Chương 1: Kikyou

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Đây là đâu?

Xung quanh nàng bây giờ là lửa, khói và tro tàn.

"Kikyou"

Nàng mơ hồ chạy theo tiếng gọi trong biển lửa.

"Con nhất định phải sống"

Trước mắt nàng bây giờ là hình ảnh một người phụ nữ xinh đẹp. Cô ấy đang bị thương nơi cánh tay. Máu chảy ra từ vết thương của cô ấy dường như hoà làm một với ngọn lửa. Cùng là một màu đỏ tang thương.

Nàng vươn tay cố gắng níu giữ người phụ nữ đó lại, nhưng càng cố gắng thì hình bóng người đó lại càng xa. Cuối cùng ngọn lửa cùng hình ảnh người ấy biến mất, chỉ còn bóng đêm bao trùm lấy nàng.

- Sư phụ, người đừng bỏ con!

Nàng cảm thấy lạc lõng và sợ hãi, bất lực thu 2 bàn tay vừa vươn ra tự ôm lấy mình. Cảnh tượng đáng sợ vừa rồi, so với sự tĩnh lặng này không là gì cả. Nàng run rẩy, những giọt nước mắt từ từ lăn xuống. Tại sao Người lại để con một mình?

"Onee-chan"

Lần này là ai đang gọi nàng. Không, nàng biết người này, giọng nói này rất quen thuộc. Hình ảnh người này hiện ra không mơ hồ giống như người phụ nữ kia. Nàng không một mình, bên cạnh nàng còn có Kaede mà.

Hình bóng Kaede xuất hiện càng rõ thì ánh sáng vươn tới chỗ nàng càng nhiều. Nàng tiếp nhận thứ ánh sáng ấm áp kì lạ đó mà không hề hay biết xung quanh mình đã không còn một chút bóng tối nào.

- Onee-chan, chị không sao chứ?

Nàng từ từ mở mắt ra, ánh nắng từ khuôn cửa chiếu đến khiến nàng phải lấy tay che lại.

- Kaede có chuyện gì vậy?

Nàng từ từ ngồi dậy, nhìn vào khuôn mặt nhỏ bé đang lo lắng như muốn khóc của Kaede.

- Em thấy chị khóc! Có phải chị gặp ác mộng không? Hay là chị đau ở đâu? Có chuyện gì khiến chị buồn ư?...

Những câu hỏi của Kaede khiến nàng cảm thấy hoang mang bất giác đưa tay lên khuôn mặt băng lãnh ấy. Đúng là vẫn còn vài giọt nước vương trên má và khoé mắt nàng. Bất giác nàng mỉm cười đưa tay xoa đầu đứa trẻ đang trông chờ câu trả lời kia.

- Ngốc quá! Chị không sao!

Kaede cau mày lại như muốn chắc chắn hơn về điều đó. Thấy em gái mình có vẻ không tin nên nàng buông một tiếng thở dài, nàng bước tới chiếc bàn đặt cạnh cửa sổ, vẫy Kaede lại.

- Ngồi xuống đây, chị chải đầu cho!

Thấy chị gọi, cô bé nhanh nhảu bước lại gần. Kaede mới chỉ là một cô bé 10 tuổi thôi, nên thường không chải chuốt mà chỉ lấy vải lụa buôc đại thôi.

Nàng với chiếc lược, chải nhẹ lên mái tóc của Kaede. Hình ảnh này phản chiếu lên chiếc gương nhỏ được đặt trên bàn, khung cảnh bây giờ thật bình yên.

Tuy nhỏ tuổi nhưng Kaede lại rất hiểu chuyện. Cô bé biết nàng đang nhớ đến cựu thần chủ quá cố, vì trong lúc mơ nàng có gọi tên người ấy. Cô bé luôn muốn làm gì đó cho chị của mình, nhưng Kaede biết làm gì đây.

- Kaede, em biết không? Sự xuất hiện của em là một món quà mà thần linh ban tặng cho chị. Nhờ có em mà chị mới thể thoát khỏi bóng tối. Em rất quan trọng với chị đấy!

Quả thực, đối với nàng Kaede là một người rất quan trọng. Khi ấy nàng mới 10 tuổi, nàng đã vô cùng đau khổ khi phải chứng kiến sự ra đi của sư phụ. Nếu ngày ấy không có Kaede ở đó, có thể đã không có nàng bây giờ.

Cô bé chính là động lực để nàng bước tiếp trên con đường trừ yêu này và kế thừa ý chí của thần chủ quá cố- nữ pháp sư Midoriko, đồng thời cũng là sư phụ của nàng. Bằng sức mạnh linh lực mạnh mẽ, cùng sự thông minh và nhạy bén của mình, nàng trở thành thần chủ của ngôi đền này. Năm ấy nàng mới chỉ 10 tuổi, nàng đã trở thành thần chủ trẻ nhất từ trước đến nay- pháp sư Kikyou.

- Đối với Kaede, Onee-chan cũng rất là quan trọng đó!
Kaede cảm thấy vui vì những lời khen đó, nó khiến sự lo lắng vừa rồi giảm đi rất nhiều. Kikyou mỉm cười với lấy vải lụa trắng buộc lên mái tóc của Kaede.

- Xong rồi!

Vừa hay có tiếng gọi ngoài cửa. Là Botan và Momiji, chắc là rủ nhau đi chơi đây mà. Kaede đáp lại tiếng gọi của 2 đứa rồi quay qua cảm ơn chị mình. Nàng gật đầu nhìn thân ảnh nhỏ bé chạy ra phía cửa, hoà trong tiếng cười của 3 đứa.

Sau khi nhóm Kaede đi khỏi, Kikyou cũng nhanh chóng chuẩn bị đồ để xuống núi. Ngôi đền này được xây dựng trên đỉnh núi, nên để xuống được ngôi làng phía dưới cũng tốn khá nhiều thời gian.

Vì vốn dĩ ngôi đền này là nơi canh giữ Ngọc tứ hồn nên việc yêu quái tấn công là thường xuyên,để tránh ảnh hưởng đến người dân nên không thể xây dựng trong thôn như những ngôi làng khác.

Ngôi đền khá rộng và đầy đủ tiện nghi. Vì được thanh tẩy thường xuyên nên không khí ở đây vô cùng trong lành và thoáng đãng.

Ngọc tứ hồn được dặt ở vị trí trung tâm của ngôi đền, cũng là vị trí phong thuỷ giao thoa với đất trời. Hàng ngày sau giờ Ngọ, Kikyou sẽ đến kiểm tra và thanh tẩy Ngọc, vì sau giờ này là lúc âm khí hoạt động mạnh.

Phía bên phải là tư phòng, lần lượt sẽ là nơi nghỉ ngơi của Kikyou, Kaede, Botan và Momiji. Bên trái là nơi sinh hoạt chung. Phía trước là cổng đền được sơn màu đỏ, khá là vững chắc. Cách đó vài bậc thang đá là một cậy anh đào đại thụ. Mùa xuân đến, đây sẽ là cái cây tô điểm hồng cho cả ngọn núi.

Ngoài ra xung quanh ngôi đền còn được bao bọc bởi những rào chắn gỗ và những bệ đá dùng để thắp nến, đây chính là kết giới do Kikyou tạo ra. Bất kì vật thể nào tới gần ngôi đền, nữ pháp sư đều có thể phát hiện được.

Với một pháp sư bình thường việc tạo ra một kết giới vững chắc trong phạm vi rộng còn khó, hơn nữa phải duy trì nó ổn định mọi lúc thì lại càng khó hơn. Tuy nhiên, việc này đối với Kikyou lại vô cùng đơn giản. Mọi người hay gọi đó là thiên phú.

Nhưng có được thiên phú đó đương nhiên sẽ phải gánh vác trọng trách tương ứng.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

______________________________________Bonus: Hiện tại, Kikyou 18 tuổi, Kaede 10 tuổi. Đồng thời tuổi tác của một vài nhân vật khác cũng sẽ được thay đổi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro