Ngày 6..

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cảm giác lung lay dưới chân làm tôi tỉnh hồn. Cây cầu gỗ hơn chục năm tuổi treo giữa con suối chảy siết, từng ván gỗ mục nát, nó đã xuất hiện nhiều lỗ hổng. Nhìn như có thể sụp bất cứ lúc nào.

Đầu óc mê mang hỗn loạn như bị quá tải mà chập máy, máu sôi trào theo từng nhịp đập gấp rút của tim, lồng ngực lại truyền tới cảm giác khó thở.

Gió lạnh quất vào mặt, bước từ từ qua cầu, người tôi vì cây cầu mà lung lay theo, hay vì cái gì?

Khó thở quá.

Đầu bên kia vẫn dày đặc sương mù, càng tới gần bờ bên đó, ngực lại càng thắt lại.

Dưới chân là gì? Nền đất ẩm ướt. Tôi nhìn lên sườn dốc, đi không cẩn thận sẽ trượt ngã.

Nhưng mà...

Chất lỏng đặc dính từ trên trôi xuống theo dốc, màu đỏ tươi mang theo mùi rỉ sắt nồng đặc.

Tôi thấy mình mất khả năng hít thở rồi, toàn thân không khống chế được run rẩy.

Mùi máu, tôi ghét mùi tanh tưởi này...

Nó chảy tới chân tôi, máu hoà một phần vào đất.

Bất động.

Chớp chớp mắt, mặt tôi đã ướt từ lúc nào. Hứng lấy từng giọt nước mắt chảy ra , tôi chẳng thể làm được gì ngoài bất động.

Đây vốn dĩ là việc đã trôi qua lâu rồi.

"Ở đây lâu như vậy, có muốn bước qua một cánh cửa mới không?"

Theo giọng nói, một cánh cửa hiện ra trên sườn dốc, đen tối và u ám.

Tôi vẫn đứng bất động. Nó là thứ tôi vừa mới ngộ ra, một nơi tôi không đủ dũng khí để đặt chân vào, một nơi mà có thể sẽ kinh khủng hơn đoạn cầu này.

"..."

Không được, nhất định phải giữ tỉnh táo.

::

"Khặc! Khụ khụ..."

"Kiko...đau! Em đè lên ngực chị..."

Đêm tối bị ánh nắng chói chang xoá đi, đập vào mắt là nửa cái đầu xù lông, trần nhà cũng bị che khuất bởi nó.

Không phải khổng lồ, mà là sát gần quá.

Đau nhói biến sạch, tảng đá đè nặng trong lòng như đột nhiên biến mất, tôi thở ra một hơi. Mặt ướt nhẹp bởi nước dãi.

Nhìn chú cún nhỏ chạy qua chạy lại, không thương tiếc gì coi người tôi như tấm đệm mà nhảy lên nhiều lần.

Tôi đỡ chán cười.

Bất lực, nhưng dễ thương quá!

Vừa rồi mới ngủ quên? Không, cảm giác mệt mỏi từ trong linh hồn, như bị rút sạch toàn bộ sức lực này, quen thuộc vô cùng.

Bên ngoài hoàng hôn cũng đã quá nửa, trời sắp tối. Tôi vùng dậy.

Tối nay phải làm tiệc hải sản nướng!

"Đi! Bé con, chị đưa em đi hoạt động gân cốt ha ha ha ha..."

Làm gì? Tất nhiên là đi lặn bắt bữa tối rồi!

"...Thân ái bạn trẻ, đừng quên uống thuốc và một cái mạng khác còn đang ở đây."

Chó đã xách bên người, chân cũng đã thả nửa qua cửa sổ, tôi khựng lại.

Ôi quên mất! Cái người 1/2 kia!

"Xì, biết rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro