Chương 3: Inuyasha

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kikyou cùng lũ trẻ đi đến gốc cây cổ thụ trong làng. Cái cây này có lẽ cũng đã sống được vài trăm tuổi rồi. Mọi người trong làng nói đây là thần mộc, cành lá xum xuê của nó như những bàn tay đang dang ra che chở cho mọi người.

Nàng và lũ trẻ dừng chân dưới gốc cây cổ thụ, những tán cây đong đưa làm mát cả một góc trời.

Trên đường tới đây nàng có hái một vài thảo dược giúp cầm máu. Nàng dạy cho lũ trẻ biết về chức năng của nó.

Những kiến thức này đều được sư phụ nàng-
Nữ pháp sư Midoriko giảng dạy, ngoài ra có một vài loại là do nàng tự tìm hiểu.

Từ nhỏ nàng đã không biết cha mẹ mình là ai, nàng và em gái nàng được tìm thấy ở ngôi làng gần đó trong tình trạng kiệt sức. Pháp sư Midoriko thấy vậy nên đã nhận 2 chị em nàng làm đệ tử.

- Thì ra cô ở đây!

Giọng nói này phát ra từ trên cây. Bên trên là một nam nhân có mái tóc màu trắng, mặc y phục đỏ chói. Hắn nhún chân một nhịp nhảy xuống trước mặt nàng.

- Inuyasha cơn gió nào đưa anh đến đây vậy?

Nhìn thấy vẻ mặt khiêu khích của nàng, hắn tức giận.

- Bởi vì cô giăng kết giới ở đền thờ, ta không vào được thì đương nhiên là phải tìm người tạo ra nó chứ!

Lũ trẻ cũng quen luôn việc Inuyasha đến gây sự rồi nên chúng khoái chí lắm, kiểu gì hắn cũng bị nàng đánh bại thôi. Duy chỉ có Kaede là nép sát vào chị.

- Hôm nay ta không có đem theo trường cung, ngươi cũng định chiến đấu với ta ư?

Hắn khựng lại một nhịp. Trước giờ hắn luôn thua nàng, đây là cơ hội tốt không thể bỏ qua. Thế nhưng, hắn lỡ va vào ánh mắt của nàng.

- May cho cô đấy, tâm trạng của ta hôm nay tốt, tạm tha cho cô nếu không người khác nhìn vào lại bảo ta bắt nạt cô!

Lũ trẻ cười khúc khích cả. Chúng thậm chí còn dám trêu chọc lại hắn. Kaede vẫn không tham gia cùng lũ trẻ.

- Em không thích người này tí nào! Anh ta lúc nào cũng doạ chị!

Kikyou mỉm cười.

- Em đừng lo! Chị mạnh lắm nên anh ta không thể làm hại chị đâu!

Kaede gật đầu

- Được rồi mấy đứa, cũng không còn sớm nữa, mau về nhà đi.

Lũ trẻ nghe lời Kikyou nhanh chóng đứng dậy tạm biệt nàng rồi về nhà.

- Ngày mai ta sẽ còn đến tìm cô!

Lần nào trước khi Kikyou đi, hắn cũng nói câu đó. Rõ ràng lúc gặp nàng hắn luôn tỏ ra ngạo mạn, nhưng khoảnh khắc nhìn nàng quay đi hắn đã luôn lo sợ, sợ hắn sẽ gặp lại nàng nữa. Hắn cũng không rõ về những cảm xúc này nữa.

- Tôi sẽ đợi anh!

Inuyasha cười đắc ý một cái, giống như hắn có gì vui lắm. Nàng có thể nhận ra được điều đó, vì chính bản thân nàng cũng vậy mà.

Hắn nhìn theo bóng nàng đến khi khuất rồi hắn mới rời đi.

- Thần chủ, mừng người trở về.
- Thần chủ, mừng người trở về.

Kikyou vừa tới cổng đền, Koucho và Asuka đã ra nghênh đón. 2 người này đều là thức thần của sư phụ nàng để lại. Tuy nhìn bên ngoài là 2 đứa trẻ nhưng bên trong lại là 2 người đã sống hơn 200 năm. Pháp lực của 2 người này không hề yếu, dù đời này hay đời trước, họ vẫn được các thần chủ tin tưởng giao nhiệm vụ trông coi Thần điện.

Sau khi chia tay 5 người kia ở cổng đền, nàng tiến tới chính điện. Đây là nơi nàng phong ấn ngọc tứ hồn. Để đảm bảo an toàn, nàng đã tạo ra một kết giới bao bọc toàn ngôi đền này. Bất kể người nào tới đây nàng đều biết rõ, chưa từng có một yêu quái nào đi qua được kết giới của nàng.

Hàng ngày, cứ 2 lần trước 2 thời điểm linh thiêng (12giờ trưa và 12 giờ đêm) là nàng lại đến nhiệm chú cho ngọc tứ hồn. Việc này để đảm bảo rằng viên ngọc vẫn chưa bị nhiễm bẩn, thường thì việc nhiệm chú sẽ diễn ra trong nửa canh giờ.

Mọi việc hàng ngày đều diễn ra như thế, tuy nhiên không có gì là mãi mãi kể cả sự bình yên này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro