Ngày 5:.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngân nga giai điệu ngẫu hứng, nửa tắm mình dưới ánh ban mai và tiếng sóng vỗ rì rào. Tôi cắt bột mì đã nhào thành các khối nhỏ, nhào qua một đợt và cho vào khay ủ.

Trong gian bếp, Kiko lăn mình trên sàn gỗ, đưa cặp mắt đen láy nhìn tôi, rên rỉ. Dường như em ý đang sốt ruột điều gì đó.

Đưa mắt nhìn ra cửa sổ, thủy triều đã rút hoàn toàn. Tôi làm nóng lò nướng rồi rửa tay, cởi tạp dề.

"Đáng lẽ sáng nay ta có thể ra bãi ngoài kia bắt chút hải sản." Bế Kiko dậy, trong lòng tôi thở dài.

"Tiếc là lại gặp chút chuyện."

Thân là con sen, tôi luôn phải hiểu cục cưng của mình muốn gì. Vuốt ve bộ lông mềm mại, tâm trạng cũng khá lên nhiều.

"Uii chó nhà ai mà cute thế nàyyyy."

Hu hu của mình chứ ai! Nhìn gương mặt tựa thiên sứ này, tôi bóp ngực cảm giác nơi đó như vừa lỡ một nhịp.

"Kiko, chị hứa lần này sẽ bảo vệ em thật tốt."

Nó nghiêng đầu nhìn tôi, gâu gâu vài tiếng đáp lời.

Dễ thương quá trời!

Nhưng thứ ẻm muốn cứu thì không.

Nó- à không, giống đực... Cậu? Chàng trai trẻ...

Loay hoay không biết nên gọi thứ đó như nào, tôi cũng đã đi tới gian phòng nằm ở góc hẻo lánh của dinh thự.

Mở cửa bước vào, người bên trong cũng đã tỉnh.

Tôi nhíu mày không vui, thả Kiko xuống.

"Ngươi... Cậu tỉnh rồi à."

Người nọ tựa lưng trên giường, sắc mặt trắng bệch yếu ớt, anh ta trừng mắt nhìn thứ kì dị bám quanh eo mình, cuốn gần như toàn bộ phần thân anh ta. Nghe thấy tiếng nói, mới giật mình nhìn sang tôi.

"Đây..."

Kẻ phá đám muốn nói gì đó, nhưng tôi không đủ kiên nhẫn để nghe rồi đáp, nghe rồi đáp. Đặc biệt là thứ này có ý định tổn thương cục cưng của tôi.

"Cậu bị đứt nửa người, thứ này đang chữa trị cho cậu." Tôi chỉ vào phần dị dị ở giữa thân anh ta. Tất nhiên tôi có thể dễ dàng chữa khỏi anh ta nhanh chóng mà không cần phải phiền phức như thế.

"Cảm..."

"Và chỗ đó cũng là do tôi làm." Tôi nói tiếp, ngáp dài một cái: "Tôi giết cậu, cũng cứu cậu."

"..."

"Lỡ tay."

"..."

Mặt cậu ta tái mét, định làm gì đó nhưng chỉ động thân nhẹ liền kêu rên đau đớn.

Hì hì, doa cục cưng của ta, làm sao có thể dễ như vậy liền được tha cho.

Thấy mình không thể làm gì được, anh ta chỉ có thể thở phì phò gắng lấy sức nói: "Xin lỗi, tôi không nhớ gì cả..."

"..." Đột nhiên có linh cảm chẳng lành, tôi để chút cháo trên bàn rồi ôm cục cưng siu cấp cute của mình đi.

Dị hồn, tuy linh hồn đã kịp thời bắt về... Nhưng xem ra ký ức bị thiếu hụt. Như thế chưa thể đưa về được.

"..."

Bước ra khỏi phòng, thả ra một chút mana thăm dò khu nghỉ dưỡng này, ngừng một lát, tôi sực nhớ ra tình trạng hiện tại của mình.

Thế là chỉ có thể ôm bé con, hít hà một hơi an ủi. Nướng bánh rồi ngả người trên ghế dựa tại ban công.

"Chị chợp mắt một tí, bé tự chơi chút nha."

Miệng thì nói thế, nhưng vẫn không an tâm, tôi biến thêm vài người bạn cho ẻm không chán, rồi mới an tâm ngả người nhắm mắt.

Cảm giác lơ lửng chợt tới, tôi mở mắt ra. Thân phiêu giữa vô vàn tán lá, sau đó hạ mình xuống gốc cây.

Gốc tựa như bức tường khổng lồ, tán lá xum xuê theo gió nhiều vô kể, rễ đâm xuyên qua "đất" trải dài ra xung quanh tựa như mạng lưới khổng lồ.

Bàn tay đã trong suốt tới cổ tay, chỉ còn hiện sợi mạch màu ánh kim đặt lên thân. Tôi rút ra từ trong đó một mầm lá non, mơ hồ có hình dáng tựa cuốn sách.

"Thì ra là tiểu thế giới nhân tạo."

"Tiểu thế giới nhân tạo" - tên gọi chung của các thế giới được hình thành từ sản phẩm văn học, nghệ thuật của sinh vật sống.

Tôi tự gọi vậy chứ có biết nên đặt thế nào đâu, dù sao cũng đều là lá của mình.

Nắm tay cảm thụ nó, tôi quay trở lại căn biệt thự.

Thân thể nặng trịch như bị thứ gì đè lấy, bủn rủn nằm trên lớp đệm êm hồi lâu, tôi mới lấy lại được chút sức.

"Phù... Ra là vậy."

Một câu chuyện nho nhỏ vô tình cuốn vào tôi.

Nam A nọ là một chiến binh, trong một cuộc chiến với kẻ địch vô tình bị khe nứt không gian nuốt vào.

Hai bên đánh hăng say mặc kệ bất thường, cho tới khi dịch chuyển tới bãi biển nọ. Cuộc chiến mới kết thúc bằng chiến thắng của nam A.

Kiệt sức, nam A rơi xuống biển. Sau đó trôi dạt vào bờ được người nọ cứu.

Người nọ tưởng rằng đây sẽ là kịch bản rơi biển mất trí nhớ được nửa kia cứu. Sau đó lâu ngày sinh tình, bla bla,...

Nhưng may là không phải vậy, nam A thật sự mất trí nhớ, chọn ở lại phụ giúp một chút việc vặt coi như mang ơn.

Sau đó trong một lần dạo biển, nam A vớt được một cô gái bất tỉnh. Đây là nữ B, nữ B cũng mất trí nhớ.

Về sau câu chuyện của hai kẻ ở đợ mất trí nhớ cảm thông nhau, lâu ngày sinh tình.

Tiếp đó còn đoạn lấy lại trí nhớ,...

"Chậc." Nếu người muốn cứu không phải là bé con nhà mình, tôi đã nhanh ném của nợ này đi.

Xem kịch tôi không chê, nhưng đây là kỳ nghỉ của chúng tôi.

Hơn nữa, linh hồn hay thứ gì từ dị giới xuyên qua đều phải quay lại thế giới của mình, nếu không sẽ gây ra rất nhiều phiền phức:)

Cả vết nứt kia cũng phải đi vá lại,...

Tôi khóc không ra nước mắt, tại sao kỳ nghỉ cũng vướng vào mấy thứ này.

Tôi vẫn phải vùng vẫy, cuối cùng nhớ ra anh Leo thân yêu.

"..."

[Lira? Ta vừa nhận được thông tin rồi, chịu khó một chút rồi anh qua đó xử lý liền.]

"Hu hu tôi khổ quá mà! Chả lẽ người chết không có nhân quyền sao?"

[...Trước hết giữ bình tĩnh. Kệ để đó đi chơi với Kiko đi.]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro