Chương 2: Onigumo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Mỗi buổi sáng nàng đều giành chút thời gian xuống núi để thăm hỏi dân làng. Hiện tại đang là chiến tranh, nên cũng có vài người lính bị thương sống sót từ trận chiến đi qua đây. Sư phụ nàng đã từng nói với nàng rằng Những người lính không phải người xấu, họ chỉ phục vụ sai người thôi.

Chiến tranh nổ ra cũng là do sự ham muốn quyền lực của vị Nhật hoàng đương thời, ra sức đánh chiếm lãnh thổ. Khiến chiến tranh kéo dài, đời sống nhân dân lầm than, nạn đói, dịch bệnh cũng từ đó mà phát sinh theo. Việc này khiến lũ yêu quái xuất hiện ngày càng đông. Yêu quái sinh ra từ những nỗi sợ, sự tham lam của con người và phát triển nhờ khí âm, tử thi càng nhiều yêu quái càng mạnh. Vậy nên việc vừa chữa bệnh vừa bảo vệ mọi người khiến nàng hao tốn rất nhiều linh lực.

Vừa trông thấy Kikyou, mọi người đều niềm nở tiếp đón. Mọi người ai cũng yêu quý nàng. Nàng bảo vệ họ khỏi yêu quái, nàng chữa bệnh giúp họ, nàng dạy chữ và chơi cùng lũ trẻ... Đối với họ, nàng giống như một thánh nữ thực thụ.

Sau khi chào hỏi mọi người trong làng , Kikyou men theo con đường ruộng đi đến vùng đất trống, nơi mà binh lính đang dưỡng thương. Mọi người ở đây, nhẹ có nặng có. Nhẹ thì bị xây xát, chảy máu vài chỗ. Nặng thì mất đi bộ phận nào đó, thậm chí là mất mạng.

Nhờ khả năng thanh tẩy của mình mà có nhiều người đã được cứu sống. Tuy nhiên có một người vẫn khiến nàng phải bận tâm. Người này bị bỏng nặng, anh ta không thể di chuyển được nữa, mặc dù bị băng bó từ đầu tới chân nhưng người này vẫn rất vô tư, nàng rất thích điểm này của anh ta. Tên anh ta là Onigumo.

Sau khi thay thuốc và băng bó cho anh ta xong, Kikyou đi chuẩn bị cơm với mọi người. Nói là chuẩn bị cơm nhưng thực chất là cháo loãng. Để tiết kiệm lương thực mọi người phải đổ thêm nước vào để cầm hơi.

Ruộng đất ở đây đều là của Thành chủ, mỗi tháng người dân ở đây sẽ được phát lương thực một lần. Tuy nhiên, hằng năm mọi người đều phải nộp sưu đóng thuế rất nặng.

Lúc này, Kaede, Botan, Momiji cùng lũ trẻ trong làng chạy tới bên nàng. Chúng khoe rằng mình vừa tìm được một ít thảo dược và măng non.

- Mấy đứa giỏi lắm! Đợi lát chị sẽ chơi với mấy đứa nhé!

Lũ trẻ trông hào hứng lắm. Chúng chạy lại chỗ binh lính đang dọn dẹp để chuẩn bị ăn cơm. Mấy anh lính đã quen với lũ nhóc ồn ào này rồi, nên thấy chúng các anh bắt đầu trêu chọc.

Cháo cũng đã chín rồi, Kikyou múc cháo cho từng người một. Gạo này là của dân làng đóng góp, tuy hạn hẹp về lương thực nhưng tấm lòng của họ lại vô cùng rộng lớn. Kikyou múc một bát mang tới cho Onigumo.

- Em không thích người này tí nào! Anh ta lúc nào cũng doạ em!

Kikyou mỉm cười.

- Em đừng lo! Anh ta không thể đi lại được nữa nên không thể làm hại em đâu!

Kaede gật đầu

- Vậy em không làm phiền chị nữa!

Nàng nhìn theo bóng Kaede chạy tới chỗ lũ trẻ rồi đi đến một cái hang gần đó. Trong hang có một kẻ nằm im bất động, nhưng khi vừa thấy nàng bước vào, miệng hắn lại nhếch lên vài cái:

- Chào cô Thánh nữ, cô lại đến nữa à?

Mỗi lần gặp Kikyou hắn đều nói với nàng bằng giọng khiêu khích, dường như hắn không muốn ai thương hại hắn. Nhưng đáp lại hắn lại là một nụ cười nhẹ của Kikyou:

- Anh có vẻ không thích tôi nhỉ?

Câu hỏi hỏi này Kikyou khiến hắn có một chút dao động. Hắn luôn tỏ ra không cần sự chăm sóc của Kikyou, nhưng dù hắn có khiêu khích nàng thế nào thì nàng vẫn luôn như  vậy, vẫn luôn ân cần, dịu dàng.

Đây không phải lần đầu Kikyou gặp những người lính bị thương trở về như vậy, nhưng trường hợp của Onigumo là một trường hợp đặc biệt. Anh ta còn sống khi bị bỏng nặng như vậy hẳn là một kì tích. Những người này đã dưỡng thương ở đây được nửa tháng rồi, có lẽ họ sẽ lên đường sớm thôi. Nhưng người này e rằng không thể...

- Xong rồi! Anh nghỉ ngơi đi!

Nàng đặt chiếc thìa vào trong bát, từ tốn đứng dậy.

- Ngày mai cô sẽ quay lại chứ?

Lần nào trước khi Kikyou đi, hắn cũng hỏi câu đó. Rõ ràng lúc nàng tới hắn luôn tỏ ra ngạo mạn, nhưng khoảnh khắc nhìn nàng quay đi hắn đã luôn lo sợ, sợ nàng sẽ không đến gặp hắn nữa. Hắn cũng không rõ về những cảm xúc này nữa.

- Chẳng phải ngày nào tôi cũng đến thăm anh sao! Tôi đâu thể bỏ mặc người bệnh của mình được!

Onigumo cười nhạt một cái khiến nàng cảm thấy khó hiểu, giống như hắn có gì không thoả mãn. Nàng không bận tâm vì điều đó lâu, bởi con người hắn vốn là một điều khó hiểu.

Nàng chào mọi người trong trại rồi cùng lũ trẻ trở về.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro