Lồng ngực tôi như muốn rách toạc ra để đào thải con tim đang đau đớn, rỉ máu vì yếu đuối ấy ra ngoài. Cũng là lúc đó, tôi đã gặp được em. Sinh linh nhỏ bé chừng 4-5 tuổi, giương đôi mắt ngây thơ, phản chiếu hàng ngàn vì tinh tú trên trời lên nhìn tôi. Trên người em là một chiếc áo choàng mỏng manh, sờn rách, em rất lạnh... Dù thế, em vẫn cố lấy từ trong giỏ ra một cái bánh gừng đã nguội lạnh, chìa ra trước mặt tôi, vừa run rẩy vì lạnh vừa nói lí nhí:

- Anh đang buồn ạ? Đây là chiếc bánh gừng em tự làm. Nó tên là Vui Vẻ. Vì nếu anh ăn nó vào, anh sẽ trở nên vui vẻ hơn.

Tôi chần chừ một lát rồi nhận lấy cái bánh từ em. Định lấy tiền ra trả nhưng em ngăn lại, vì em chỉ muốn làm tôi vui. Khi bị tôi hỏi về nhà em, em chỉ nở nụ cười ngây thơ, nhìn tôi và lắc đầu. Lúc ấy, tôi vừa cắn miếng bánh đầu tiên, vị ngọt của nó tan vào đầu lưỡi cũng là lúc những giọt nước mắt ngập tràn cảm xúc ùa ra. Cái bánh trên tay tôi rơi xuống, em giật mình nhìn tôi, chưa để em mở lời, tôi bèn ôm chầm lấy em khiến em càng thêm bối rối:

- Em thật đáng thương làm sao. Hãy về nhà với anh và anh sẽ nuôi em, được chứ. Bánh gừng em làm ngon lắm.

- Dạ... Hức..!

Em khóc nấc lên, giọt nước mắt hạnh phúc thi nhau trào ra khỏi đôi mắt long lanh ấy, rơi ướt một bên vai áo tôi. Tôi cứ để em khóc và ôm em trong lòng như thế, em vẫn khóc, vẫn khóc, khóc đến nỗi mệt lả rồi thiếp đi. Sau đó, tôi bế em lên và mang em về nhà. Từ ngày đó, chiếc bánh đã gắn kết chúng tôi, cùng nhau chung sống vui vẻ dưới một mái nhà. Đó, là Giáng Sinh mà tôi không thể nào quên được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro